Tôi ngồi xổm bên bồn nước trong đại viện quân khu vò giẻ lau, chợt nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau.
"Trần Niệm! Khăn len cậu đan hiệu nghiệm thật đấy, con trai Thủ trưởng đồng ý tìm hiểu tớ rồi!"
Hứa Miên đứng ở cửa khu nhà công vụ, tay giơ cao chiếc khăn màu xanh xám, ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt cô ấy sáng bừng.
Tôi cúi đầu, tiếp tục vò chiếc giẻ trong tay, nước lạnh đến mức ngón tay tê dại.
"Ừ."
Năm mươi tệ một chiếc, tôi đã đan cho cô ấy tổng cộng ba mươi sáu chiếc.
Cô ấy dùng chúng để chiếm trọn người đàn ông tôi giấu kín trong tim suốt ba năm qua.
Nhưng thì đã sao?
Thẩm Độ Xuyên, con trai độc nhất của Thủ trưởng quân khu. Còn tôi là con gái của người lao công quét dọn đại viện.
Khoảng cách giữa chúng tôi không phải là vài tòa nhà, mà là vài kiếp người. Chẳng có gì đáng để không cam tâm cả.
Cho đến một buổi chiều nọ, khi tôi đang lau cửa kính trước cửa hàng dịch vụ, tôi tình cờ nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong.
"Anh Thẩm này, không phải anh bảo không yêu đương sao? Sao tự dưng lại phá lệ thế? Vì gương mặt của cô ấy à?"
Tôi siết chặt chiếc giẻ lau, không dám ngoảnh đầu lại.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của anh, lười nhác xen lẫn mùi khói thuốc thoảng ra:
"Không phải vì mặt. Mà là mấy chiếc khăn len cô ấy đan... khá ấm."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗