Lúc ta thay đích tỷ gả cho tướng quân bị què chân làm tục huyền, cả kinh thành đều cười nhạo ta nhặt đồ bỏ đi mà tỷ ấy không cần nữa.
Sau này vết thương ở chân hắn khỏi hẳn, chiến công hiển hách, sủng ái mình ta suốt mấy mươi năm.
Nhưng đích tỷ lại vì vương gia sủng ái thiếp mới, mà biến tỷ ấy thành một món đồ trưng bày cho người khác chơi đùa.
Sau khi trùng sinh, tỷ ấy giật lấy khăn trùm đầu của ta rồi bước lên kiệu hoa: “Lần này đến lượt ta làm phu nhân tướng quân rồi.”
“Muội muội, hãy tận hưởng tên phu quân biến thái đó cho thật tốt.”
Ta không tranh không giành, xoay người giấu sẵn dzao găm.
Đêm động phòng lúc vén khăn trùm đầu, ta lấy ra dao nhọn đâm tới thật mạnh.
Giây tiếp theo, cổ tay lại bị nắm thật chặt.
Tân lang vốn thuộc về tỷ ấy, đang cười như không cười mà nhìn ta: “Đồ không có lương tâm nàng, nàng ta nói đổi nàng là đổi, có hỏi ý ta chưa?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗