Chương 1
Đăng lúc 06:58 - 28/01/2026
299
0


Tôi đã yêu Tư Mục bao nhiêu năm như vậy, cứ ngỡ rằng sẽ có ngày mình làm trái tim anh lay động.

Cho đến sau này, khi bị giam cầm trong bệnh viện, tôi mới bừng tỉnh tất cả.

Người có thể khiến tảng băng tan chảy vĩnh viễn không bao giờ là tôi.

Trong lòng anh, tôi mãi mãi không bằng một góc của Nguyên Minh, ở bên tôi cũng chỉ là vì tủy xương của tôi mà thôi.

“Nếu em nói em sẽ ch, anh vẫn bắt em hiến tủy chứ?”

Tôi nhìn Tư Mục hỏi, tôi rõ ràng biết anh sẽ không cho tôi câu trả lời mình mong muốn, nhưng vẫn cứ hỏi.

Chỉ là muốn để trái tim này ch đi một cách triệt để hơn mà thôi.

“Chỉ là hiến tủy thôi, không lấy mạng em đâu.”

“Tư Mục, nếu em ch, anh có vui không?”

Kết quả là tôi ch thật, nhưng anh lại khóc.

Tình yêu của anh, sau khi tôi ch lại trở nên thật dễ dàng có được.
——

01.

Tôi không hiểu, tôi chỉ muốn sống thôi, tôi có gì sai?

Tại sao Tư Mục lại không chịu buông tha cho tôi? Tôi bị đám vệ sĩ ấn quỳ rạp trên mặt đất.

“Lâm Tu Khinh, cậu có biết hậu quả của việc trốn khỏi bệnh viện là gì không? Ai cho cậu lá gan đó.”

“... Hậu quả?”

Khóe miệng tôi nhếch lên đầy châm chọc, ngước đầu nhìn Tư Mục đang đứng trên đài cao: “Hậu quả gì? Có hậu quả nào còn đáng sợ hơn cái ch không!”

Tư Mục ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đôi mắt ấy không còn chút tình si nào như thuở ban đầu nhìn tôi nữa.

“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Chỉ là một ca ghép tủy thôi, căn bản không ch được.”

“Nguyên Minh chỉ cần một chút tủy của cậu là có thể chữa khỏi. Lâm Tu Khinh, Tư gia nuôi cậu mười mấy năm, chúng ta bên nhau cũng đã năm năm, bây giờ chỉ muốn cậu hiến tủy một lần để báo đáp, khó đến vậy sao?”

“Chính là khó như vậy đấy! Tư Mục! Có biết bao nhiêu người có thể hiến tủy, tại sao nhất định phải là tôi!”

“Chỉ có cậu là phù hợp nhất.”

Tư Mục không muốn nhìn tôi thêm một lần nào nữa, cũng chẳng buồn nói thêm với tôi một lời, lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ áp giải tôi về bệnh viện.

Tôi giống như một phạm nhân, một phạm nhân luôn trong tư thế chờ bị hành quyết.

Sau một lần bỏ trốn không thành, Tư Mục canh giữ tôi càng nghiêm ngặt hơn, cả tòa bệnh viện trở thành một cái lồng giam không kẽ hở.

Tôi trở thành chim chấu trong lồng.

“Anh Lâm, em đến thăm anh này.”

Nguyên Minh tay xách giỏ trái cây, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

Nếu không thực sự biết cậu ta là hạng người gì, tôi đã thực sự nghĩ cậu ta đang quan tâm mình.

“Ăn táo nhé? Em gọt cho anh.”

Nói xong, Nguyên Minh lấy một quả táo thong thả gọt vỏ.

Cậu ta vừa gọt vừa nói: “Em đã cầu xin anh Mục mãi anh ấy mới đồng ý cho em đến thăm anh, anh Lâm, sao anh lại không muốn nói chuyện với em?”

Tôi cười khẩy: “Cậu muốn tôi nói gì với cậu? Cậu muốn nghe cái gì?”

“Anh Lâm nói vậy, nghe cứ như là em đang bắt nạt anh vậy.”

“Chẳng lẽ không phải sao? Không phải cậu nói với Tư Mục là tủy của tôi phù hợp nhất à? Bây giờ cậu còn muốn diễn trò gì nữa?”

Quả táo vẫn chưa gọt xong, Nguyên Minh đặt nó xuống, lấy giấy lau lưzỡi dzao gọt hoa quả, từng bước tiến đến trước mặt tôi.

“Em chưa từng nói câu đó nhé, là anh Tư Mục tự đi làm xét nghiệm đối chiếu giữa anh và em, cũng là anh ấy cảm thấy anh là người phù hợp nhất.”

Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của tôi, Nguyên Minh cười, cầm con dzao quơ quơ trước mặt tôi: “Em ghét nhất là gương mặt này của anh, nếu không có anh thì Tư Mục đã là của em rồi. Nhưng cũng không sao, rất nhanh thôi anh ấy sẽ thuộc về em.”

Nguyên Minh ghé sát tai tôi nói nhỏ: “Lâm Tu Khinh, anh thực sự rất ngu ngốc.”

Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta dùng dzao gọt hoa quả tự rạch một nhát lên mặt mình, mzáu chảy đầm đìa. Không lâu sau, tôi đã hiểu tại sao cậu ta làm vậy.

“Anh... anh Lâm, em biết anh không thích em... sau này em sẽ chú ý hơn... anh... anh tha lỗi cho em được không?”

Tư Mục bước vào đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

“Lâm Tu Khinh, Nguyên Minh đã làm gì sai mà cậu phải làm tổn thương cậu ấy như vậy?” Sự tức giận và thất vọng trong mắt Tư Mục gần như hóa thành thực thể đâm xuyên qua người tôi.

“Tôi đúng là nhìn lầm cậu rồi, Lâm Tu Khinh, Tư gia đối đãi với cậu không tệ, đến hôm nay tôi mới biết cậu là loại vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát.”

Những lời này của Tư Mục nếu là tôi trước đây nghe thấy, chắc chắn đã khóc đến ngất đi, nhưng tôi của hiện tại đã nhìn thấu tất cả rồi.

Tôi biết Tư Mục không yêu tôi, nhưng lại không biết anh thích Nguyên Minh đến nhường ấy.

Tôi không ngờ một người đứng đầu Tư gia luôn bình tĩnh, tự chế như anh lại có lúc mất kiểm soát như vậy.

Tôi cười không dứt được.

“Cậu còn dám cười?”

Sau khi để người khác đỡ Nguyên Minh đi trị liệu, Tư Mục cầm một cây roi ngắn tiến về phía tôi.

Roi quất xuống người, cơn đau dữ dội ập đến: “Còn cười nữa không?”

Tôi vẫn cười, thậm chí còn cười ngông cuồng hơn trước.

Không biết anh đã đánzh bao lâu, sau khi dừng lại, cây roi đã nhuộm đỏ thẫm, máu nhỏ từng giọt xuống đất, nhanh chóng tụ lại thành một vũng nhỏ.

“Có bản lĩnh thì đánh ch tôi đi, tôi ch rồi thì cậu em Nguyên Minh yêu quý của anh lại phải tốn thời gian tìm một người hiến phù hợp như tôi đấy.”

Nói xong, còn chưa kịp nhìn thấy sắc mặt của Tư Mục, trời đất quay cuồng, tôi rơi vào bóng tối.

02.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã được đổi sang một phòng bệnh khác. Căn phòng này có camera, nhất cử nhất động của tôi đều nằm dưới sự giám sát.

Tôi không cử động được, chỉ có thể mỉa mai nhếch môi.

Cổ họng khô khốc như thiêu như đốt, tôi không nói nên lời, bên cạnh cũng không có ai.

“Nước...”

“Cho tôi... nước...”

Cơn chóng mặt lại ập đến, tôi mê man lẩm bẩm đòi uống nước.

Cảm giác ẩm ướt truyền đến từ môi, tôi tham lam nuốt xuống.

Uống nước xong mới thấy mình như được sống lại, mở mắt ra thấy một nam y tá.

“Cảm ơn...”

“Không có gì, đây là công việc của tôi. Lâm tiên sinh có nhu cầu gì cứ bấm chuông, tôi thấy sẽ qua ngay.”

“Được.”

Sau khi anh ấy đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại mình tôi.

Nỗi đau trên cơ thể khiến tôi rất tỉnh táo.

Đã từng, tôi là viên minh châu được mọi người ở Tư gia nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng sau khi Nguyên Minh đến, mọi thứ đã thay đổi.

Tôi từng chất vấn Tư Mục tại sao nói đổi thay là đổi thay ngay được, cũng từng nói với anh về những việc Nguyên Minh đã làm.

Nhưng Tư Mục không tin tôi, anh cho rằng tôi đang tranh tình cảm, đang gây chuyện vô lý.

Tôi nói gì anh cũng không tin, Nguyên Minh chỉ cần rơi một giọt nước mắt là anh cảm thấy cả thế giới này đều sai.

Hóa ra Nguyên Minh mới là người đặc biệt đó.

Ngày hôm sau Tư Mục lại đến, nói với tôi hai tháng sau sẽ làm phẫu thuật.

Nghe xong tôi không có phản ứng gì: “Nguyên Minh đâu? Chắc không phải ch rồi chứ?”

Tư Mục kìm nén để không ra tay với tôi lần nữa: “Cũng nhờ Nguyên Minh hôm qua còn lo cho cậu, muốn đến thăm cậu, cậu làm cậu ấy bị thương mà cậu ấy còn không trách cậu.”

Tôi cười khẩy: “Thế thì tôi đúng là phải cảm ơn sự lương thiện của cậu ta rồi.”

“Cậu ấy lương thiện, còn cậu lại đố kỵ cậu ấy, thậm chí một lòng muốn cậu ấy chết.”

Đố kỵ?

Tôi đúng là từng hận cậu ta, hận cậu ta dễ dàng cướp đi mọi thứ của tôi.

Hận Tư gia nhận nuôi tôi, hận Tư Mục ở bên tôi, đối tốt với tôi đều chỉ vì muốn tôi hiến tủy cho cậu ta.

Tất cả đều là vì cậu ta, làm sao tôi có thể không hận cho được.

“A Mục, em nói với anh lần cuối cùng, hiến tủy, em thực sự sẽ ch.”

Đã lâu lắm rồi tôi không gọi tên anh một cách thân mật như vậy. Tư Mục sững sờ trong giây lát rồi thở dài nói: 

“Tu Khinh, đừng như vậy nữa, ai cũng biết ghép tủy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, coi như tôi cầu xin cậu, chỉ cần hiến một lần này là đủ rồi.”

“A Mục, em không phải là người yêu của anh sao? Tại sao nhất định phải là em, em thực sự sẽ ch mà.”

“Đừng quậy nữa, kết quả kiểm tra sức khỏe của cậu tôi đã xem rồi, rất tốt, rất hợp để hiến tủy, phẫu thuật cũng chẳng có hại gì cho cậu cả.”

Tất cả những chuyện liên quan đến Nguyên Minh, chỉ cần tôi nói một chữ "không", chỉ cần tôi tỏ ra không cam lòng, thì trong mắt anh đều là đang quậy phá.

Nhưng tôi không hề quậy, tôi thực sự sẽ ch.

Có phải nhất định phải tận mắt thấy tôi ch đi, Tư Mục mới tin những gì tôi nói đều là thật không?

Tư Mục, anh thực sự không biết tôi cũng mắc bệnh sao?

Cơ thể của tôi căn bản không thể hiến tủy.

Kết quả kiểm tra là do Nguyên Minh mua chuộc bệnh viện để làm giả, cậu ta chính là muốn mạng của tôi.

Tôi nói với Tư Mục hàng nghìn lần sự thật, nhưng trong mắt anh đó đều là vì ghen ghét Nguyên Minh, là tính khí trẻ con đang làm mình làm mẩy.

Sự thật của tôi là lời nói dối, còn lời nói dối của Nguyên Minh mới là sự thật.

Tôi ch rồi, anh sẽ vui lòng chứ.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TÌNH YÊU PHAI NHẠT, MỌI HY ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,520
TRĂNG NÚI CHẲNG BIẾT ĐIỀU GÌ
Tác giả: Lượt xem: 19,362
PHU QUÂN MUỐN ĐỔI, ĐÍCH TỶ ...
Tác giả: 黎听雪 Lượt xem: 7,326
MONG CON BÉ BÌNH AN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,169
TUYẾT Ở ORLANDO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 30,010
HAI KIẾP YÊU CHIỀU
Tác giả: Lượt xem: 3,056
AI MỚI LÀ NGƯỜI NHỚ MONG
Tác giả: 美少猪战士 Lượt xem: 17,322
QUÊN ĐI CHUYỆN CŨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,276
TÔI ĐÃ CHẾT VÀO THỜI KHẮC A...
Tác giả: Lượt xem: 16,819
TÔI TÀI TRỢ ANH BẢY NĂM, AN...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 5,105
Đang Tải...