Cái ngày tôi ch dưới tay người chồng Thiếu tướng của mình, tôi vừa tròn hai mươi tuổi.
Ở kiếp trước, Tống Trì lấy lý do nhiệm vụ ở biên giới cần bác sĩ đi theo quân đội để mang tôi theo bên cạnh.
Sau khi đến Myanmar, anh ấy đột ngột nói: "Chị gái em hy sinh rồi, em biết không?"
Tôi sững sờ tại chỗ: "Cái gì cơ?"
"Cô ấy hy sinh rồi... anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lâm Lạc Y, chúng ta đi cùng cô ấy đi!"
Nói xong, anh đzâm một mũi tiêm chí mạng vào động mạch cổ của tôi.
Khi ý thức dần tan biến, giọng nói của anh chập chờn truyền đến:
"Nếu có thể làm lại... hai mươi năm trước tại bãi diễn tập... em nhất định đừng cứu anh."
"Ngày hôm đó cô ấy cũng sẽ đi qua, nếu em không cứu anh đi... thì anh đã có thể gặp cô ấy trước rồi."
Tôi nhắm mắt lại với muôn vàn thắc mắc và lòng đầy căm phẫn.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về hai mươi năm trước. Lần này, tôi quyết định thành toàn cho Tống Trì và bạch nguyệt quang của anh ấy.
Chỉ có một vấn đề — tôi là con một, đào đâu ra chị gái cơ chứ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗