Mọi người đều nói, rời xa Giang Duật, Thẩm Thanh Từ tôi chẳng là cái thá gì.
5 năm sau trong buổi họp lớp, anh công thành danh toại, vai đeo quân hàm tướng lĩnh, giữa vòng vây tán tụng của đám đông.
Còn tôi mặc một chiếc váy bình thường nhất, xuất hiện nơi cửa.
Anh nhìn phần ống tay áo sờn cũ và đôi giày khiêu vũ dính bụi của tôi, giọng nghẹn lại: "5 năm qua... em sống thành ra thế này sao?"
Lời vừa thốt ra, mang theo một tia rung động xưa cũ mà chính anh cũng không nhận ra.
Vị hôn thê của anh ở phía sau khẽ kéo tay áo anh, nhưng anh chẳng hề cảm nhận được.
Tôi không muốn giải thích, cúi đầu định rời đi.
Nhưng anh lại chộp lấy cổ tay tôi:
"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
Còn gì để nói nữa đây? Tôi và anh đã sớm chẳng còn quan hệ gì rồi.
Chẳng lẽ tôi phải nói với anh rằng, ống tay áo sờn đi là vì tôi phải gấp rút vá lại trang phục biểu diễn cho những chiến sĩ vừa huấn luyện dã chiến xong?
Bụi trên giày là do tôi vội vàng chạy từ sàn tập của Đoàn văn công Quân khu đến đây?
Hay là nói:
"Không có. Chồng tôi tính tình hẹp hòi, không chịu nổi việc tôi nói chuyện quá một câu với người cũ."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗