Tôi là cô gái người Miêu ngốc nghếch nhất trong bản núi.
Không múa được điệu đàn sênh, cũng không học nổi thuật luyện cổ.
Ngay cả người chồng Phó Nam Từ cũng là chị gái nhặt về cho tôi từ dưới chân núi.
Tôi vụng về, ngốc nghếch dỗ dành Phó Nam Từ suốt ba năm.
Anh vẫn chê tôi là kẻ ngốc.
Không muốn chung giường với tôi, đêm nào cũng ôm ảnh người anh yêu mà ngủ.
Năm thứ ba, anh lừa tôi giấu chị, dẫn anh ra khỏi núi lớn.
Tôi ngã lăn từ sườn núi xuống, gãy mất một chân.
Phó Nam Từ lạnh lùng nhìn tôi nói:
“Ngu Xu, đừng đi theo tôi nữa.”
Anh vứt lại vòng cổ và đôi hoa tai tôi tặng, quay lưng bỏ đi không một lần ngoảnh lại.
Tôi không tìm được đường về nhà, kéo lê chân bị thương, chỉ biết hoảng loạn chờ anh quay lại.
Trời tối rồi lại sáng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh trở về.
Anh thay bộ quần áo xa lạ, mang chiếc ba lô xa lạ.
Tôi mừng rỡ và hoảng hốt, vội chạy tới, tay run rẩy nắm chặt tay áo anh:
“Anh ơi, em sợ.”
“Chúng ta về nhà trước… về nhà được không?”
——
01.
Sâu trong khu rừng núi rậm rạp, tiếng chim lạ và côn trùng vang lên tứ phía.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng đi xa khỏi bản thế này.
Dù trời đã sáng rõ, tôi vẫn sợ đến run rẩy.
Bàn tay nắm chặt tay áo người đàn ông càng siết chặt hơn.
Anh khựng lại, cụp mắt xuống.
Tôi thấy nơi đuôi mắt anh, xuất hiện thêm một nốt nhỏ.
Có lẽ chỉ là vết bùn dính khi đi trong núi.
Tôi thấy lạ, định đưa tay chạm vào.
Anh lùi một bước, né tránh bàn tay tôi.
Giữa chân mày nhíu lại, lộ ra chán ghét và cảnh giác:
“Cô là ai, từ đâu chui ra?”
Phó Nam Từ không thích tôi.
Làm chồng tôi ba năm, anh đã không ít lần giả vờ không quen biết tôi.
Tôi không dám buông tay áo anh, chỉ hoảng loạn xin lỗi:
“Xin lỗi… là A Xu không tốt, A Xu chạy không nhanh.”
“Nhưng chúng ta… chúng ta đi trong núi nhiều ngày rồi mà.”
“Chị nói bên ngoài bản rất nguy hiểm.”
Người đàn ông dường như đã hết kiên nhẫn, đưa tay định gạt tay tôi ra.
Tôi run bắn, vội kêu lên:
“Anh à…Anh Nam Từ à… chúng ta về nhà được không?”
Bàn tay đang chụp lấy cổ tay tôi khựng lại giữa không trung.
Người đàn ông đột ngột nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt tối lại:
“Cô vừa mới… gọi ai?”
02.
Tôi vô cùng sợ Phó Nam Từ lại bỏ rơi tôi.
Lần đầu tôi đi xa đến thế, không có anh, tôi sẽ không tìm được đường về.
Tôi cuống quýt, vội vàng lấy túi thơm buộc ở eo ra để dỗ dành anh.
Mở túi thơm, tôi lấy ra một tấm ảnh nhỏ, luống cuống nhét vào tay người trước mặt.
“Anh xem, em luôn mang theo ảnh của anh!”
“A Xu biết sai rồi!”
“A Xu sẽ không quên tên anh nữa, sẽ không nhận nhầm mặt anh nữa!”
Trí nhớ của tôi không tốt.
Phó Nam Từ nói tôi là đồ ngốc, mắt cũng kém.
Lễ rước thu tháng trước.
Tôi nhận nhầm bóng lưng người khác thành anh, anh giận tôi dữ lắm.
Tôi thấy người đàn ông nhìn chằm chằm tấm ảnh, trong mắt dâng lên cảm xúc mãnh liệt và kỳ lạ.
Như kinh ngạc, như vui mừng, lại như điều gì khác nữa.
Nhưng ít nhất, có vẻ anh không còn giận tôi nữa.
Tôi âm thầm thở phào một hơi.
Bàn tay nắm áo anh cuối cùng cũng không run nữa.
Một lúc lâu, tôi nghe anh khẽ bật cười, hình như rất vui.
Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy Phó Nam Từ vui trước mặt tôi như vậy.
Dường như kể cả giọng anh, cũng trở nên xa lạ.
Nhưng tôi không dám nói ra.
Nếu anh biết tôi lại quên giọng anh, nhất định sẽ còn giận hơn.
Tôi đứng yên, lo lắng chờ anh dẫn tôi về.
Đợi rất lâu, ánh mắt anh mới rời khỏi tấm ảnh.
Dường như, cuối cùng đã đưa ra quyết định.
Anh nhìn tôi, từ trên cao cúi xuống.
Rồi cúi người xuống gần hơn.
Tôi nghe thấy giọng anh.
Rất dịu dàng, nhưng vô cớ làm tôi căng thẳng:
“A Xu, đường về núi lớn tìm không được nữa rồi.”
“Anh… anh dẫn em về chỗ ở của anh trước, được không?”
03.
Phó Nam Từ chưa từng dịu dàng với tôi như thế.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vui mừng gật đầu liên tục.
Dù anh muốn tôi làm gì.
Nhưng lần này, tôi vội vàng lắc đầu:
“Không được!”
“Không về bản, chị sẽ không tìm thấy em, chị sẽ lo lắm!”
Trong mắt người đàn ông vẫn như mang ý cười.
Anh vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng ấy, nhưng lại từng chút một bẻ mở các ngón tay tôi.
Anh cười nói:
“Vậy A Xu tự mình đi tìm đường về núi lớn đi. Anh phải về nhà của mình, đi trước đây.”
Tôi bị lời anh dọa cho giật mình.
Từ nhỏ, đi đâu tôi cũng được cha mẹ dẫn đi.
Sau khi cha mẹ mất, thỉnh thoảng ra ngoài là chị dẫn tôi.
Về sau, khi Phó Nam Từ trở thành chồng tôi, đi đâu tôi cũng theo anh.
Tôi luống cuống run giọng: “A Xu không tự tìm được đường về đâu!”
Nhưng anh không để ý đến tôi, quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Tôi vội quá mà nước mắt trào ra không ngừng.
Kéo lê chân đau, tôi cà nhắc đuổi theo anh.
Giọng tôi nghẹn lại, vừa nức nở vừa hoảng loạn và tủi thân:
“Anh đã nói được rồi mà, anh lừa em!”
“Nói lên núi hái thuốc rồi sẽ về nhà, anh không giữ lời!”
“Em muốn về nhà, em phải về nhà!”
“Chị nói rồi, anh là chồng của em, không được lừa em!”
“Anh nói dối, anh nói dối!”
Anh vẫn không để ý tôi.
Tôi vừa giận vừa sợ, nhưng cũng chỉ dám bám theo sát anh.
Ánh mắt cúi xuống, tôi thấy gót giày của Phó Nam Từ.
Lúc đó tôi mới nhận ra, không chỉ quần áo lạ.
Ngay cả đôi giày cũng là đôi giày đen xa lạ tôi chưa từng thấy:
Không còn là đôi giày vải tôi tự tay làm cho anh khi ra khỏi nhà.
Tôi cúi đầu, thấy lạ, còn định nhìn kỹ hơn.
Thì đầu óc choáng váng, thân thể đổ rạp xuống.
Tôi đã cùng Phó Nam Từ đi trong núi suốt nhiều ngày.
Không có gì ăn, lại gãy chân, tôi sớm không chịu nổi nữa.
Ý thức tôi dần mơ hồ.
Kế bên như nghe thấy tiếng anh bước đi xa dần.
Núi rừng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi sắp ch ở đây rồi.
Không biết bao lâu sau, bước chân ấy lại quay lại.
Tôi hình như được cõng lên, nghe thấy tiếng anh khẽ cười lạnh:
“Phó Nam Từ… đúng là tìm được một đứa ngốc.”
Tôi muốn nói, tôi sắp không còn ngốc nữa.
Tôi đã biết thêu giày vải, cũng biết làm túi hương rồi.
Điệu đàn sênh mà các cô gái trong bản ai cũng biết nhảy, tôi cũng đang chăm chỉ học.
Tôi không biết luyện tình cổ, nhưng tôi có thể đối xử với anh thật thật tốt.
Tôi sẽ sớm không phải là một đứa ngốc nữa.
Nên có thể đừng bỏ rơi tôi được không?
Tôi thấy buồn.
Tựa lên vai anh, mơ mơ màng màng tôi lại rơi nước mắt.
Nước mắt dường như rơi vào cổ anh.
Thân thể anh khẽ cứng lại, rồi không kiên nhẫn nói:
“Đồ ngốc, còn khóc nữa là quăng xuống đấy.”
Tôi sợ quá ôm chặt cổ anh, lập tức im lặng.
Ý thức mơ hồ, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tôi như bị đặt lên một chiếc giường nhỏ, nhưng lại không giống giường.
Cơ thể bị xóc nảy liên tục.
Thi thoảng mở mắt mơ màng, tôi thấy mọi thứ bên ngoài càng lúc càng xa lạ.
May là giữa nỗi sợ và kiệt sức, Phó Nam Từ vẫn ngồi cạnh tôi.
Tôi cố đưa tay ra, nắm lấy tay anh.
Lòng bàn tay anh khựng lại, nhưng không hất tôi ra.
Anh hình như đang nói chuyện với ai đó, giọng rất cách xa:
“Ông già dẫn cảnh sát vào núi đón người rồi. Coi như Phó Nam Từ mạng lớn, không rơi vào tay tôi.”
Anh nói vậy, rồi thô ráp dùng ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay tôi, giọng hàm ý khó hiểu:
“Nhưng mà, tôi cũng không phải tay trắng.”
Phía trước có người đáp:
“Lão gia còn trông vào việc cậu ấy liên hôn với nhà họ Chu. Nếu như đem cô gái này về, vị thiên kim nhà họ Chu làm sao cho phép?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗