Em trai Omega của tôi phạm trọng tội, nó bị phán quyết trở thành nô lệ và sẽ bị đưa vào viện sinh sản trong vài ngày tới.
Cha mẹ tôi đau lòng khóc thành lệ nhân.
Mẹ không ngừng lay mạnh cánh tay tôi, van nài:
"Thời Kiêu, hai đứa là anh em sinh đôi, con hãy thay Tiểu Dực vào viện sinh sản đi! Con là Beta, dù có đến đó cũng chẳng sao cả, nhưng Tiểu Dực thì khác, nó là Omega, nếu nó vào đó thì cả đời này coi như hủy hoại rồi..."
Dẫu đã đến bước đường này, sự thiên vị của bà vẫn không thèm che giấu.
Ngay từ nhỏ, tôi đã không được cha mẹ yêu thương bằng Thời Dực chỉ vì thân phận Beta của mình.
Họ luôn dạy dỗ tôi rằng Omega rất mong manh, tôi phải biết nhường nhịn em trai.
Thế nên, tôi phải nhường đồ chơi, nhường đi những giải thưởng, thậm chí là cả sở thích của bản thân... Và giờ đây, họ lại đường hoàng yêu cầu tôi phải dâng hiến cả lòng tự trọng và thân xác này để gánh tội cho những lỗi lầm mà Thời Dực đã gây ra.
Ngay khoảnh khắc này, tôi cuối cùng đã tin rằng cha mẹ sẽ luôn thiên vị Thời Dực một cách vô điều kiện.
Tôi phải trốn.
Tôi không thể thay thế nó để bị tống vào cái nơi kinh tởm đó được.
Quý Thâm đã hứa với tôi rồi, anh ấy chắc chắn sẽ quay về cưới tôi.
Thế nhưng, cha mẹ đã không cho tôi cơ hội đó.
Cuối cùng, tôi vẫn bị đưa vào viện sinh sản dưới danh nghĩa của Thời Dực, thậm chí còn bị đánh một trận roi thừa sống thiếu ch vì có ý định bỏ trốn.
Kể từ ngày đó, tôi trở thành món đồ chơi cho mọi Alpha trong đế quốc, ai cũng có thể giày vò.
Người tôi yêu - Quý Thâm - đã không nuốt lời, anh ấy thực sự đã đến để cưới tôi.
Chỉ là... anh không hề hay biết rằng, người mình cưới về lại là một kẻ giả mạo đã bị kẻ khác chiếm mất vị trí của mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗