Sau khi công lược thất bại, tôi liền chết bất đắc kỳ tử.
Để trả thù nam chính mỏ hỗn, bướng bỉnh như tảng băng trôi kia.
Tôi đã xuyên thành một dòng bình luận chạy trên màn hình đạn mạc giả dạng người ngoài hành tinh trong thế giới này.
Ngày ngày dùng chiêu thao túng tâm lý hắn:
【Hơ hơ, Phó Chiếu An dám từ chối lời tỏ tình của bảo bối nhà ta, tương lai đón chờ hắn chính là một màn truy thê hỏa táng tràng ngược tâm ngược thân tơi tả nhé.】
【Cái đồ siêu cấp bướng bỉnh này không chỉ đánh mất người mình yêu, mà hai chân còn bị tông gãy, nửa đời sau sống vất vưởng, thảm không chịu nổi đâu.】
【Thương bảo bối nhà mình quá, lòng đau như cắt, thề sẽ không bao giờ trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Phó Chiếu An nữa!】
【Giờ bù đắp vẫn còn kịp đấy nha, bảo bối thích kiểu da trắng lạnh, cơ bụng mỏng và một chú cún con ngoan ngoãn đeo vòng cổ, mau đi dỗ dành người ta đi.】
【Này, nhớ chụp nhiều ảnh "mát mẻ" một chút đấy nhé.】
Phó Chiếu An: ?
Nghi ngờ nhưng vẫn làm theo.
Hắn không hề biết tôi đã chết.
Dưới sự tấn công dồn dập của những dòng bình luận, mỗi ngày hắn đều phải đổi đủ chiêu trò chụp ảnh gửi cho tôi.
Chẳng bao lâu sau.
Đóa hoa cao lãnh biến thành kẻ lẳng lơ.
Còn tôi thì thu hoạch được một bộ sưu tập ảnh chim.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗