Không lâu sau khi kết hôn, trong một lần trò chuyện với bạn bè, Chu Cảnh Hoài đã nhắc đến tôi: “Không lấy được người mình thích thì lấy một người ngoan ngoãn thôi.”
Hóa ra, anh ấy không hề chạm vào tôi là bởi vì trong lòng đã có hình bóng khác.
Bị dồn đến đường cùng, tôi nhắm vào người đàn ông đang sống nhờ tại Chu gia.
Hắn sống khép kín, cả ngày vùi đầu vào chép kinh Phật, chẳng màng đến thất tình lục dục, lại càng không gần nữ sắc.
Tôi đã quyến rũ hắn, khiến hắn phá giới. Ba tháng sau, tôi như ý mang thai.
Nhưng Chu Cảnh Hoài lại phát điên: “Hứa Trăn, mẹ kiếp, cô đã để thằng nào chạm vào người rồi?”
Sau đó, tôi ký vào thỏa thuận ly hôn, một mình đến bệnh viện để bỏ đứa bé. Nhưng cả thành phố này không một bác sĩ nào dám thực hiện ca phẫu thuật cho tôi.
Và rồi người đàn ông mà tôi cứ ngỡ là kẻ ăn nhờ ở đậu ấy, bước xuống từ chiếc siêu xe hàng nghìn vạn, chặn đường đi của tôi:
“Hứa Trăn, em không cần tôi, cũng không cần con của tôi. Trên đời này không thể tìm thấy người phụ nữ thứ hai nào nhẫn tâm hơn em nữa!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗