Năm sáu tuổi, tôi được anh trai nhặt về, từ đó trở thành đứa em trai không cùng huyết thống của anh.
Anh nhào nặn lại nhân cách cho tôi, tôi trở thành xương máu của anh.
Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời.
Cho đến năm mười tám tuổi, anh đưa một người phụ nữ về nhà và nói đó là "chị dâu" của tôi.
Tôi suýt chút nữa đã nghiến nát cả hàm răng.
Người phụ nữ được gọi là "chị dâu" đó đã phát hiện ra sự bất thường của tôi.
Nhân lúc anh trai ra nước ngoài du học, cô ấy lừa tôi vào "Trại cai nghiện đồng tính".
Lúc này tôi mới biết, tình cảm của mình đối với anh là một sự vấy bẩn.
Anh nên có một tương lai tươi sáng, không nên dây dưa với hạng người như tôi.
Nhưng tại sao, sau khi tôi đã "cải tà quy chính", anh lại rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng được nhỉ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗