Mẹ tôi nói rằng bác Diệp là người đã thu nhận chúng tôi, nên tôi phải biết ơn họ.
Vì vậy, bất cứ thứ gì Diệp Ngô muốn, tôi luôn phải vô điều kiện mà dâng hai tay nhường lại.
Từ những món đồ chơi bác quản gia làm cho tôi thuở nhỏ, đến người đàn ông tôi thầm thương khi trưởng thành, và giờ đây, khi anh ta bị suy thận, anh ta muốn một quả thận của tôi.
Là thiếu gia, rõ ràng anh ta đã có quá nhiều, vậy mà vẫn muốn cướp đoạt của tôi.
Tôi khẽ cười lạnh, cứ đưa hết cho anh ta đi, thậm chí lấy luôn mạng của tôi cũng được.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗