Sau cái ch của con gái, tôi đã từ bỏ mọi thói quen xấu từng dùng để đeo bám người chồng thủ trưởng của mình suốt năm năm qua.
Tôi không còn thường xuyên kiểm tra vị trí của anh, không còn khóc lóc vì anh về muộn.
Ngay cả khi gặp phục kích lúc làm nhiệm vụ, cánh tay bị mảnh đạn đâm xuyên, bắp chân gãy nát, bác sĩ bảo liên lạc với người nhà, tôi cũng chỉ bình thản đáp: "Tôi không thân thích không bằng hữu, không cần thông báo cho ai cả."
Thế nhưng y tá vẫn nhận ra tôi: "Cô là Tô Thanh Diên, vợ của Thủ trưởng Cố đúng không? Thủ trưởng Cố đang ở tầng trên, có cần tôi đi báo một tiếng không?"
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, bệnh viện quân y này vốn do nhà họ Cố dẫn đầu hỗ trợ xây dựng.
Tôi khẽ lắc đầu: "Không cần đâu."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗