Chương 5
Đăng lúc 08:00 - 11/01/2026
4,171
0

18.

Hứa Niệm tìm thấy tôi tại phòng vẽ nơi tôi làm việc. 

Vì bố mẹ Thẩm Ngộ An đến chơi nên tôi đã xin nghỉ phép vài ngày. 

Tôi không biết Hứa Niệm đến từ ngày nào, chỉ biết khi tôi vừa xuất hiện, con bé đã lao đến ôm chầm lấy tôi. 

Nước mắt con bé rơi trên cổ tôi, khiến mắt tôi cũng đỏ hoe.

"Chị."

"Sao chị không đến thăm em?"

Nước mắt Hứa Niệm rơi lã chã. Tôi cũng không biết con bé đang hỏi về lúc nào. 

Là những năm con bé nằm viện, hay là sau khi xuất viện. 

Khi con bé nằm viện, không chỉ bố mẹ, anh trai mà cả Chu Văn Kinh cũng không cho phép tôi đến. 

Nhưng tôi vẫn lén lút đi. 

Tôi ngồi trước mặt Hứa Niệm, đến thở mạnh cũng không dám. Họ nói, tôi sẽ làm con bé bị kích động.

Khi con bé xuất viện, họ vẫn không cho tôi đến. Lần này, tôi thực sự không đi. 

Nhưng tôi lén tìm tài khoản WeChat của anh trai. 

Vòng bạn bè của anh ấy luôn mở công khai. Mỗi bức ảnh đều là Hứa Niệm.

"Chị, chị còn thích Chu Văn Kinh không?"

"Đừng thích anh ấy nữa, được không?"

Hứa Niệm nắm tay tôi, đột nhiên hỏi.

Đã lâu không nghe thấy ba chữ Chu Văn Kinh, tôi bỗng cảm thấy xa lạ. Nhưng tôi vẫn gật đầu:

"Chị sớm đã không thích nữa rồi, chị có bạn trai rồi mà."

Tôi giải thích với Hứa Niệm. Con bé nhìn tôi một lúc lâu rồi mới thở phào nhẹ nhõm. 

Và lúc này tôi mới biết, nửa câu sau mà năm đó tôi không nghe thấy chính là: "Nhưng em vốn chỉ coi anh là anh trai, cũng chỉ là tình cảm em gái dành cho anh trai thôi."

19.

Hứa Niệm đã bị mất trí nhớ. Khi con bé tỉnh lại, Chu Văn Kinh luôn ở bên cạnh. 

Anh nói mình là vị hôn phu của Hứa Niệm, đã yêu cô ấy nhiều năm.

"Em từng nghi ngờ."

"Nhưng bố, mẹ, anh trai đều nói như vậy."

Hứa Niệm cắn ống hút, kể cho tôi nghe về cuộc sống một năm qua. Con bé nhớ lại mọi chuyện ngay trước thềm đám cưới với Chu Văn Kinh.

Chu Văn Kinh đột nhiên nhắc đến một cuốn album tranh. 

Nhưng Hứa Niệm chắc chắn mình chưa từng vẽ cuốn nào cả. 

Con bé không hề đam mê vẽ tranh. Việc nói muốn học vẽ năm xưa cũng là để hoàn thành tâm nguyện của chị gái. 

Nhưng Chu Văn Kinh lại vô cùng khăng khăng. Giống như việc anh khẳng định Hứa Niệm rất thích chó, mà không biết rằng Hứa Niệm dị ứng với lông thú cưng.

"Chu Văn Kinh rất kỳ lạ."

"Rõ ràng mọi chuyện anh ấy kể đều là về chị, nhưng lại nói là thích em."

Hứa Niệm có chút bất bình. Còn tôi thực sự không còn hứng thú để nghe chuyện liên quan đến Chu Văn Kinh nữa.

"Chị phải đi dạy rồi. Có thể mất khoảng hai tiếng, em đợi chị tan làm hay có kế hoạch khác?"

Chúng tôi đang ngồi ở quán cà phê gần phòng vẽ. Tôi chỉ tay về phía các sinh viên đang lần lượt bước vào, rồi chậm rãi đứng dậy. 

Hứa Niệm là viên ngọc quý của gia đình, mới xuất viện một năm, nhà chắc chắn không đồng ý cho con bé tự đến Tô Châu một mình.

Quả nhiên, Hứa Niệm lè lưỡi với tôi:

"Chị, chị không oán trách em là tốt rồi. Em phải về ngay đây, không thì bố mẹ sẽ mắng em mất. Còn phải hủy hôn với Chu Văn Kinh nữa."

20.

Hứa Niệm đến nhanh mà đi cũng vội. 

Đó là cách chúng tôi chung sống suốt hơn hai mươi năm qua, tôi đã sớm quen rồi. 

Khi Thẩm Ngộ An đến đón tôi tan làm, anh ấy vẫn bắt thóp được cảm xúc của tôi. Anh lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi kể lại thật lòng chuyện Hứa Niệm tìm đến. 

Tôi và Thẩm Ngộ An dự định cuối năm sẽ kết hôn. 

Nghe chuyện Chu Văn Kinh nhận lầm tôi thành Hứa Niệm, anh lạnh lùng cười mỉa: "Đã tra nam còn không dám thừa nhận."

Tôi nghĩ cũng đúng. Mẹ Chu Văn Kinh mất sớm, cha lại bận rộn công việc quanh năm. 

Khi Chu Văn Kinh có thể tự lập, người cha lại quy ẩn lánh đời. Tôi biết, anh và tôi là cùng một loại người: thiếu thốn tình thương, thiếu cảm giác an toàn.

Sau khi giới thiệu Hứa Niệm và Chu Văn Kinh quen nhau, chúng tôi thường hẹn nhau đi xem triển lãm. 

Hứa Niệm năng động hoạt bát như một mặt trời nhỏ. Con bé ít khi xem tranh nhưng lại thích chụp ảnh. 

Con bé đã chụp rất nhiều ảnh tôi và Chu Văn Kinh đứng chung khung hình. 

Ngày định tỏ tình, con bé nói đợi tôi thành công sẽ tặng đống ảnh đó làm quà. 

Còn cuốn album tôi chuẩn bị tặng Chu Văn Kinh cũng ngày một đầy thêm.

Về cuốn album đó, Chu Văn Kinh đã hiểu lầm. 

Anh tưởng đó là của Hứa Niệm. 

Tôi để quên nó ở phòng vẽ, Hứa Niệm chạy quay lại lấy giúp tôi, đúng lúc thấy Chu Văn Kinh nhặt lên đang lật xem. 

Hứa Niệm cuống cuồng giật lại, còn vô ý làm rách bìa.

Ngày trợ lý Chu Văn Kinh hỏi tôi, tôi đã đoán ra rồi. 

Chỉ là trước khi anh hỏi, tôi đã đốt cuốn album đó đi rồi. 

Ngày đốt nó là ngày thứ năm tôi ở homestay, cũng là ngày trước khi gặp lại Thẩm Ngộ An. 

Tôi đã vẽ Chu Văn Kinh rất nhiều, giống như Thẩm Ngộ An vẽ tôi vậy. Khác biệt duy nhất có lẽ chính là chữ: Duyên.

21.

Chu Văn Kinh nhốt mình trong biệt thự nhiều ngày. 

Toàn bộ ảnh cưới với Hứa Niệm đều bị gỡ xuống, thay vào đó là bức ảnh duy nhất anh chụp cùng Hứa Nguyện. 

Anh nhìn chằm chằm Hứa Nguyện trong ảnh, nghe tiếng thông báo "số máy quý khách vừa gọi không tồn tại" từ đầu dây bên kia. 

Lúc này anh mới nhận ra, mình đã đánh mất Hứa Nguyện rồi.

Hứa Niệm không chịu nói cho anh biết Hứa Nguyện ở đâu. 

Thực ra không cần cô ấy nói, Chu Văn Kinh cũng sẽ biết. 

Hứa Nguyện ở Tô Châu. 

Ngay đêm cô rời đi, anh đã tra ra vé tàu cô đặt. Anh chỉ không biết mình có nên đi tìm cô hay không.

Hứa Niệm từng hỏi anh: "Anh có hiểu thế nào là thích không?"

Chu Văn Kinh cứng họng. Anh thích Hứa Nguyện, mà cũng không thích. 

Về vấn đề này, trước khi nhìn thấy cuốn album đó, anh đã từng suy nghĩ.

Anh thích Hứa Nguyện. 

Tranh của cô luôn khiến anh nhớ về mẹ mình. 

Ngay cả tính cách trầm tĩnh của cô cũng rất giống mẹ anh. 

Anh cũng không thích Hứa Nguyện. 

Anh ghét những người cùng loại. 

Anh ghét cảm giác cô có thể nhìn thấu mình chỉ bằng một ánh mắt. 

Anh cảm nhận được cô đang từng bước tiến lại gần, muốn trao cho anh tình yêu. Anh mới không thiếu tình thương!

Nhưng ngày hôm đó anh nhặt được cuốn album. 

Ngay từ giây đầu anh đã nghĩ đó là của Hứa Nguyện. 

Trong đó chứa đầy tình cảm cô dành cho anh. 

Từng nét vẽ về anh còn giống chính anh hơn cả bản thân anh thấy. 

Nhưng anh lại hy vọng đó không phải là của cô. 

May sao Hứa Niệm đã giật lấy bức tranh, đỏ mặt, vừa giận vừa cuống. 

Chu Văn Kinh thở phào nhẹ nhõm, từ đó anh tin chắc cuốn album là của Hứa Niệm.

22.

Sau khi tự ám thị tâm lý như vậy quá nhiều, Chu Văn Kinh thấy mình bắt đầu bị Hứa Niệm thu hút một cách không kiểm soát. 

Sự thẳng thắn và nhiệt tình của cô ấy khiến trái tim nguội lạnh của anh dần trở nên sôi sục.

Cho đến ngày hôm đó, Hứa Nguyện đột nhiên hẹn anh gặp mặt ở phòng vẽ. 

Trái tim Chu Văn Kinh hoảng loạn. Anh nhắn tin cho Hứa Niệm, cố tình hẹn cô ấy trước giờ hẹn với Hứa Nguyện năm phút. 

Nhưng anh không ngờ, mình đã hại Hứa Niệm, cũng hại cả Hứa Nguyện.

Sau tai nạn, Chu Văn Kinh rơi vào sự tự trách và hoảng loạn tột độ. 

Nhìn Hứa Niệm nằm trên giường bệnh không chút sức sống, rồi lại nhìn Hứa Nguyện mặt đầy nước mắt. 

Anh đã đồng ý yêu cầu của Hứa Niệm trước khi hôn mê: Anh phải đối xử tốt với Hứa Nguyện.

Vì vậy anh đã đính hôn với cô, chung sống suốt một tháng. Anh đã chấp nhận việc mình thích Hứa Nguyện. 

Nhưng sự yêu thích đó bị nhấn chìm bởi cảm giác tội lỗi không ngừng dâng trào. 

Cho đến ngày anh say rượu, anh đã quát mắng cô, thậm chí đá đổ giá vẽ, bảo cô đừng học theo Hứa Niệm. 

Anh nghĩ về Hứa Niệm đang nằm đó, có thể cả đời không tỉnh lại. Anh trút hết sự tội lỗi đó lên đầu Hứa Nguyện.

Ngày đó Hứa Nguyện chạy ra ngoài rồi trở về trong tình trạng ướt sũng. 

Sự tội lỗi của Chu Văn Kinh cuối cùng cũng có chỗ phát tiết. 

Một mặt anh tìm những người phụ nữ khác nhau đến làm khó cô, để cô cùng anh lún sâu vào đau khổ, một mặt anh lại túc trực bên giường bệnh của Hứa Niệm, hỗn loạn tự lừa dối rằng mình thực sự yêu Hứa Niệm.

23.

Tôi tình cờ gặp lại Chu Văn Kinh trong một buổi đấu giá. 

Mùa đông ở Bắc Thành rất lạnh. 

Sau khi vào hội trường, Thẩm Ngộ An mới đồng ý giúp tôi tháo khăn quàng cổ. 

Anh nắm tay tôi, cẩn thận dắt tôi về phía phòng bao.

Chu Văn Kinh lướt qua vai tôi. Anh khựng lại, mấp máy môi gọi tên tôi: "Hứa Nguyện."

Tôi không nghe thấy. Thực sự không nghe thấy. Thẩm Ngộ An thì cứ lải nhải bên tai tôi:

"Bà cô của tôi ơi, nhìn đường, nhìn đường kìa."

"Em đang mang thai đấy, chậm thôi, chậm thôi."

Thẩm Ngộ An vốn dĩ không đồng ý cho tôi đến, nhưng buổi đấu giá này có một bức tranh mà tôi đã canh từ rất lâu. Việc mang thai là một sự ngoài ý muốn. 

Thẩm Ngộ An có một sinh viên chuyển từ Bắc Thành đến Tô Châu, cứ khăng khăng nói tôi trông y hệt phu nhân của Chu Văn Kinh, ngay cả tên cũng giống.

Đó là mấy tháng điên cuồng nhất của Chu Văn Kinh. 

Anh rầm rộ mở họp báo, nói rằng vị trí Chu phu nhân ngoài tôi ra không ai được phép ngồi. 

Vì chuyện này, bố mẹ đã biến mất từ lâu của tôi bỗng chủ động liên lạc. 

Chỉ có anh trai là vẫn ghét tôi như cũ. 

Anh ấy lấy đâu ra số điện thoại của tôi không biết nữa có lẽ Hứa Niệm cho, nhắn tin bảo: "Ở yên Tô Châu đi, đừng quay về nữa."

Hứa Niệm đang đi du học cũng nhắn tin an ủi tôi: "Cứ coi Chu Văn Kinh là một thằng điên đi, khi nào chị cưới nhất định phải gọi em về." 

Sau đó cha của Chu Văn Kinh phải ra mặt, anh mới bớt ngông cuồng lại. 

Đợi đến khi tôi phản ứng lại câu chuyện của cậu sinh viên thì mặt Thẩm Ngộ An đã đen như nhọ nồi. 

Đêm đó, tôi bị "hành" như thể vừa chạy xong một trận marathon đầm đìa mồ hôi. 

Và thế là mang thai "tổ tông nhỏ" hiện tại.

24.

Tôi đã đấu giá thành công bức tranh như ý nguyện. 

Buổi đấu giá vừa kết thúc, Thẩm Ngộ An đã giục tôi về Tô Châu. 

Lúc ra khỏi thang máy, chúng tôi lại gặp Chu Văn Kinh. Anh ta dường như đã nói gì đó, tôi không nghe rõ. 

Chỉ nghe thấy Thẩm Ngộ An nói mẹ Thẩm đang ninh canh ở nhà, giờ về vẫn còn kịp. Tôi mỉm cười đồng ý.

Chu Văn Kinh đưa tay chặn tôi lại. Giọng nói của anh khiến tôi thấy như cách cả một đời:

"Tặng cô."

"Năm đó đã đập vỡ vòng của cô, giờ trả lại cho cô."

Không chỉ tôi, mà những người lần lượt rời khỏi hội trường đều sững sờ. 

Tôi thực sự thấy khó hiểu, lại không muốn bị nhiều người coi như xem kịch, chỉ đành nhẹ nhàng từ chối:

"Chu tiên sinh, anh nhớ nhầm rồi. Chúng ta sớm đã thanh toán xong xuôi, lấy đâu ra chữ 'trả' ở đây?"

Tôi không biết chữ nào đã chọc giận anh khiến anh phát điên trước mặt mọi người. 

Anh đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng mình. 

Thẩm Ngộ An một tay ôm lấy eo tôi, ngay khoảnh khắc anh ấy định nhấc chân lên thì bàn tay kia của tôi đã giáng một cái tát vào mặt Chu Văn Kinh.

Một tiếng "chát" giòn giã. Kinh động đến mức phóng viên quên cả bấm máy. 

Tôi đã bị Thẩm Ngộ An nuôi đến mức sinh hư rồi. 

Không chỉ cổ tay bị Chu Văn Kinh nắm thấy đau, mà ngay cả bàn tay vừa đánh anh cũng đau điếng, nước mắt trào cả ra. 

Thẩm Ngộ An vẫn đạp văng Chu Văn Kinh xuống đất, nghiến răng buông lời đe dọa:

"Chu tổng, tốt nhất là anh cứ thử gửi thư luật sư cho tôi xem."

Tôi không biết phóng viên Bắc Thành sẽ viết gì về cảnh tượng hôm nay, cũng không biết cha của Chu Văn Kinh có cho phép nó xuất hiện trên mạng hay không. 

Nhưng tôi vẫn chớp chớp đôi mắt long lanh, đút tay vào túi áo khoác của Thẩm Ngộ An rồi reo lên:

"Oa! Chồng em siêu ngầu luôn!"

- Hết-

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
XIN LỖI, EM KHÔNG THỂ TIẾP ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 6,355
NÚI VÀ SÔNG BỊ CHIA CẮT
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,918
SAU KHI ANH ẤY CHẶN ĐỨT KÊN...
Tác giả: Lượt xem: 9,735
TRO TÀN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 18,187
ĐAN THÀNH MỘT TẤM CHÂN TÌNH
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,062
TRĂNG NÚI CHẲNG BIẾT ĐIỀU GÌ
Tác giả: Lượt xem: 19,362
DỰ SINH
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,454
SAU TAI NẠN TÔI ĐÃ QUÊN MẤT...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 6,548
NĂM THÁNG TUỔI TRẺ ĐÃ QUA
Tác giả: 宗正安露 Lượt xem: 19,566
TÔI ĐÃ CHET VÀO NGÀY ANH ẤY...
Tác giả: Lượt xem: 7,845
Đang Tải...