Chương 1
Đăng lúc 21:51 - 19/01/2026
1,635
0

Tôi theo đuổi Tang Luật suốt năm năm, yêu anh ấy hơn cả mạng sống của mình.

Vào đêm anh gọi đi đón anh, tôi đã gặp tai nạn xe hơi.

Lúc ấy, anh đang ôm ấp một "cô mèo nhỏ mít ướt" mới nhậm chức, cùng đám bạn bè xấu xa lấy tôi ra làm tiền cược, chén chú chén anh linh đình.

Suốt một đêm tôi không xuất hiện, cho đến khi cuộc gọi từ bệnh viện gọi tới, anh mới thực sự hoảng loạn.

Sau vụ tai nạn, tôi nhớ tất cả mọi thứ, nhưng duy chỉ nhất quên mất Tang Luật.

Thế nhưng, một Tang Luật vốn dĩ luôn bạc tình lại khóc lóc cầu xin tôi:

"Cố Mạt, cầu xin em, đừng không yêu anh."

Điều anh không biết chính là, tôi đã sớm không còn yêu anh ấy nữa rồi.

——

01.

Tôi theo đuổi Tang Luật năm năm, trong khoảng thời gian đó, bóng hồng bên cạnh anh thay đổi hết người này đến người khác. 

Cuối cùng ông cụ nhà họ Tang không thể ngồi yên được nữa, liền hạ quân lệnh trạng với anh.

Trong số những người ở cạnh Tang Luật, tôi là người kiên trì lâu nhất.

Tất nhiên, tôi ở bên cạnh anh với tư cách là một thanh mai trúc mã đầy gượng gạo.

Nói cho oai thì là thanh mai trúc mã, thực chất chẳng khác nào một kẻ giúp việc. 

Tang Luật luôn biết tôi thích anh. 

Thấy tôi vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại có nhan sắc đủ để làm đẹp mặt mình, nên anh đã chọn cầu hôn tôi.

Trong không gian KTV ồn ào và hỗn loạn.

Tang Luật mất kiên nhẫn cúp cuộc gọi từ ông cụ nhà họ Tang, rồi ngoắc ngoắc tay gọi tôi như gọi một con thú cưng.

Không hoa hồng, không nghi lễ trang trọng, chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn mà tôi đeo không vừa. 

Anh thậm chí chẳng buồn hỏi xem tôi có bằng lòng lấy anh hay không, chỉ cười cợt nhả:

"Cố Mạt, em cũng biết ông già nhà anh phiền phức đến mức nào rồi đấy, giúp anh một tay đi."

Nhà họ Tang có ơn với tôi.

Tôi lại yêu Tang Luật suốt năm năm trời.

Cớ gì mà không gả?

Tôi gật đầu.

Dưới tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn Tang Luật, anh thô bạo đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. 

Chiếc nhẫn quá nhỏ, khiến khớp xương của tôi bị siết đến đau nhói.

"Đau..."

Tang Luật chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, bực dọc nói:

"Lắm chuyện. Nếu không phải dạo này em béo lên thì làm sao mà đeo không vừa?"

Lời nói của Tang Luật khiến cả đám cười rộ lên, bọn họ bắt đầu đánh mắt chỉ trỏ vào tôi. 

Không ngoài dự đoán, họ hùa theo anh bảo tôi béo, mỉa mai tôi là kẻ mồ côi, là con ký sinh trùng đáng thương ăn bám nhà họ Tang.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay gầy guộc rõ cả xương của mình, tự giễu một tiếng.

Tôi béo chỗ nào chứ, chỉ là Tang Luật không yêu tôi mà thôi.

Chẳng biết tại sao, bình thường tôi đều có thể nhẫn nhịn, nhưng khoảnh khắc này tôi đột nhiên không muốn nhịn nữa. 

Tôi tháo phắt chiếc nhẫn ném mạnh vào chai rượu, rượu bắn tung tóe, rồi tôi xoay người sập cửa bỏ đi.

Có lẽ thấy mất mặt trước bạn bè, Tang Luật đuổi theo, túm chặt lấy cổ tay tôi:

"Cố Mạt, anh đã đồng ý cưới em rồi, em còn muốn quậy phá cái gì nữa?"

Xem đi, một người vốn dĩ hiểu chuyện chỉ cần phản kháng một chút thôi, thì trong mắt họ đều là "quậy phá".

Tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, vừa định nói mình không quậy, thì một cô gái ăn mặc hở hang, nóng bỏng đột nhiên kinh ngạc thốt lên:

"Luật thiếu!"

02.

Người phụ nữ này tôi biết, cô ấy tên Tô Sở Nhi, là bạn gái cũ của Tang Luật. Trước đây từng cậy được anh yêu chiều mà hắt cả ly bia vào người tôi.

Tang Luật đã sớm chán ngấy cô ấy, nên thái độ vô cùng lạnh nhạt. Tô Sở Nhi mất mặt chỗ Tang Luật, liền quay sang trút giận lên tôi:

"Ô kìa, để tôi xem là ai đây? Chẳng phải là cô giúp việc nhỏ của nhà họ Tang sao, cũng bám đuôi đến tận đây à?"

Tôi rút tay mình ra, phớt lờ sự khiêu khích của Tô Sở Nhi, bình thản đáp:

"Hóa ra là Tô tiểu thư. Cô và Luật thiếu cứ từ từ trò chuyện, tôi đi trước."

Tang Luật định gọi tôi lại nhưng đã bị Tô Sở Nhi quấn lấy. 

Tôi bước ra khỏi cửa KTV, phố xá người qua kẻ lại tấp nập, nhưng sau lưng tôi chẳng có lấy một người.

Cố Mạt, sao mày vẫn chưa chịu từ bỏ anh ấy đi?

Hay là vẫn còn chấp niệm với lời hứa năm xưa?

Tôi mang theo những thắc mắc ấy rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Nửa đêm, đèn bật sáng, Tang Luật say khướt trở về, anh giam tôi giữa hai cánh tay mình:

"Vừa nãy tại sao lại bỏ đi? Em thừa biết Tô Sở Nhi đối với anh..."

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng vì men rượu của anh, gằn từng chữ:

"Bởi vì tôi không muốn tiếp tục tự chuốc lấy nhục nhã nữa."

Tang Luật như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt thoáng chốc tỉnh táo lại. 

Anh đứng thẳng dậy, hành động ném hộp trang sức có vẻ như đang bực bội:

"Tsk, Cố Mạt, sao em thù dai thế?"

"Chẳng phải em muốn nhẫn sao?"

"Đây, cho em đấy!"

"Đừng có gây sự nữa."

Tang Luật đúng là Tang Luật, mỗi câu nói đều có thể đâm trúng tim tôi một cách chuẩn xác.

Chiếc nhẫn lăn ra khỏi hộp rơi lên người tôi, viên kim cương trên đó lấp lánh phản chiếu. 

Tôi không đeo nó vào mà im lặng nhặt lên, bỏ lại vào hộp.

Tang Luật chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy trước mặt tôi, anh cảnh cáo:

"Cố Mạt, trò lạt mềm buộc chặt chơi một hai lần là đủ rồi."

"Ngày mai còn phải về gặp ông nội và mọi người, đừng có gây ra chuyện gì đấy."

Tôi lẳng lặng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, ngoan ngoãn đeo chiếc nhẫn vào:

"Được."

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
GIÓ VÀ TUYẾT THỔI TAN ĐI CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,092
BẠN CÙNG PHÒNG ĐỀU LÀ BỆNH ...
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,029
SƯƠNG MÙ ĐÃ TAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 21,845
THẨM NGẠN CHÂU, EM SẼ KHÔNG...
Tác giả: 拾月笙 Lượt xem: 8,844
SAU KHI TÔI SINH CON, CẢ NH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,820
HOA CÁCH TANG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,696
MƯỜI NĂM SAU KHI RỜI PHỐ CẢNG
Tác giả: Lượt xem: 13,869
GIANG TỔNG ĐỪNG NGƯỢC NỮA, ...
Tác giả: 月落 Lượt xem: 11,952
KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 42,815
SAU KHI MỔ XẺ DẠ DÀY CỦA NG...
Tác giả: Lượt xem: 14,820
Đang Tải...