Tôi bị đại tiểu thư kiêu ngạo Lâm Tri Hạ thuê người bzắt czóc đến một nhà kho bỏ hoang, chân phải bị đánh đến mức rạn xương.
Vậy mà người chồng là luật sư hàng đầu Cảng thành của tôi — Thẩm Duật Bạch, lại chính là luật sư bào chữa cho cô ấy.
Trên tòa, anh dùng những lời lẽ sắc bén, lập luận chặt chẽ, dốc hết sức bình sinh để bào chữa vô tội cho người đàn bà đã đánh tôi thành tàn phế.
Chỉ vì cha của Lâm Tri Hạ là ân nhân từng bỏ vốn giúp anh ấy thành lập văn phòng luật năm xưa, và Lâm Tri Hạ chính là "bạch nguyệt quang" mà anh yêu mà không có được.
Đối mặt với sự chất vấn của tôi, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nói lại mang theo sự áp đặt không thể chối cãi:
"Trước pháp luật không có sự thiên vị, anh không thể vì em là vợ mình mà phản bội quy tắc nghề nghiệp."
"Tri Hạ chỉ hơi ngang ngược một chút thôi, em cũng đâu có nguy hiểm đến tính mạng, không cần thiết phải hủy hoại tương lai của cô ấy."
Nhìn Lâm Tri Hạ với dáng vẻ ngạo mạn bước ra khỏi tòa án, tôi bỗng nhiên bật cười.
Tôi lấy từ trong túi xách ra bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn, đập mạnh xuống bậc thềm trước mặt anh ấy.
"Nếu anh đã kiên định với quy tắc nghề nghiệp và trọng tình nghĩa cũ đến thế, vậy thì hãy tự bào chữa cho quãng đời còn lại của mình đi."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗