Tôi đã yêu Tư Mục bao nhiêu năm như vậy, cứ ngỡ rằng sẽ có ngày mình làm trái tim anh lay động.
Cho đến sau này, khi bị giam cầm trong bệnh viện, tôi mới bừng tỉnh tất cả.
Người có thể khiến tảng băng tan chảy vĩnh viễn không bao giờ là tôi.
Trong lòng anh, tôi mãi mãi không bằng một góc của Nguyên Minh, ở bên tôi cũng chỉ là vì tủy xương của tôi mà thôi.
“Nếu em nói em sẽ ch, anh vẫn bắt em hiến tủy chứ?”
Tôi nhìn Tư Mục hỏi, tôi rõ ràng biết anh sẽ không cho tôi câu trả lời mình mong muốn, nhưng vẫn cứ hỏi.
Chỉ là muốn để trái tim này ch đi một cách triệt để hơn mà thôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗