Không lâu sau khi kết hôn, trong một lần trò chuyện với bạn bè, Chu Cảnh Hoài đã nhắc đến tôi: “Không lấy được người mình thích thì lấy một người ngoan ngoãn thôi.”
Hóa ra, anh ấy không hề chạm vào tôi là bởi vì trong lòng đã có hình bóng khác.
Bị dồn đến đường cùng, tôi nhắm vào người đàn ông đang sống nhờ tại Chu gia.
Hắn sống khép kín, cả ngày vùi đầu vào chép kinh Phật, chẳng màng đến thất tình lục dục, lại càng không gần nữ sắc.
Tôi đã quyến rũ hắn, khiến hắn phá giới. Ba tháng sau, tôi như ý mang thai.
Nhưng Chu Cảnh Hoài lại phát điên: “Hứa Trăn, mẹ kiếp, cô đã để thằng nào chạm vào người rồi?”
Sau đó, tôi ký vào thỏa thuận ly hôn, một mình đến bệnh viện để bỏ đứa bé. Nhưng cả thành phố này không một bác sĩ nào dám thực hiện ca phẫu thuật cho tôi.
Và rồi người đàn ông mà tôi cứ ngỡ là kẻ ăn nhờ ở đậu ấy, bước xuống từ chiếc siêu xe hàng nghìn vạn, chặn đường đi của tôi:
“Hứa Trăn, em không cần tôi, cũng không cần con của tôi. Trên đời này không thể tìm thấy người phụ nữ thứ hai nào nhẫn tâm hơn em nữa!”
——
01.
Vừa dùng xong bữa sáng, Chu phu nhân đã gọi tôi và Chu Cảnh Hoài vào thư phòng.
“Trăn Trăn, con gả về đây cũng đã ba tháng rồi, chuyện sinh con cũng nên đưa vào kế hoạch đi thôi.”
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Tôi vốn không phải là nàng dâu lý tưởng trong lòng bà.
Chỉ nhờ vào bát tự và tính cách được bà nội Chu yêu thích nên mới có thể bước chân vào cửa Chu gia.
Bà ấy đương nhiên chẳng bao giờ cho tôi sắc mặt tốt.
Nhưng chuyện sinh con, một mình tôi không thể quyết định được. Chu Cảnh Hoài trong lòng đã có người thương, anh ấy căn bản không chịu chạm vào tôi.
Nói ra chắc chẳng ai tin, kết hôn đã ba tháng, tôi vẫn còn là một cô gái còn trinh.
“Hứa gia đã nhận của Chu gia một trăm triệu tệ tiền sính lễ. Cô gả về đây, Chu gia chúng tôi cũng nuôi nấng cô bằng cẩm y ngọc thực.”
“Thế mà cô giỏi thật đấy, cái bụng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.”
Chu phu nhân càng nói càng khó nghe, tôi ngồi đó mà như ngồi trên đống lửa, không kìm được uất ức nhìn về phía Chu Cảnh Hoài.
Chu Cảnh Hoài coi như không thấy, anh nở nụ cười hờ hững rồi đứng dậy: “Không sinh được con thì chẳng thà đi khám Đông y xem sao.”
Nói đến đây, anh mới liếc nhìn tôi một cái:
“Tìm con thì có ích gì, là bụng cô ấy không chịu cố gắng chứ đâu phải tôi không làm được.”
“Không sinh được thì tự mình nghĩ cách đi, chẳng phải Hứa gia nhà họ vốn giỏi nhất mấy trò tà môn ngoại đạo sao?”
Chu Cảnh Hoài nói xong liền thản nhiên bỏ đi, để mặc tôi một mình bơ vơ trong thư phòng.
“Hứa Trăn!”
Chu phu nhân nổi giận, mắng xối xả vào mặt tôi một trận nữa.
“Trong vòng nửa năm nếu cô vẫn chưa mang thai thì ly hôn với Cảnh Hoài đi.”
“Cô không giữ được trái tim Cảnh Hoài, cũng không sinh được con, nàng dâu như thế, Chu gia đương nhiên không cần.”
“Trả lại một nửa tiền sính lễ, Chu gia chúng tôi coi như cũng nhân chí nghĩa tận rồi.”
02.
Tôi có nỗi khổ mà chẳng thể nói thành lời.
Một trăm triệu tiền sính lễ, đến tay tôi chỉ có một triệu.
Số còn lại chắc hẳn đã sớm bị dùng để lấp vào lỗ hổng nợ nần của Hứa gia.
Chẳng ai giúp tôi gánh khoản năm mươi triệu kia cả. Hứa gia cũng sẽ không thu nhận hay giúp tôi dọn dẹp bãi chiến trường này.
Họ đây là đang muốn dồn tôi vào chỗ chết.
Nhưng tại sao tôi phải để họ toại nguyện chứ?
Hôn sự này là do bà nội Chu định đoạt, không phải tôi cưỡng cầu mà có. Chu Cảnh Hoài lòng có người khác không chịu chạm vào tôi, cũng chẳng phải lỗi của tôi.
Hứa gia kinh doanh yếu kém thua lỗ liên miên, càng không liên quan đến đứa con gái là tôi đây.
Thế nhưng mọi trách nhiệm, cuối cùng lại đổ hết lên đầu tôi.
Trong lòng chua xót, nhưng lại chẳng biết tỏ cùng ai. Kể từ khi mẹ lâm bệnh qua đời vài năm trước, Hứa gia đã không còn chỗ cho tôi dung thân nữa rồi.
Trong lúc vô thức, tôi đi bộ đến khu vườn sau của Chu gia.
Hoàng hôn đang buông xuống phía tây, một mảnh đỏ rực như máu. Tôi ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy con đường phía trước mịt mù tăm tối, không kìm được mà rơi nước mắt.
03.
Cánh cổng của một tiểu viện không xa bỗng nhiên mở ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ màu xám giản dị bước ra. Trong bóng chiều tà chập choạng, khi hắn tiến đến trước mặt, có khoảnh khắc tôi cứ ngỡ mình vừa gặp phải yêu ma quỷ quái trong truyện Liêu Trai.
Phải mất một lúc lâu tôi mới chợt nhớ ra, Chu gia có một người họ hàng xa. Nghe nói anh ta từ Cảng Thành đến Kinh đô để chữa bệnh, tạm thời mượn tiểu viện này để ở lại.
Chắc hẳn là anh ta rồi.
Chỉ là, tôi không ngờ người này lại có diện mạo anh tuấn đến nhường này.
Chất vải mặc nhà mềm mại hơi cũ nhưng rất rủ, lại càng tôn lên vóc dáng cao gầy, thanh tao như nhành lan cây ngọc.
Trong sắc trời xanh thẫm lúc chập tối, khuôn mặt hơi gầy của anh ta trắng nhợt nhưng lại nhuận như ngọc quý.
Bàn tay đang đưa một chiếc khăn tay về phía tôi có những ngón tay thon dài, từng ngón như những ống ngọc.
Trên cổ tay gầy guộc ấy, tôi thấy anh ta đeo một chuỗi hạt san hô đỏ tươi như máu.
Chẳng hiểu sao, tôi lại thốt ra câu hỏi: “Bệnh của anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
04.
Ánh mắt lạnh lùng nhưng điềm tĩnh của người đàn ông chạm vào mắt tôi.
Vừa rồi tôi khóc rất thương tâm, chóp mũi đỏ bừng, trên hàng mi dài còn vương lệ, chực chờ rơi xuống.
Anh ta bỗng đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.
“Đỡ hơn rồi.”
Anh ta lên tiếng, giọng phổ thông hơi ngọng nghịu, mang âm hưởng đặc trưng của người Cảng Thành.
Tôi hơi ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu: “Vậy thì tốt rồi. Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, chắc anh không quen nhỉ?”
“Cũng ổn, chỉ là hơi khô, chưa thích nghi lắm.”
“Cần phải dùng máy tạo độ ẩm đấy.”
Anh khẽ gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Tôi lau nước mắt, lại nhìn anh ta thêm một cái thật sâu rồi mới đứng dậy: “Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.”
05.
Trần Túng Nguyệt không nói gì thêm, chỉ nhìn bóng dáng người trước mặt bước đi, tan vào màn đêm u tối.
Tấm lưng cô thanh mảnh, gầy gò, chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy cô độc và lạnh lẽo.
Trần Túng Nguyệt đã từng nghe người làm trong Chu gia nhắc qua vài câu. Vị thiếu phu nhân mới cưới của thiếu gia nhà họ rất hiền thục, ngoan ngoãn, là một thục nữ đúng nghĩa.
Chỉ tiếc là, thiếu gia không thích, người lớn trong Chu gia — ngoại trừ bà nội đang lâm bệnh nặng cũng đều không thích cô.
Anh bất chợt nghĩ đến dáng vẻ cô khóc lúc nãy.
Không dám khóc lớn thành tiếng, chỉ có những tiếng nức nở vụn vặt, kìm nén nhưng đầy đau đớn.
Sự giáo dục quyền quý từ nhỏ đã ăn sâu vào xương tủy khiến anh không thể hiểu nổi, một cô gái ngoan như vậy, tại sao lại không được yêu thương?
06.
Đêm đó, tôi hoàn toàn mất ngủ.
Mãi đến khi trời gần sáng, khi ý nghĩ kia đã bắt đầu bén rễ trong lòng, tôi mới mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc nồng.
Chu Cảnh Hoài nói, bảo tôi tự đi mà nghĩ cách sinh con, dù sao tôi cũng đầy rẫy những trò tà môn ngoại đạo.
Vậy thì tôi sẽ thực sự đi vào con đường tà đạo một lần xem sao.
Hiện tại tôi chỉ có một triệu tệ.
Nếu tôi đưa một triệu tệ đó cho người đàn ông đang sống nhờ kia...
Bảo anh ta cho tôi một đứa con, chúng tôi đôi bên cùng có lợi, chắc anh ta sẽ đồng ý thôi nhỉ?
Trước khi lịm đi, tôi như thể vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay của người đàn ông ấy.
Khoảnh khắc ann ta lau nước mắt giúp tôi, thực sự vô cùng dịu dàng.
07.
Chỉ là, vào lần thứ tư tôi ghé thăm tiểu viện đó.
Trần Túng Nguyệt đứng ở cửa viện, lần đầu tiên không để tôi vào trong.
Anh ta rũ mắt, cũng không nhìn tôi: "Trời tối rồi, không tiện mời cô vào."
"Sau này cũng đừng đến đây nữa, tránh bị lây bệnh khí."
Tôi đứng dưới bậc thềm, ngước mặt nhìn anh ta: "Tôi cứ không đi đấy."
Trần Túng Nguyệt mím môi, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không chịu liếc nhìn tôi lấy một cái.
Gió lạnh thổi thấu qua lớp áo khoác mỏng manh, tôi lạnh đến mức ho liên tục. Thế nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không chịu rời đi.
Vài phút sau, dường như anh ta cuối cùng cũng không đành lòng, ngước mắt nhìn tôi một cái.
Anh ta khẽ nhường một bước, để tôi vào tiểu viện.
Căn phòng của anh ta ấm áp như mùa xuân, trên bàn bày biện văn phòng tứ bảo và những bản kinh Phật đang chép dở. Còn có cả chiếc máy tạo độ ẩm nhỏ mà tôi đã tặng anh ta lần trước.
Trần Túng Nguyệt không đoái hoài đến tôi, anh ta đi đến bàn làm việc tiếp tục chép kinh. Chuỗi hạt san hô đỏ trên cổ tay anh ta quấn vài vòng quanh cổ tay gầy guộc, vừa có vẻ cấm dục, lại vừa gợi cảm.
Tôi không kìm được đưa tay ra chạm vào.
Anh ta khựng lại một chút, nhưng không né tránh sự đụng chạm của tôi.
"Tại sao anh lại đeo chuỗi hạt này?"
"Hồi nhỏ sức khỏe không tốt, người lớn đi chùa cầu cho tôi."
"Nó có thể hóa hung thành cát, bảo vệ anh bình an khỏe mạnh không?"
"Đem lại một sự an lòng thôi."
Anh ta định rút tay lại, nhưng tôi đã nắm lấy chuỗi hạt đó.
"Có người phụ nữ nào khác từng chạm vào hạt của anh chưa?"
Trần Túng Nguyệt im lặng hồi lâu rồi lắc đầu: "Chưa từng."
"Có người phụ nữ nào khác... từng chạm vào anh chưa?"
Đôi mắt đen như đá quý của Trần Túng Nguyệt bỗng nhiên hơi mở to. Vài giây sau, anh ta nghiêng mặt đi, tránh né tầm mắt của tôi.
Vành tai anh ta đỏ bừng, giọng nói cũng trầm khàn đi mấy phần: "... Chưa từng."
08.
Phía sau bàn làm việc của anh ta có một chiếc sập mềm, vốn dùng để nghỉ ngơi tạm thời cho tiện.
Nhưng lúc này, Trần Túng Nguyệt trong bộ đồ mặc nhà kiểu Trung Quốc màu xám nhạt đang bị tôi đè trên chiếc sập ấy.
Những ngón tay vốn quen cầm bút lông, giờ đây đang siết chặt lấy eo tôi.
Có lẽ do lò sưởi quá nóng, hai má tôi ửng hồng, cơ thể có chút phát hỏa.
Nhưng Trần Túng Nguyệt lại giống như một khối ngọc ôn nhuận, nhiệt độ ôn hòa. Áp sát vào anh ta, tôi cảm thấy dễ chịu từ tận trong xương tủy.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ từng thầm mến một nam sinh chuyển trường năm mười mấy tuổi. Bây giờ ngẫm lại, người đó cũng có dáng vẻ thanh tú, ít nói, rất trầm mặc, lịch sự với tất cả mọi người nhưng lại xa cách.
Thấp thoáng có chút hình bóng của Trần Túng Nguyệt.
"Nghe nói sau Tết anh sẽ về Hồng Kông."
"Phải."
"Anh còn quay lại không?"
"Sẽ không."
"Đừng quay lại nữa, nơi này chẳng tốt chút nào."
Tôi rũ mắt nhìn anh ta: "Bệnh của anh đã khỏi hẳn chưa?"
"Gần như rồi."
"Tôi đưa anh một khoản tiền, anh về đó tẩm bổ cơ thể cho tốt."
Tôi từ từ cúi đầu, hơi thở gần như hòa quyện vào nhau: "Được không?"
Ánh mắt anh ta dần thay đổi, đôi mắt vốn ôn nhuận kia bỗng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Giây tiếp theo, anh ta định đẩy tôi ra.
Tôi dứt khoát nhào hẳn vào lòng, hôn lên môi, rồi lặng lẽ rơi lệ, nghẹn ngào cầu xin:
"Tôi đưa tiền cho anh, anh cho tôi một đứa con, coi như... cứu tôi một lần, có được không?"
09.
Chuỗi hạt san hô đỏ trên cổ tay anh ta in hằn những dấu vết nông sâu khác nhau trên eo, đùi và ngực tôi.
Tôi khóc thút thít, nức nở, cào lên lưng anh ta những vệt máu nhỏ li ti.
"Hứa Trăn?" Trần Túng Nguyệt dừng động tác, có chút không dám tin nhìn tôi: "Sao có thể như vậy...?"
"Chu Cảnh Hoài không chạm vào tôi, anh ta có người phụ nữ mình yêu."
"Hứa Trăn..." Trong đáy mắt Trần Túng Nguyệt dần tràn ngập sự xót xa sâu sắc.
"Cũng may, tôi cũng chẳng yêu anh ta..." Tôi giơ tay lên, một lần nữa vòng qua cổ Trần Túng Nguyệt.
"Tôi chỉ muốn có một đứa con..."
Trần Túng Nguyệt không trả lời, chỉ hôn tôi sâu hơn.
Chuỗi hạt hơi lạnh áp vào má tôi. Nước mắt tôi chảy ra từ khóe mắt, chậm rãi rơi lên trên đó.
Anh ta lại lưu luyến hôn đi những giọt lệ của tôi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi mặc quần áo định rời đi.
Trần Túng Nguyệt tiễn tôi ra ngoài. Đến cửa viện, tôi quay đầu mỉm cười với anh ta:
"Tối mai tôi lại đến, mấy ngày này đều là kỳ rụng trứng của tôi."
Anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu, cài từng chiếc cúc áo khoác cho tôi. Cuối cùng, anh ta tự tay quàng khăn cho tôi: "Lát nữa đi đường cẩn thận, đừng để trẹo chân."
10.
Tôi tìm đến Trần Túng Nguyệt liên tục ba lần.
Đến lần thứ ba, anh ta đột nhiên nói với tôi rằng trong nhà có việc, bản thân phải về Hồng Kông sớm hơn dự định.
Tôi có chút ngẩn ngơ, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy tối nay tôi sẽ chuyển tiền cho anh."
Nói xong, tôi lại cố tỏ ra phóng khoáng: "Mấy ngày qua tôi rất vui, cho nên dù không thể mang thai, tôi cũng sẽ đưa cho anh không thiếu một xu."
Trần Túng Nguyệt lại lắc đầu: "Tôi sẽ không lấy."
Tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, bất kể anh ta có lấy hay không, tôi nhất định phải đưa.
Tiền trao cháo múc, từ nay về sau, không còn vướng bận gì nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗