Chương 2
Đăng lúc 16:15 - 20/01/2026
1,711
0

Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt không thể tách rời, là một phần lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam.

03.

Đêm đó Thẩm Hành không về. Ba ngày sau anh mới về, mang theo hơi rượu nồng nặc.

Tôi vốn không thích Thẩm Hành uống rượu. Trước đây anh hiếm khi để mình nồng nặc mùi rượu như thế này khi về nhà. 

Dù có phải tiếp khách bắt buộc, anh cũng sẽ đợi mùi rượu tan bớt rồi mới vào nhà. Nhưng giờ đây, anh không còn bận tâm nữa.

Anh nới lỏng cà vạt, vòng tay ôm lấy tôi: “Vãn Vãn, anh về rồi đây.”

Cứ như mọi lần trở về trước đây.

Tôi không biết tại sao Thẩm Hành đột nhiên lại làm vậy, chỉ thấy mùi trên người anh khiến tôi buồn nôn kinh khủng. 

Một vết son môi chói mắt đập vào tầm mắt tôi, lồng ngực dâng lên sự ghê tởm, tôi đẩy Thẩm Hành ra, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.

Thẩm Hành gõ cửa bên ngoài: “Em sao thế? Không khỏe à?”

Đầu đau như búa bổ, tôi cắn chặt răng không phát ra tiếng động nào. Tôi ngồi thụp xuống đất, túm chặt lấy tóc mình, cố gắng giảm bớt cơn đau.

“Ngu Vãn, em rốt cuộc bị làm sao vậy?” Giọng Thẩm Hành đã có chút lo lắng. Anh dùng lực đá mạnh vào cửa, chấn động khiến đầu tôi càng đau thêm.

Một lúc lâu sau cơn đau mới dịu lại, tôi mở cửa bước ra.

“Ở trong đó lâu vậy? Em sao thế?”

“Không sao.”

“Sắc mặt kém thế này mà còn nói không sao.” Thẩm Hành nắm lấy cổ tay tôi, nhìn chằm chằm một lúc lâu, “Ngu Vãn, có phải em ốm rồi không?”

Giọng anh dịu dàng hơn hẳn, dường như trong khoảnh khắc đã quay lại như ngày xưa.

“Em...”

Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Hành lại reo lên. Anh buông tay tôi ra, cúi đầu nhìn. 

Ánh mắt tôi rơi vào màn hình điện thoại của anh. Lại là Lâm Nhược Vy. Cuộc gọi của cô ấy luôn đến rất đúng lúc.

“Sao lại bị thương? Ngày mai còn có buổi họp báo mà, đứng đó đợi anh, anh qua ngay.”

Thẩm Hành vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, đến cửa lại ngoái đầu nhìn tôi một cái:

“Nếu em không khỏe thì đi bệnh viện đi. Lâm Nhược Vy bị thương ở tay, anh phải qua xem thế nào.”

Anh khựng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Bình thường ăn nhiều vào một chút, học người ta ăn kiêng giảm cân làm gì, gầy trơ xương ra rồi, trông em thế này khó coi lắm.”

Ngón tay buông thõng bên hông tôi siết chặt lại, cả người run rẩy. Không biết là vì đau hay vì điều gì khác. 

Lời nói của Thẩm Hành như một chiếc kim châm liên tục đâm vào tim tôi.

Tôi muốn bảo anh rằng, tôi không ăn kiêng, cũng không giảm cân, tôi bị bệnh rồi. 

Nhưng tôi biết, so với việc tôi bị bệnh, anh quan tâm đến vết thương của Lâm Nhược Vy nặng hay nhẹ hơn. 

Tôi nhếch môi, nực cười thật, vừa rồi tôi thậm chí còn tưởng anh đang quan tâm mình. 

Hóa ra anh chỉ thấy tôi bây giờ thật khó coi, thật mất hứng.

04.

Nửa giờ sau, Lâm Nhược Vy đăng một dòng trạng thái trên Weibo, kèm tấm hình mu bàn tay dán miếng băng cá nhân.

【Xin lỗi nha, đã làm anh lo lắng rồi.】

Ở góc tấm hình là một ly nước và bàn tay với những đốt ngón tay rõ rệt đang cầm ly. Đó là tay của Thẩm Hành.

Không ngoài dự đoán, cô ấy và Thẩm Hành lại lên hot search. Cư dân mạng thi nhau nói hai người họ thực chất đã kết hôn và sống chung từ lâu. 

Lâm Nhược Vy nhắn tin riêng cho tôi trên mạng xã hội:

【Em và anh Thẩm không có gì đâu, đều do cư dân mạng đồn nhảm thôi, chị đừng để tâm nhé.】

Tôi chẳng buồn để ý đến cô ấy. Tôi uống vài viên thuốc với ly nước lạnh trên bàn. 

Đầu đau quá, tôi cuộn tròn trên giường, đau đến mức không ngủ được.

Nửa đêm, trong cơn mê man, tôi cảm giác có người ôm mình từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi: “Ngủ đi, không đau nữa đâu.”

Giống như giọng của Thẩm Hành. Tôi muốn mở mắt nhìn cho rõ, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa. Trong nhà chỉ có mình tôi. 

Tôi xoa xoa đầu, nghĩ chắc tối qua đau quá nên sinh ra ảo giác, mơ một giấc mơ thôi. Nhưng khi xuống lầu, tôi thấy bữa sáng và tờ giấy chú thích trên bàn:

“Anh đi làm đây, nhớ ăn sáng nhé.”

Là chữ của Thẩm Hành. Tối qua anh đã về thật sao?

Nhìn bữa sáng trên bàn, tôi thẩn thờ mất vài giây, rồi đổ sạch vào thùng rác.

Cháo gạch cua.

Tôi bị dị ứng gạch cua. Lâm Nhược Vy từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cô ấy thích ăn cháo gạch cua vào buổi sáng. 

Thẩm Hành nhớ nhầm người rồi.

05.

Chiều hôm đó, tôi đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. 

Sắc mặt bác sĩ rất nghiêm trọng, ông vẫn khuyên tôi: “Tôi đề nghị cô nên nhập viện điều trị, có lẽ sẽ kéo dài được thêm thời gian.”

“Không cần đâu ạ, dù sao cũng không chữa khỏi được, cháu cũng không thích bệnh viện lắm.”

Ra khỏi bệnh viện, lúc đi xuống cầu thang thì mắt tôi tối sầm lại. Tôi hụt chân ngã nhào xuống. 

May mà có người kịp thời đỡ lấy. Nhưng tôi vẫn bị trẹo chân.

“Chị không sao chứ?”

Tôi xua tay, rút cánh tay mình lại: “Không sao, cảm ơn cậu.”

Ngẩng đầu lên, nhìn rõ gương mặt chàng trai đó, tôi sững người. Chàng trai trước mặt cao ráo, da trắng, lông mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tinh xảo. 

Trong phút chốc, tôi như thấy lại Thẩm Hành thời trẻ. Cái thuở Thẩm Hành luôn cầm một bó hoa nhài hỏi tôi có thể làm bạn gái anh không.

“Chị sao thế?” Chàng trai hơi bối rối gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác. Ngay cả cái dáng vẻ ngượng ngùng cũng y hệt.

Hóa ra tôi vẫn còn rung động với Thẩm Hành. 

Một Thẩm Hành thời thiếu niên luôn khiến trái tim tôi đập rộn ràng. Nhưng... đó chỉ là Thẩm Hành của thời thiếu niên mà thôi.

“Xin lỗi.” Tôi thu lại ánh mắt. Rất giống, nhưng tôi biết cậu ấy không phải Thẩm Hành.

Thẩm Hành của tuổi ba mươi sẽ không còn đỏ mặt khi nói lời tình tứ, và cũng đã quên mất rằng tôi thích hoa nhài.

06.

Vì trẹo chân không tự lái xe được nên chàng trai đó đã đưa tôi về. Tôi đưa tiền nhưng cậu ấy không nhận. 

Không còn cách nào khác, tôi tìm trong hộp ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu: “Hôm nay làm phiền cậu quá, sau này có việc gì cần cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Không cần đâu, tôi chỉ tiện tay giúp thôi.”

Tôi nhét danh thiếp vào túi áo cậu ấy: “Lỡ như lúc nào đó cậu lại cần đến tôi thì sao.”

“Vậy được rồi. Tôi về trước đây.” Cậu ấy nhìn tôi, chào tạm biệt.

Lúc cậu ấy xuống xe, tôi vẫn gọi lại: “Đợi đã. Cậu tên gì?”

“Lục Yến, còn chị?”

“Tôi có đưa danh thiếp cho cậu rồi đấy.”

Cậu ấy khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong rất đẹp, rồi chào tạm biệt tôi.

Tôi đi khập khiễng vào nhà, vừa ngồi xuống thì Thẩm Hành về. Hôm nay Lâm Nhược Vy đi tỉnh khác quay quảng cáo, anh ấy lại không đi theo sao?

“Người đàn ông đưa em về là ai?” Vừa vào cửa Thẩm Hành đã bắt đầu chất vấn. Tin tức của anh cũng nhanh nhạy thật.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi vô vị này, đứng dậy định lên lầu. Anh giữ chặt vai tôi, kéo giật trở lại:

“Ngu Vãn, anh đang hỏi em đấy, em không trả lời là có ý gì? Có tật giật mình à?”

“Thẩm tổng thần thông quảng đại, sao không tự đi mà tra?” Tôi lạnh mặt nhìn anh, “Tôi có gì mà phải giật mình? Tôi không hôn cậu ấy, cũng không lên giường với cậu ấy, anh không cần phải huy động lực lượng về đây thẩm vấn tôi đâu.”

“Em có ý gì?” Thẩm Hành lại định nổi cáu.

Tôi đột nhiên thấy vô vị vô cùng, hất tay anh ra: “Tôi bị thương, cậu ấy đưa tôi về, chỉ có thế thôi.”

Sắc mặt Thẩm Hành vẫn rất tệ, nhưng không nổi trận lôi đình như mọi khi: “Em bị thương à? Có nặng không?”

Trên cổ chân tôi vẫn còn dán cao thuốc, chỉ cần anh để tâm đến tôi một chút thôi thì đã không đến mức không nhận ra.

“Không nặng.” Tôi dựng lại chậu hoa bị anh đá đổ, khập khiễng đi lên lầu.

Mới đi được một bước, chân tôi bỗng hẫng đi, theo bản năng tôi đưa tay bám lấy cổ Thẩm Hành. Sắc mặt anh dịu đi nhiều, giọng nói cũng mềm mỏng hơn:

“Sao lại bị thương? Sao không gọi điện cho anh?” Nói xong lại đe dọa: “Lần sau không được để người đàn ông khác đưa về nữa nghe chưa.”

“Gọi điện cho anh thì có ích gì? Anh có phải bác sĩ đâu mà chữa bệnh cho tôi?”

Trước đây gặp chuyện gì tôi cũng nghĩ đến Thẩm Hành đầu tiên. Nhưng anh bận tháp tùng Lâm Nhược Vy tham gia sự kiện, chỉ mất kiên nhẫn bảo tôi gọi cho trợ lý. 

Anh bảo bệnh thì tìm bác sĩ, bảo tôi mấy chuyện nhỏ nhặt đừng làm phiền anh. 

Sau này gặp chuyện gì tôi cũng tự giải quyết, dường như tôi đã không còn cần đến anh nữa rồi.

“...” Tôi tưởng anh lại đóng sầm cửa bỏ đi, không ngờ anh chỉ thở dài bất lực:

“Ngu Vãn, anh biết em vẫn còn giận chuyện của Lâm Nhược Vy. Anh hứa hợp đồng hết hạn sẽ để cô ấy đi. Dù bên ngoài đồn đại thế nào, em mới là vợ anh, việc gì phải tính toán mấy chuyện đó.”

“Sau này mấy chuyện này không cần nói với tôi nữa, việc anh có ký tiếp với cô ấy hay không không liên quan đến tôi.” Giọng tôi bình thản như đang nói về một chuyện không đâu.

Thẩm Hành có một khoảnh khắc hốt hoảng. Vì trước đây tôi rất để tâm chuyện này. 

Anh theo bản năng ôm chặt lấy tôi, cúi đầu định hôn lên môi tôi, dịu giọng: “Vợ ơi, sao vẫn còn dỗi thế?”

Tôi thấy ghê tởm, đẩy anh ra, rút khăn giấy lau miệng. 

Mặt Thẩm Hành đen sầm lại.

Tôi mở ngăn kéo, lấy xấp tài liệu đã chuẩn bị từ lâu đưa cho anh.
“Cái gì đây?” Anh cúi đầu nhìn, đồng tử co rút, không thể tin nổi nhìn tôi.

Tôi nói: “Thẩm Hành, chúng ta ly hôn đi.”

07.

Thỏa thuận ly hôn bị Thẩm Hành thô bạo vò nát quăng vào người tôi.

“Điên rồi sao, em muốn ly hôn với anh?” Thẩm Hành không dám tin.

Ngay cả tôi cũng không ngờ, giữa tôi và anh, người đề nghị ly hôn trước lại là tôi. 

Bởi vì tôi đã từng yêu anh đến nhường nào. Yêu đến mức đánh mất cái tôi, yêu đến mức vì anh mà từ bỏ tất cả.

Chỉ vì một câu: “Anh không còn người thân nào nữa rồi, Ngu Vãn, nếu cả em cũng không đi cùng anh, anh thực sự không biết phải làm sao nữa. Đi cùng anh đi, anh sẽ đối tốt với em cả đời.”mà tôi đã bất chấp tất cả chạy trốn khỏi nhà theo anh đến nơi xa xôi này. 

Cùng anh ấy lăn lộn, giúp anh bàn bạc hợp tác, kéo tài nguyên, uống rượu đến mức bây giờ cứ ngửi thấy mùi rượu là muốn nôn.

Hồi mới đến Vân Thành, chúng tôi thuê căn phòng rẻ nhất, lúc nghèo nhất hai người chia nhau một cái bánh màn thầu mỗi ngày, vậy mà vẫn thấy hạnh phúc vì có nhau. 

Anh nói sau này có tiền sẽ đưa tôi ở biệt thự, ăn đủ mọi sơn hào hải vị.

Anh kiếm được món tiền đầu tiên, mua một chiếc nhẫn rẻ tiền nhưng lại ngượng ngùng giấu đi không dám đưa. 

Là tôi giả vờ tình cờ phát hiện ra để anh đeo cho mình. 

Tiền của anh chỉ đủ mua một chiếc, tôi đã dành dụm rất lâu mới mua cho anh một chiếc. 

Chúng tôi đeo nó mỗi ngày, cứ như làm vậy là có thể khóa chặt trái tim nhau.

Chúng tôi thậm chí chẳng có một đám cưới tử tế, chỉ đeo nhẫn coi như đã kết hôn. 

Ngày đó anh ôm tôi khóc, nói khi nào giàu nhất định sẽ tổ chức một đám cưới thế kỷ, để cả thế giới biết anh đã cưới được người anh yêu nhất.

Sau này có tiền rồi, ở biệt thự, ăn chán chê mỹ vị, nhẫn cũng mua vài đôi. 

Vàng có, kim cương có, đủ mọi kiểu dáng, nhưng chẳng bao giờ đeo nữa. Ngón áp út của anh trống trơn. 

Chúng tôi có giấy đăng ký kết hôn nhưng không có đám cưới. 

Hồi đầu tôi còn hỏi anh khi nào mới bù đắp đám cưới, anh bảo tôi đợi thêm hai năm, đợi ổn định, đợi công ty lớn mạnh...

Và thế là tôi đợi hết năm này qua năm khác... đợi đến khi người bên cạnh anh đã thay đổi không biết bao nhiêu lượt. 

Sau này thấy vô vị quá, tôi không hỏi nữa. 

Cũng không muốn đợi nữa.

Nhưng tôi lại không cam tâm, rõ ràng là tôi đã cùng anh đi đến tận bây giờ, sao lại phải dâng hiến cho kẻ khác? 

Nhưng dây dưa lâu như vậy, ngoài việc khiến tôi thấy ghê tởm ra thì chẳng được ích gì.

Thời gian còn lại chưa đầy nửa năm này, tôi muốn giải thoát cho chính mình.

“Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư soạn một bản khác gửi cho anh, về việc phân chia tài sản chung anh xem có chấp nhận được không, nếu không có vấn đề gì thì ký sớm đi.”

“Câm miệng!” Thẩm Hành bực bội đi loanh quanh rồi đá đổ chiếc đèn ngủ cạnh giường.

“Cho anh một lý do.” Anh nén giận ngồi xuống cạnh tôi.

“Anh còn muốn lý do gì nữa?”

Đầu tôi bắt đầu đau, như bị ai đó dùng búa tạ nện mạnh vào. 

Tôi không muốn bàn lý do với anh, chỉ muốn anh biến đi cho khuất mắt. 

Tìm Lâm Nhược Vy hay tìm ai cũng được, miễn là đừng chường mặt ra trước mắt tôi.

Thẩm Hành im lặng một lúc, rồi hoàn toàn mất kiên nhẫn: 

“Ngu Vãn, chỉ vì anh không làm theo yêu cầu của em là hủy hợp đồng với Lâm Nhược Vy mà em muốn ly hôn sao? Có đáng không? Anh và cô ấy chỉ là lăng xê tin đồn thôi, có xảy ra quan hệ thực sự gì đâu, em có cần thiết phải thế không?”

“Anh đã nói rồi, không ai có thể lay chuyển được vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn của em, em còn muốn anh phải thế nào nữa? Cứ xoay quanh một mình em thôi sao? Em có thể thực tế một chút được không, chúng ta đều không còn là đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi chỉ biết yêu đương nữa rồi.”

Cơn chóng mặt khiến tôi muốn nôn. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà cãi vã. 

Tôi cắn răng chịu đựng không muốn anh nhận ra điều gì. 

Nếu Thẩm Hành biết tôi bệnh, anh sẽ tự luyến mà nghĩ rằng tôi sợ anh đau lòng nên mới ly hôn. 

Tôi cũng không muốn thấy anh tỏ ra yêu mình vì hổ thẹn.

Trước sự im lặng của tôi, Thẩm Hành sập cửa bỏ đi.

“Được, nhất quyết phải ly hôn đúng không. Ngu Vãn, em đừng có hối hận!”

Điều duy nhất tôi hối hận là đã không chút giữ lại mà dâng hiến cả trái tim chân thành cho anh, để rồi bị anh chà đạp như vậy.

Tôi loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, ngồi xổm trước bồn cầu nôn thốc nôn tháo cho đến khi trong dạ dày không còn gì để nôn nữa. Đầu như sắp nổ tung, hàng ngàn mũi kim đâm vào đại não. 

Tôi quỳ trên đất thở dốc khó khăn, ý thức dần tản mát, rồi ngất lịm đi trong phòng tắm.

Lúc tỉnh lại đã là một tiếng sau. Đầu vẫn đau, nhưng tầm nhìn đã rõ ràng hơn. 

Tôi về phòng ngủ, tìm thuốc giảm đau nuốt hai viên. Thuốc chưa có tác dụng ngay, tôi nén cơn đau đặt một vé máy bay.

Thời tiết ngày càng lạnh, thực ra tôi không quen với mùa đông ở Vân Thành. 

Cứ hễ đến mùa đông là tay chân tôi lạnh ngắt, trước đây toàn là Thẩm Hành ôm ấp sưởi ấm mỗi đêm mới thấy ấm lên được. 

Sau này anh cứ đặt lưng là ngủ, chẳng bao giờ hỏi tôi có lạnh hay không nữa.

Tôi muốn về Diêm Thành. Nơi đó mới là nơi tôi nên thuộc về. Lá rụng về cội.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
KHÔNG CÓ TƯƠNG PHÙNG
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,192
NHỮNG KỶ NIỆM XƯA CŨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 6,723
HOA HỒNG GIẤY
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 12,280
ĐOÁ HƯỚNG DƯƠNG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,984
NẮM TAY ANH TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,969
NỬA ĐỜI CÒN LẠI EM SẼ SỐNG ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,175
TÌNH YÊU EM DÀNH CHO ANH ĐÃ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 24,772
SƯƠNG MÙ BAO PHỦ NHỮNG NGỌN...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,109
TRA CÔNG ALPHA HẬN TÌNH
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 20,262
1V3
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 16,734
Đang Tải...