Năm vừa nghèo vừa khổ ấy, ngày nào tôi cũng lén lấy những món quà mà các bạn nữ trong trường tặng cho Chu Kỳ Niên.
Trong số đó có một tấm ảnh chụp chung cả lớp được đóng gói kỹ lưỡng trong hộp, tôi vẫn luôn chưa từng mở ra.
Tám năm sau.
Trong lúc tranh cãi với bạn trai, tôi vô tình làm đổ chiếc hộp đó. Tôi thấy một bức thư tình rơi ra từ bên trong:
"Chẳng có ai tặng quà mỗi ngày mà không để lại danh tính cả, ngoại trừ cái kẻ thầm thương trộm nhớ ngốc nghếch kia."
"Bạn học Tống Chi, cậu có muốn thử ngoảnh đầu lại nhìn cậu ấy một lần không?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗