Chương 1
Đăng lúc 21:52 - 10/03/2026
1,808
0

Tôi ngồi xổm bên bồn nước trong đại viện quân khu vò giẻ lau, chợt nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau.

"Trần Niệm! Khăn len cậu đan hiệu nghiệm thật đấy, con trai Thủ trưởng đồng ý tìm hiểu tớ rồi!"

Hứa Miên đứng ở cửa khu nhà công vụ, tay giơ cao chiếc khăn màu xanh xám, ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt cô ấy sáng bừng.

Tôi cúi đầu, tiếp tục vò chiếc giẻ trong tay, nước lạnh đến mức ngón tay tê dại.

"Ừ."

Năm mươi tệ một chiếc, tôi đã đan cho cô ấy tổng cộng ba mươi sáu chiếc.

Cô ấy dùng chúng để chiếm trọn người đàn ông tôi giấu kín trong tim suốt ba năm qua.

Nhưng thì đã sao?

Thẩm Độ Xuyên, con trai độc nhất của Thủ trưởng quân khu. Còn tôi là con gái của người lao công quét dọn đại viện.

Khoảng cách giữa chúng tôi không phải là vài tòa nhà, mà là vài kiếp người. Chẳng có gì đáng để không cam tâm cả.

Cho đến một buổi chiều nọ, khi tôi đang lau cửa kính trước cửa hàng dịch vụ, tôi tình cờ nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong.

"Anh Thẩm này, không phải anh bảo không yêu đương sao? Sao tự dưng lại phá lệ thế? Vì gương mặt của cô ấy à?"

Tôi siết chặt chiếc giẻ lau, không dám ngoảnh đầu lại.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của anh, lười nhác xen lẫn mùi khói thuốc thoảng ra:

"Không phải vì mặt. Mà là mấy chiếc khăn len cô ấy đan... khá ấm."
——

01.

Nghe thấy câu đó, nước từ chiếc giẻ lau chảy dọc xuống cổ tay, lạnh thấu xương.

Hứa Miên đúng là rất đẹp.

Năm bố cô ấy mới chuyển đến, cô ấy mặc chiếc váy trắng bước xuống từ xe Jeep, lính tráng nửa cái đại viện này đều áp mặt vào cửa sổ mà nhìn.

Tôi đứng cạnh trạm rác, nhìn cô ấy đi lướt qua trên đôi giày da nhỏ, mặt giày chẳng dính lấy một hạt bụi.

Cô ấy ở tầng hai tòa nhà số 3, tôi ở tầng hầm để xe. Bố cô ấy quản lý hậu cần, bố tôi quét dọn nhà vệ sinh.

Lũ trẻ trong đại viện này cũng phân chia đẳng cấp, cô ấy ở trên đỉnh, còn tôi ở dưới đáy. Chẳng ai thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Thế nên khi nghe Thẩm Độ Xuyên nói vì khăn len mới quen cô ấy, tôi chẳng thấy vui chút nào.

Năm nay tôi mười bảy.

Mẹ tôi mất mùa đông năm ngoái vì uzng thzư phổi, lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối.

Bố tôi dậy từ lúc trời chưa sáng để quét dọn đại viện, quét xong nhà vệ sinh thì quét hành lang, quét xong hành lang thì đi đổ rác.

Mỗi ngày ông chỉ nói với tôi đúng hai câu:

"Làm việc cho tử tế, đừng gây chuyện."

Và một câu nữa:

"Thằng nhóc nhà Thủ trưởng Thẩm ấy, thấy nó thì tránh xa ra, nhà mình trêu vào không nổi đâu."

Tôi rất nghe lời. Nhưng đã ba năm rồi, số câu tôi nói với Thẩm Độ Xuyên cộng lại không quá ba câu. Anh chắc còn chẳng biết mặt tôi mà gọi tên.

Ở cái đại viện này, khoảng cách giữa tôi và anh không phải là chiều dài địa lý, mà là giai cấp.

Vậy nên dù anh ấy có biết khăn là do tôi đan thì đã sao?

Thế gian này luôn có những người như Hứa Miên, sinh ra đã đứng dưới ánh mặt trời. Thứ cô ấy chỉ cần giơ tay là chạm tới, thì tôi có kiễng chân đến chuột rút cũng chẳng bao giờ với tới được.

Thẩm Độ Xuyên và Hứa Miên cứ thế hẹn hò.

Buổi chiều lúc đi thu gom rác, tôi thấy anh đạp xe chở cô ấy từ cửa hàng dịch vụ về, cô ấy ôm eo anh, cười tươi đến mức hở cả tám cái răng.

Buổi sáng lúc quét sân, tôi thấy anh treo bữa sáng lên tay nắm cửa tầng hai tòa nhà số 3, sữa đậu nành nóng, quẩy nóng, còn bọc thêm cả khăn lông vì sợ nguội.

Buổi tối lúc đổ rác, tôi nghe thấy ông già Lý trông cổng thì thầm với người ta:

"Thằng nhóc nhà Thủ trưởng lần này nghiêm túc thật rồi, ngày nào cũng chạy sang bên hậu cần."

Tôi cúi đầu buộc chặt túi rác, ném vào xe đẩy. Cặp kim đan trong túi áo chọc vào đùi đau nhói.

Đêm đó về lại hầm xe, bố tôi đã ngủ. Tôi ngồi bên mép giường, lôi cuộn len đang đan dở ra.

Màu xanh xám, len thừa không còn bao nhiêu.

Đây là chiếc thứ ba tôi đan cho anh. Hai chiếc trước đều đưa cho Hứa Miên, chiếc này chắc cũng chẳng giữ nổi.

Mũi kim đâm vào ngón tay, đau điếng một cái, tôi không tránh.

Ngoài cửa sổ có người đi qua, tiếng bước chân nặng nề.

02.

Tôi ngẩng đầu, nhìn qua khe rèm thấy một bóng dáng cao ráo đi ngang qua, chiếc áo khoác quân phục vắt trên vai.

Là Thẩm Độ Xuyên.

Anh đi rất chậm, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Tôi rụt tay lại, giấu cuộn len xuống dưới gối.

Sáng sớm hôm sau, bố gõ vào tấm ván giường của tôi:

"Nhà Thủ trưởng gọi điện tới, bảo bố đi theo hỗ trợ nhiệm vụ, bảo con qua nhà họ giúp việc vài ngày."

Tôi sững người: "Con không đi đâu..."

"Không đi cũng phải đi." Ông dựng cây chổi tựa vào tường, "Người ta coi trọng nhà mình mới gọi, đừng có mà không biết điều."

Chưa kịp để tôi mở lời, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Mở cửa ra, Thẩm Độ Xuyên đang đứng bên ngoài. Anh mặc bộ đồ huấn luyện, ống tay xắn lên đến khuỷu, để lộ một đoạn cánh tay săn chắc.

"Đi thôi." Anh nói.

Chỉ đúng hai chữ.

Tôi siết chặt khung cửa, đốt ngón tay trắng bệch.

Tôi không ngờ rằng, bức ảnh tôi ngồi xe anh vào hầm gửi xe lại bị ai đó chụp lại, dán ngay cạnh bảng thông báo của đại viện.

Kẻ dán ảnh còn dùng bút đỏ viết một dòng chữ ở mặt sau:

[Con trai Thủ trưởng đưa đón tận nơi, con gái lao công mặt dày gớm nhỉ.]

Bên dưới là một đám người vây quanh bàn tán.

"Đây chẳng phải là con bé nhà lão Trần quét vệ sinh sao?"

"Sao nó lại lên được xe của Thẩm Độ Xuyên thế?"

"Nghe nói là bạn của Hứa Miên? Chậc chậc, đúng là 'bạn thân' cướp chồng đấy mà."

Mẹ của Hứa Miên là người nhìn thấy đầu tiên.

Ngay tối hôm đó, Hứa Miên đạp tung cửa nhà tôi.

Cánh cửa đập mạnh vào tường, tấm ga giường bố tôi vừa giặt rơi khỏi dây phơi, lấm lem bụi đất.

"Trần Niệm!" Mắt cô ấy đỏ sọc như mắt thỏ, "Cậu cút ra đây cho tôi!"

Tôi đứng bên cạnh giường, tay vẫn còn siết chặt chiếc khăn len đang đan dở.

"Cậu với Thẩm Độ Xuyên có quan hệ gì?"

"Không có quan hệ gì cả." Tôi nói, "Bố tôi đi làm nhiệm vụ với bố anh ấy, tôi qua đó giúp việc mấy ngày thôi."

"Giúp việc?" Cô ấy cười lạnh, "Giúp việc mà giúp đến tận trên xe anh ấy à? Giúp đến tận cửa hầm gửi xe luôn sao?"

Cô ấy ném thẳng bức ảnh vào mặt tôi.

"Trần Niệm, tôi nói cho cậu biết, Thẩm Độ Xuyên là người của tôi. Một đứa con gái quét vệ sinh như cậu đừng có mơ tưởng mà trèo cao."

Bố tôi từ bên ngoài xông vào, mặt đỏ gay vì tức giận:

"Hứa Miên! Cháu nói năng kiểu gì thế hả!"

"Cháu nói năng kiểu gì á?" Cô ấy đẩy mạnh bố tôi sang một bên, "Những việc Trần Niệm nhà bác làm cả đại viện này biết hết rồi, bác còn mặt mũi hỏi cháu nói năng kiểu gì à?"

Bố tôi loạng choạng lùi lại vài bước, phải bám vào khung giường mới đứng vững. Tôi định lên đỡ nhưng bị ông hất tay ra.

"Niệm Niệm, con thật sự lên xe thằng bé đó à?"

Tôi há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Bố nhìn tôi trân trân vài giây, sau đó quay người, sập cửa thật mạnh.

Đêm đó, ông không về phòng ngủ. Tôi ngồi bên mép giường, nắm chặt cuộn len đến phát nghẹn.

Hơn hai giờ sáng, có tiếng gõ cửa.

Tôi cứ ngỡ là bố, mở cửa ra, người đứng đó lại là Thẩm Độ Xuyên.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
NẮM TAY ANH TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,968
SAU KHI THI THỂ TÔI ĐƯỢC VỚ...
Tác giả: Lượt xem: 9,696
NIỆM SƠ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 5,840
TÌNH YÊU HẾT HẠN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,608
TRONG GIẤC MƠ CỦA ANH EM VẪ...
Tác giả: Lượt xem: 14,205
TỐT HƠN LÀ NÊN GẶP ĐÚNG THỜ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 16,287
SAU KHI MỔ XẺ DẠ DÀY CỦA NG...
Tác giả: Lượt xem: 14,819
THIẾU GIA GIẢ BỆNH CHỈ VÌ M...
Tác giả: 门虫 Lượt xem: 5,723
QUÁ KHỨ CHỈ LÀ MỘT KÍ ỨC TR...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 27,998
TUYẾT PHỦ KÍN CON ĐƯỜNG CŨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 31,609
Đang Tải...