03.
Thấy tôi trở nên ngoan ngoãn, hiếm khi Tư Mục mới dành cho tôi một sắc mặt tốt.
“Tôi không biết tại sao cậu cứ luôn nghĩ hiến tủy sẽ chết. Đây là báo cáo kiểm tra của cậu, sức khỏe của cậu rất tốt, đừng có tự hù dọa mình.”
Tôi không nhìn tờ báo cáo giả trong tay Tư Mục, mà chỉ nói: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, em có thể xuống lầu phơi nắng một chút không?”
Tư Mục do dự, vì tôi đã từng bỏ trốn một lần.
“Bệnh viện này đâu đâu cũng là người của anh, anh sợ cái gì? Nếu không yên tâm thì có thể phái người canh chừng em.”
Tôi bình thản nhìn người đàn ông mà mình đã yêu bao nhiêu năm nay, mang theo chút khẩn cầu: “A Mục, em chỉ muốn phơi nắng thôi, em sẽ không chạy.”
“Được.”
Ánh nắng ấm áp đúng như tôi tưởng tượng, khiến người ta lưu luyến khôn nguôi.
“Lâm tiên sinh, anh có muốn ra bờ hồ xem một chút không?”
Người nói là nam y tá đã cho tôi uống nước hôm đó, Tư Mục phái anh ấy đến canh chừng tôi.
“Được.”
“Lâm tiên sinh, chim ở trong lồng lâu rồi thì có phải ngay cả khi không còn lồng nữa, nó cũng không bay đi được không?”
Khuôn mặt anh ấy giấu sau lớp khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Tôi bỗng thấy anh ấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.
“Sao lại hỏi vậy?”
“Vì cảm thấy Lâm tiên sinh rất giống như vậy.”
“Tư Mục bảo anh đến dò xét tôi sao? Nói với anh ấy, tôi sẽ không chạy nữa.”
Mặt hồ gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, rồi nhanh chóng trở lại bình lặng.
“Không, Lâm tiên sinh, nếu anh muốn đi, tôi có thể giúp anh.”
“Ở đây toàn là người của Tư Mục, anh giúp tôi đi bằng cách nào? Hơn nữa, anh có lý do gì để giúp tôi?”
“Lâm Tu Khinh, cậu làm tôi đau lòng quá đấy, đến cả tôi mà cũng không nhận ra.”
Anh ấy ngồi xổm xuống, tìm một cành cây nhỏ rồi viết một chữ lên nền cát. Sau khi chắc chắn tôi đã nhìn rõ, anh ấy mới xóa sạch dấu vết.
“Nhớ ra chưa?”
“Lục Ngạn? Không phải anh đã ra nước ngoài rồi sao?”
“Tôi đúng là đã ra nước ngoài, nhưng tôi lại về rồi. Cậu gặp nạn, dĩ nhiên tôi phải về giúp cậu, coi như là báo ân đi.”
“Quá mạo hiểm rồi.”
“Yên tâm đi.”
Có lẽ vì tôi quá nghe lời, Tư Mục đã nới lỏng cảnh giác, ngay cả vệ sĩ ở cửa phòng bệnh cũng rút đi.
Ngày phẫu thuật càng lúc càng cận kề, Tư Mục rất ít khi đến thăm tôi, phần lớn thời gian anh đều ở bên cạnh Nguyên Minh, trấn an tâm trạng bất an của cậu ta trước khi phẫu thuật.
Lục Ngạn đưa tôi lên xe, dặn dò: “Tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, lần này hãy chạy thật xa vào, đừng để bị bắt lại nữa.”
“Còn anh? Anh không đi cùng em sao?”
“Tôi có sắp xếp khác, khi nào an toàn tôi sẽ nhắn tin cho cậu để hội họp. Cậu yên tâm, sau lưng tôi là Lục gia, anh ta không dám động vào tôi đâu.”
Lục Ngạn nói xong liền đóng cửa xe lại.
“Đi mau đi, phải tự chăm sóc bản thân mình đấy.”
Tôi nghẹn ngào gật đầu, nhìn bóng dáng anh xa dần, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
04.
Nửa tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn, bên trong là một đoạn video.
Nhân vật chính trong video là Lục Ngạn.
Anh bị trói chặt, khắp người đầy vết thương.
Giọng nói của Tư Mục truyền đến: “Lâm Tu Khinh, không muốn hắn chết thì tự mình quay về đây. Tôi chỉ cho cậu ba ngày.”
“Không, đừng quay về!” Lục Ngạn vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại bị đạp ngã xuống đất. Ngay cả vậy, anh ấy vẫn luôn miệng bảo tôi đừng quay về.
“Nhớ kỹ, cậu chỉ có ba ngày.”
Video kết thúc đột ngột tại đó. Tôi đã hại Lục Ngạn rồi.
Bước ra khỏi sân bay, tôi thấy Tư Mục đang đứng cách đó không xa. Anh chỉ nhìn tôi, không nói lời nào.
Nhưng dường như ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Tôi theo anh trở về bệnh viện.
“Tư Mục, em có thể hiến tủy, nhưng anh phải thả Lục Ngạn ra.”
“Cậu không có tư cách đàm phán điều kiện với tôi.”
Tim tôi nhói đau, tôi nhìn anh: “Em có. Anh muốn tủy của em, em muốn Lục Ngạn bình an.”
“Cậu quan tâm hắn?”
“Tư Mục, chuyện giữa chúng ta đừng lôi người vô tội vào.”
“Hắn thả cậu đi thì không còn là người vô tội nữa rồi.”
“Tư Mục!”
Tôi không còn nhìn thấu Tư Mục rốt cuộc là loại người gì nữa. Sự dịu dàng, yêu thương trước kia đều là giả dối cả sao?
Cuối cùng, Tư Mục vẫn đồng ý với tôi.
“Lục Ngạn! Xin lỗi, em xin lỗi anh.”
“Cậu không nên quay về, anh ta không dám giết tôi đâu, cậu mau đi đi.”
Tôi mà không về, Tư Mục sẽ giết anh ấy mất. Đến lúc này rồi mà Lục Ngạn vẫn còn cứng miệng.
“Em không đi nữa đâu, Lục Ngạn, đây là số mệnh của em rồi.”
Tôi nhìn người của Lục gia đến đón Lục Ngạn đi, tảng đá lớn trong lòng mới thực sự được hạ xuống.
“Cậu thích hắn sao?” Tư Mục nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ giận dữ.
Đừng nói là tôi không thích Lục Ngạn, cho dù tôi thực sự thích anh ấy đi chăng nữa, Tư Mục lấy tư cách gì để giận dữ? Chính anh là người đã yêu người khác trước, phản bội lại tình cảm giữa chúng tôi.
“Nói!”
“Không thích.” Tôi không muốn anh dồn quá nhiều sự chú ý vào Lục Ngạn. “Khi nào thì phẫu thuật? Nguyên Minh chờ không kịp rồi phải không?”
“Cậu không xứng nhắc tên cậu ấy.”
Tôi mỉm cười, không xứng thì không xứng vậy.
Nguyên Minh gầy đi rất nhiều, yếu ớt đến mức không xuống giường được.
“Anh Mục, nếu anh Lâm không muốn thì thôi vậy. Đây là cái số của em rồi.”
Tư Mục ôm lấy cậu ta, dịu dàng dỗ dành: “Cậu ấy tự nguyện mà, bệnh của em sẽ khỏi thôi.”
Tư Mục liếc nhìn tôi một cái, trước khi vào phòng bệnh anh đã dặn dò tôi trước.
Nguyên Minh nhìn tôi đầy hy vọng: “Anh Lâm, anh thực sự tự nguyện sao?”
Tôi chết lặng gật đầu: “Tự nguyện.”
“Cảm ơn anh Lâm.”
Tư Mục cười nói với cậu ta: “Em xem, cậu ấy tự nguyện mà, trong lòng em đừng có gánh nặng gì cả.”
“Vâng.”
“Ngủ một giấc thật ngon đi, bác sĩ nói ngày mai là có thể phẫu thuật rồi.”
Nguyên Minh ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi cậu ta ngủ say, Tư Mục mới đưa tôi rời khỏi phòng bệnh. Đã từng, anh cũng đối xử dịu dàng với tôi như thế.
“Lâm Tu Khinh, ngày mai phẫu thuật, đừng có dở trò khôn vặt nữa.”
“Được.”
Trong mắt anh không hề có sự mủi lòng, nhìn tôi như nhìn một người xa lạ không chút liên quan.
Đêm hôm đó, tôi mơ về ngày xưa.
Mơ về lúc bắt đầu, anh đưa tôi rời khỏi cô nhi viện, nói sau này tôi chính là em trai của anh, anh sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Mơ về bàn tay ấm áp của anh, mơ về lúc anh nói anh yêu tôi.
Sau khi Nguyên Minh trở về, mọi thứ đều thay đổi.
Tôi cứ mãi tham luyến hơi ấm anh trao mà không nỡ rời đi. Đến sau này muốn đi, lại chẳng thể đi được nữa.
Những gì tôi nợ Tư gia, nợ anh, hãy dùng mạng này để trả sạch vậy.
05.
Bàn mổ thật lạnh lẽo, người tôi run cầm cập.
Bác sĩ bảo tôi đừng căng thẳng, đây chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ.
Bọn họ đều là đồng lõa cả.
Thuốc mê bắt đầu ngấm, tầm nhìn của tôi trở nên mờ mịt.
Cơ thể dần lạnh đi, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Tư Mục.
Tôi thấy trong mắt anh có rất nhiều cảm xúc: hối hận, đau khổ, lo lắng...
Đây là mơ thôi, anh sẽ không lo lắng cho tôi như vậy đâu.
Cảm giác ngạt thở của cái chết bủa vây lấy tôi, máu thi nhau trào ra từ miệng.
Dù là mơ, tôi cũng phải nói cho Tư Mục biết.
“Em sẽ không yêu anh nữa đâu, Tư Mục... Em không yêu anh nữa rồi...”
Tôi thấy miệng anh đang mấp máy, nhưng tôi không nghe thấy anh nói gì.
Chỉ biết anh đã khóc, khóc rất thương tâm.
Anh hối hận rồi sao?
Nhưng mà, muộn rồi...
Tư Mục, tình yêu và thù hận của anh, tôi đều không cần nữa...
【Hết】
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗