Chương 2
Đăng lúc 21:52 - 10/03/2026
2,454
0

03.

Anh đứng bên ngoài, trên chiếc áo khoác quân đội phủ một lớp sương mỏng.

"Bố tôi bảo tôi sang xem thế nào," anh nói.

Bố anh bảo anh đến. Chứ không phải tự anh muốn đến.

Tôi cúi đầu, khẽ "vâng" một tiếng. Anh vẫn không đi, đứng lặng vài giây rồi đột ngột lên tiếng:

"Chiếc khăn len đó, là do cô đan?"

Tim tôi thắt lại một nhịp. Tôi ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

"Không phải," tôi đáp.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, không nói lời nào.

"Hứa Miên mua đấy," tôi bồi thêm một câu, "Len ở cửa hàng dịch vụ có bán mà."

"Len ở cửa hàng không có màu này," anh nói.

Lòng tôi hẫng một nhịp. Sao anh lại biết len ở đó có màu gì? Kiểu người như anh, cả đời này chắc chẳng bao giờ bước chân vào cửa hàng dịch vụ cơ mà.

"Tôi mua hộ cô ấy," tôi chống chế.

"Cô mua len hộ cô ấy, đan khăn hộ cô ấy, rồi giúp cô ấy theo đuổi tôi?" Giọng anh thấp xuống, "Trần Niệm, cô mưu cầu cái gì?"

Mưu cầu cái gì? Tôi mưu cầu cái gì ư?

Tôi mưu cầu mỗi đêm được áp mặt vào cửa sổ nhìn anh đi ngang qua cửa hàng. Tôi mưu cầu những buổi trưa hè nhìn anh chạy bộ trên sân tập, rồi lén đứng sau gốc cây xem anh cởi áo khoác. 

Tôi mưu cầu những buổi mùa đông anh mặc áo khoác đi qua cửa nhà tôi, còn tôi ở bên trong thầm đếm nhịp bước chân anh.

Tôi có thể mưu cầu được gì đây?

"Tôi có thu tiền mà," tôi nói, "Năm mươi tệ một chiếc."

Anh ngẩn người ra một lúc. Rồi anh cười. Nụ cười đó không giống bình thường, không phải kiểu cười xã giao lấy lệ, mà là một nụ cười thực sự, bật ra từ tận trong cuống họng.

"Năm mươi tệ," anh lặp lại, "Trần Niệm, cô chỉ đáng giá năm mươi tệ thôi sao?"

Tôi không nói nên lời. Anh không hỏi thêm gì nữa, quay người bỏ đi. Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân anh xa dần. 

Cuộn len vẫn bị siết chặt trong tay, mũi kim đâm vào da thịt, tôi cũng chẳng buồn tránh né.

Ngày tháng vẫn cứ trôi. Bố tôi không nói với tôi câu nào suốt một tuần liền. Hứa Miên đi khắp đại viện rêu rao rằng tôi quyến rũ người yêu cô ấy, lời lẽ sau còn khó nghe hơn lời trước.

Lúc tôi quét sân, có kẻ nhổ nước bọt vào thùng nước của tôi. Lúc tôi đổ rác, có người đẩy tôi ngã sõng soài bên đống rác. Tôi vẫn im lặng.

Chiều tối hôm đó, tôi đang lau cửa kính ở cửa hàng dịch vụ. Lau đến tấm kính thứ ba, có người tiến lại gần từ phía sau. Tôi không ngoảnh đầu, nhưng tôi biết đó là anh. 

Tiếng bước chân của anh không giống bất kỳ ai, trầm, vững, như giẫm đúng từng nhịp điệu.

"Trần Niệm."

Tôi siết chặt chiếc giẻ lau.

"Cô đan cho Hứa Miên bao nhiêu chiếc khăn rồi?"

"Ba mươi sáu chiếc."

Anh im lặng vài giây.

"Ba mươi sáu chiếc," anh lặp lại, "Mỗi chiếc năm mươi, tổng cộng một nghìn tám."

Tôi không nói gì.

"Mẹ cô chữa bệnh, còn nợ bao nhiêu tiền?"

Tay tôi run lên, chiếc giẻ lau rơi tọt vào thùng nước.

04.

Sao anh lại biết chuyện đó?

"Tôi đã hỏi bố cô," anh nói, "Ông ấy không chịu nói, nên tôi đã đến bệnh viện để tra."

Tôi quay người lại nhìn anh. Anh đứng ngược sáng trong ánh hoàng hôn, gương mặt nửa sáng nửa tối.

"Chuyện của mẹ tôi không liên quan đến anh," tôi nói.

"Không liên quan đến tôi?" Anh tiến lên một bước, "Vì để trả nợ mà cô đan cho tôi ba mươi sáu chiếc khăn, để cô ấy đem đi tặng, để tôi như một thằng ngu đội lốt đeo chúng suốt ba tháng trời, mà cô dám bảo không liên quan đến tôi?"

Tôi há miệng, không thốt nên lời. Anh nhìn tôi trân trân, hốc mắt hơi đỏ lên.

"Trần Niệm, cô bị bệnh à?"

Tối hôm đó, cuối cùng bố cũng chịu nói chuyện với tôi. Ông bảo Thủ trưởng đã tìm ông nói chuyện, hỏi xem nhà mình có phải đang mắc nợ hay không. 

Ông nói ông không thừa nhận, nhưng chắc chắn Thủ trưởng đã biết rồi. Ông bảo thằng nhóc Thẩm Độ Xuyên đó không ổn, dặn tôi phải tránh xa anh ra.

"Nhà mình là hạng người gì, nhà người ta là hạng người gì," ông ngồi bên mép giường, hút nốt mẩu thuốc lá tàn, "Đừng có mà nằm mơ nữa."

Tôi ngồi đối diện ông, im lặng.

"Lúc mẹ con đi, bà ấy dặn bố phải để Niệm Niệm sống cho thật tốt," ông rít hơi cuối cùng rồi dí tắt mẩu thuốc vào vỏ đồ hộp, "Phải sống cho tốt, biết chưa?"

"Con biết rồi," tôi đáp.

Ông nằm xuống, quay lưng lại phía tôi. Tôi lôi cuộn len ra, mượn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ để tiếp tục đan. 

Đây là chiếc thứ tư rồi. Tôi tự nhủ với lòng mình, đan nốt chiếc này sẽ thôi. Nhưng ngón tay chẳng nghe lời, cứ từng mũi từng mũi đâm vào.

Hơn một giờ sáng, có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Tôi giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn lên. Thẩm Độ Xuyên đang đứng ngoài cửa sổ. Anh chỉ tay về phía cửa chính, ra hiệu bảo tôi ra ngoài.

Tôi nhét chiếc khăn xuống dưới gối, khoác thêm áo, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa. Bên ngoài lạnh thấu xương, tôi rụt cổ đứng trước mặt anh.

"Đi theo tôi," anh nói.

"Đi đâu?"

Anh không trả lời, nắm chặt cổ tay tôi kéo đi. Tay anh rất lớn, rất nóng, siết đến mức cổ tay tôi phát đau. Tôi theo anh xuyên qua đại viện, vòng qua trạm gác, đi đến dưới hàng cây dương sau sân tập.

Gió thổi lá cây xào xạc. Anh dừng lại, buông tôi ra.

"Trần Niệm," anh quay người lại, đối mặt nhìn tôi, "Cô đừng giả vờ nữa có được không?"

Tôi ngẩn người.

"Tôi biết đó là cô," anh nói, "Chiếc khăn đó, ngay ngày đầu tiên cô ấy quàng đến là tôi đã biết không phải do cô ấy đan rồi."

"Đường kim mũi chỉ của cô ấy thế nào? Của cô thế nào? Loại người như cô ấy mà đan nổi mật độ dày dặn thế này sao?"

Cổ họng tôi nghẹn đắng, không nói được gì.

"Tôi đã đeo nó suốt ba tháng," anh tiến lên một bước, ép tôi phải lùi lại một bước, "Chỉ để đợi chính miệng cô nói ra."

Lưng tôi chạm vào thân cây dương. Anh chống một tay lên thân cây ngay trên đầu tôi.

"Kết quả thì sao? Cô đan cho cô ấy ba mươi sáu chiếc, còn bản thân mình thì không giữ lại lấy một chiếc. Cô mưu cầu cái gì?"

Tôi cúi đầu, nhìn đăm đăm vào mũi giày huấn luyện của anh.

"Mưu cầu trả hết nợ, mưu cầu hương hồn mẹ cô trên trời được nhắm mắt sao?" Giọng anh trầm xuống, "Trần Niệm, cô đã bao giờ mưu cầu... có được tôi chưa?"

05.

Gió thổi lá dương xào xạc thành một dải âm thanh vang dội. Tôi ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt ấy. 

Hốc mắt anh đỏ hoe, lòng trắng vằn vện tia máu. Tôi chưa bao giờ thấy anh như thế này.

"Có mưu cầu," tôi nói. Giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe thấy.

"Có mưu cầu," anh lặp lại, "Có mưu cầu mà cái đ** gì cô cũng không nói?"

"Tôi nói thì có ích gì?" Cổ họng tôi nghẹn lại, hốc mắt nóng bừng, "Tôi nói rồi thì anh làm được gì? Bố anh là Thủ trưởng, bố tôi quét nhà vệ sinh. Anh ở tòa nhà số 3, tôi ở hầm xe. Anh đi đường lớn, tôi đi ngõ nhỏ. Tôi nói rồi, anh có thể làm được gì?"

Anh nhìn tôi trân trân, không nói lời nào. Gió thổi tung mớ tóc trước trán anh, để lộ vết hằn do vành mũ ép vào.

"Thế cô muốn tôi phải làm sao?" Anh lên tiếng, giọng khàn đặc, "Cô muốn tôi trơ mắt nhìn cô một mình gánh vác, nhìn cô bị người ta bắt nạt, nhìn cô đêm hôm ngồi dưới cửa sổ đan khăn cho tôi, cô muốn tôi phải làm sao?"

Tim tôi thắt lại đau đớn. Sao anh biết tôi ngồi dưới cửa sổ đan khăn? Anh ở tòa nhà số 3, cách hầm xe xa như vậy cơ mà.

"Đêm nào tôi cũng đứng ngoài ban công," anh nói, như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, "Căn phòng đó, chưa bao giờ tắt đèn trước mười hai giờ đêm."

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

"Cô đan một chiếc khăn mất bao lâu?" anh hỏi.

"... Ba ngày."

"Ba mươi sáu chiếc, một trăm linh tám ngày," anh nói, "Mỗi đêm muộn, căn phòng đó của cô đều sáng đèn."

Anh đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ gạt qua gò má tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã khóc.

"Trần Niệm," anh nói, "Đừng trốn tránh nữa."

Đêm đó, anh không để tôi quay về ngay. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây dương, lưng tựa vào thân cây, nhìn ánh đèn trạm gác xa xa nhấp nháy. 

Anh cởi chiếc áo đại y ra choàng lên người tôi. Chiếc áo sặc mùi cơ thể anh: mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, và cả mùi kiềm của bột giặt.

"Chuyện bên Hứa Miên, tôi sẽ xử lý," anh nói.

Tôi siết chặt cổ áo khoác, không đáp lời.

"Chuyện bên bố cô, tôi cũng sẽ sang nói chuyện."

"Không cần đâu—"

"Cần," anh ngắt lời, "Cô không cần phải lo bất cứ chuyện gì cả."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Anh tựa vào thân cây, ngửa mặt nhìn trời. Cằm anh lún phún râu, yết hầu thỉnh thoảng lại trượt lên trượt xuống.

"Cô đã bao giờ mưu cầu có được tôi chưa?" Anh đột nhiên hỏi lại.

Tôi sững lại một chút.

"Lời cô vừa nói lúc nãy, có tính không?"

Tôi cúi đầu, nhìn cái bóng của mình bị ánh đèn đường kéo dài trên mặt đất.

"Có tính."

Anh mỉm cười. Không phải nụ cười xã giao, mà là một nụ cười thực sự, bật ra từ tận cuống họng.

"Thế là được rồi."
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI MỔ XẺ DẠ DÀY CỦA NG...
Tác giả: Lượt xem: 14,820
SA VÀO LƯỚI TÌNH
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 4,630
NẾU NHƯ CÓ THỂ KHÔNG TIẾP T...
Tác giả: Lượt xem: 17,197
HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,114
GIẤC MỘNG TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Lượt xem: 17,664
VỢ CHỒNG GIẢ NHƯNG LÀM THẬT
Tác giả: Lượt xem: 8,539
HẸN KHÔNG GẶP LẠI
Tác giả: Lượt xem: 17,615
HOA CÁCH TANG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,698
BẠN CÙNG PHÒNG ĐỀU LÀ BỆNH ...
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,030
KHI HOÀNG HÔN BUÔNG XUỐNG
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 18,442
Đang Tải...