07.
Tôi vì dỗ dành anh.
Nên thường đồng ý dẫn anh lén ra núi lớn ngoài bản hái thuốc.
Tôi không thuyết phục được chị và người trong bản thả anh đi.
Người trong bản đều nói, người ngoài vào rồi lại ra, sẽ mang nguy hiểm theo.
Mà tôi cũng không nỡ để Phó Nam Từ rời đi.
Nhưng tôi muốn nói với anh.
Nếu anh không muốn bị giam cầm, tôi có thể dẫn anh đi rất rất xa.
Với tôi, núi lớn ngoài bản chính là nơi xa nhất.
Vậy nên suốt ba năm qua, tôi vô số lần lén dẫn Phó Nam Từ trốn ra ngoài.
Anh đi càng lúc càng xa.
Cho đến hôm nay, ngay cả tôi cũng không về được nữa.
Tôi ôm chặt túi vải, lặng lẽ thở dài.
Thầm nghĩ đợi thêm vài ngày nữa, khi Phó Nam Từ tâm trạng tốt hơn, ở đây đủ rồi.
Tôi sẽ cầu xin anh đưa tôi về bản.
Tôi theo sát Phó Nam Từ bước vào nhà.
Những lời trước đây anh nói với tôi trong bản, quả thật không phải nói dối.
Nhà của anh ở bên ngoài thật sự rất lớn, rất đẹp.
Thứ gì cũng là thứ tôi chưa từng thấy.
Tôi trầm trồ nhìn ngắm, suýt đá vào bàn mà ngã.
Phó Nam Từ nhanh tay đỡ tôi.
Anh nhìn túi vải tôi ôm chặt theo phản xạ, hỏi:
“Thứ gì mà quý thế?”
Tôi ngồi xuống bên anh, nghiêm túc lấy từng món đưa cho anh xem:
“Cái này là cao thuốc trị đau đầu cho anh. Cái này là thảo dược trị vết thương khi anh va đập. Còn mấy cái này… là khăn lau mồ hôi cho anh.”
Phó Nam Từ nghiêng mắt, nhìn từng món tôi lấy ra.
Có một khoảnh khắc, tôi như thấy trong mắt anh lóe lên chút ngưỡng mộ.
Nhưng mấy thứ này đều là cho anh mà, sao anh lại ngưỡng mộ?
Tôi giơ tay lau mắt, nghĩ chắc mình lại nhìn nhầm.
Tôi còn khá tự hào nói:
“Cao thuốc là em tự làm, thảo dược cũng là em lên núi hái rồi giã nát. Khăn đều là em tự tay thêu đó.”
Phó Nam Từ ngẩn ra nhìn một lúc lâu, rồi như thấy buồn cười:
“Đồ ngốc mà cũng biết thêu khăn à? Cũng ra dáng lắm.”
Câu sau, hình như anh đang khen tôi.
Được Phó Nam Từ khen là chuyện cực hiếm.
Có lẽ anh đang khá vui.
Tôi lập tức được đà, cầm thảo dược tiến lại gần anh:
“Em biết nhiều lắm đó, còn biết bôi thuốc cho người khác nữa. Anh à, em sắp không còn ngốc nữa rồi, thật đó.”
Phó Nam Từ không thích kẻ ngốc.
Người trong bản, dù không nói ra, nhưng thật ra cũng không thích đồ ngốc như tôi tôi.
Tôi đã rất cố gắng, trở thành dáng vẻ anh thích.
Tôi hy vọng…
Hy vọng sẽ có người thật lòng thích tôi.
Sắc mặt Phó Nam Từ hơi gượng gạo.
Khi tôi cầm thuốc định bôi lên vết thương trên trán anh.
Anh theo phản xạ né đi.
Tôi lập tức đưa tay giữ vai anh:
“Anh đừng cử động. Em cho thêm lá bạc hà rồi, mát lắm, không đau đâu.”
Cuối cùng anh không động nữa, vẻ mặt cứng đờ khó tả.
Tôi quỳ lên sofa, ghé sát lại.
Bôi thuốc lên trán anh, rồi nhẹ nhàng thổi thổi.
Trước đây lúc này, anh luôn chê tôi phiền, chê tôi chuyện bé xé ra to.
Nhưng bây giờ, tôi thấy yết hầu anh khẽ động một cái.
08.
Cảnh tượng như thế này, trước đây tôi cũng từng thấy.
Khi Phó Nam Từ còn chưa đến bản.
A Nam nhà họ Tạ, lớn hơn tôi vài tuổi, từng đỏ mặt đưa cho tôi một túi hương.
Lúc tôi vui vẻ nhận lấy, tôi đã thấy yết hầu anh ấy khẽ chuyển động.
Nhưng chị tôi nhìn thấy thì rất tức giận.
Chị kéo tôi về nhà, ném mạnh túi hương xuống đất nói:
“A Xu, em là đồ ngốc, ngay cả tình cổ cũng không biết làm. Người đàn ông tốt như A Nam, em làm sao giữ được?”
Lúc cha mẹ sắp mất, họ cũng chê tôi là đồ ngốc.
Họ dặn đi dặn lại chị, truyền lại vị trí tộc trưởng cho chị.
Đến lượt tôi, còn chưa kịp nói một câu, họ đã trút hơi thở cuối.
Chị ném túi hương vào bếp lửa, rồi xoa đầu tôi nói:
“Chị là vì tốt cho em, sau này sẽ tìm cho em một người chồng khác.”
Cuối tháng, chị hạ tình cổ cho A Nam.
A Nam trở thành người chồng ở rể của chị, thành anh rể của tôi.
Sau này, mỗi khi anh rể lén nhìn chị.
Mặt cũng hay đỏ lên, yết hầu khẽ động.
Rồi sau đó, chị giữ lời, đem Phó Nam Từ nhặt được giao cho tôi.
Dù người trong bản đều nói, Phó Nam Từ không biết làm ruộng, không biết hái thuốc.
Nhìn thì yếu ớt, sống dở chết dở, mang về chỉ là gánh nặng, nuôi không được mấy ngày.
Nhưng tôi vẫn rất vui, cảm thấy anh chính là người tốt nhất.
Ít nhất từ nhỏ đến lớn, anh là người duy nhất luôn ở bên tôi.
Dù là tự nguyện, hay bất đắc dĩ.
Tôi kéo suy nghĩ về, không kìm được đưa tay sờ nhẹ cổ họng Phó Nam Từ.
Tôi nghĩ, có lẽ yết hầu chuyển động là do có chút thích.
Phó Nam Từ có thích tôi không?
Anh sẽ thích tôi sao?
Đồ ngốc có thể được người ta thích không?
Phó Nam Từ đột ngột đưa tay, siết chặt cổ tay tôi.
Trong mắt anh đỏ lên, nhưng giọng lại khẽ run:
“Bôi thuốc thì bôi thuốc, cô… cô làm gì vậy?”
Gương mặt anh thật sự rất đẹp.
Sống mũi cao, mày mắt như tranh vẽ.
Ngay cả đôi môi, cũng dường như mỏng và đỏ hơn thường ngày.
Tôi nhìn một lúc, lại cảm thấy trên người như có kiến cắn.
Tôi xưa nay không thích chịu thiệt.
Trước đây, số lần tôi dày mặt hôn Phó Nam Từ đã không đếm xuể.
Tôi hì hì cười: “Em không làm gì cả.”
Rồi nhào tới, hôn lên môi anh.
Tôi nghĩ, nếu lần này Phó Nam Từ đẩy tôi ra chậm hơn một chút thì tốt.
Lần này anh lại giận bao nhiêu ngày không thèm để ý tôi đây?
Vừa lo lắng áy náy, tôi vừa nghĩ môi anh mềm thật.
Nhưng cú đẩy mạnh như dự đoán, mãi vẫn không tới.
Tôi thấy thật kỳ lạ.
Không nhịn được, lưu luyến rời ra một chút, cúi mắt nhìn anh.
Chưa kịp nhìn rõ mặt anh, trước mắt tôi bỗng quay cuồng.
Phó Nam Từ đè tôi xuống, sau đầu tôi nặng nề rơi vào lòng bàn tay anh.
Ở khoảng cách cực gần, anh nhìn chằm chằm tôi nói:
“A Xu, là cô tự tìm đến, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với một kẻ ngốc.”
09.
Sau đó, anh đỏ ngầu đôi mắt, hung hăng cúi xuống hôn tôi.
Trong khoảnh khắc tôi choáng váng đầu óc, chỉ thấy như mình đang si mê mộng mị một giấc mơ đẹp đến không tưởng.
Dù trước đây mỗi lần tôi hôn Phó Nam Từ, có lúc anh đẩy mãi rồi cũng thôi đẩy tôi ra.
Nhưng lần này, anh lại là người chủ động hôn tôi trước.
Quả nhiên trong mơ thì tốt thật.
Tôi vui đến phát điên, đưa tay ôm chặt lấy cổ anh.
Trước kia tôi từng thấy chị và anh rể hôn nhau, cửa vừa khép lại.
Hơn một tháng sau, trong bụng chị đã có em bé.
Đứa bé sinh ra, biết đi rồi thì ngày nào cũng quấn lấy chị chạy khắp nơi.
Miệng gọi “mẹ”, “mẹ”, như cái gùi nhỏ không rời khỏi người chị.
Đứa ngốc không ai thích như tôi nhìn thấy mà ghen tị vô cùng.
Nghĩ vậy, tôi càng ôm chặt cổ Phó Nam Từ, mong chờ hỏi:
“Anh Nam Từ, chúng ta cũng có thể có một đứa bé không?”
Hơi thở Phó Nam Từ trầm nặng, nghe xong liền cứng đờ người.
Bàn tay thô ráp nóng rực kia càng siết mạnh lấy cánh tay tôi.
Tôi cảm thấy bả vai lạnh đi, rồi nghe giọng anh trầm thấp nặng nề:
“Tôi không phải anh Nam Từ của cô…”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Ngay sau đó như có một cơn cuồng phong ập tới.
Khoảnh khắc tiếp theo, Phó Nam Từ mắt đỏ ngầu đã bị giật mạnh khỏi người tôi.
Khi tôi nhìn sang, nghe thấy tiếng nắm đấm nện mạnh lên mặt Phó Nam Từ.
Tôi tức đến bật dậy, đầu óc như muốn nổ tung.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ người tới, đã nổi giận lao lên.
Trước tiên tát thật mạnh hai cái vào mặt người đó.
Tức đến mức tay tôi run bần bật.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, tiện tay chộp lấy thứ gì đó, định ném thẳng vào mặt người đàn ông kia.
Phó Nam Từ khóe môi và dưới mũi đều dính máu, không kịp lau, vội vàng kéo tôi ra sau lưng.
Giọng anh run dữ dội, rõ ràng bị đánh mà lại như kẻ có tội nói:
“A Xu, bỏ đi… bỏ đi…”
Dựa vào đâu mà bỏ?
Tôi tức đến muốn mở miệng, thì người đàn ông kia đã giành nói thay tôi:
“Dựa vào đâu mà bỏ?!”
“Anh hai, anh động vào người của tôi, chuyện này đến lượt anh nói bỏ qua sao?!”
Lúc này tôi mới nhìn rõ, người xông vào từ bên ngoài chính là người đàn ông áo trắng kia.
Anh ấy vậy mà còn đuổi theo đến đây, lời nói lại vô lý đến thế.
Tôi giận dữ hất tay Phó Nam Từ ra:
“Anh buông em ra! Anh à, em nhất định phải đánh trả cho anh!”
Người đàn ông áo trắng lại bật cười.
Anh ấy gần như trợn mắt nhìn tôi.
Đột nhiên mấy bước tiến tới, một tay kéo mạnh tôi ra khỏi sau lưng Phó Nam Từ.
Đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay như rắn độc, siết chặt lấy vai tôi.
Anh ấy cúi sát xuống, oán hận áp sát ánh mắt tôi:
“Vừa ngốc vừa không biết xấu hổ, không có liêm sỉ cũng không có não. Cô gọi ai là anh, muốn sinh con với ai hả?! Mắt vô dụng như vậy, giữ lại làm gì?!”
Tôi bị anh ấy làm tức đến đầu óc đập thình thịch, định đẩy ra rồi gào lên phản bác.
Nhưng lời sắp thốt ra lại nghẹn cứng nơi cổ họng.
Trong khóe mắt, tôi nhìn thấy trên cổ tay anh ta có một chiếc vòng bạc.
Trên cổ tay tôi, cũng đeo một chiếc gần như y hệt.
Là trước khi tôi và Phó Nam Từ thành hôn, tôi học nghề thủ công rồi tự tay làm.
Chiếc vòng bạc ấy theo bàn tay đang run lên vì giận dữ của anh, khẽ lay động không tiếng.
Giống hệt như suốt ba năm qua, tôi vẫn thường ngây ngốc nhìn.
Giống như đôi hoa tai tôi dỗ mãi anh mới chịu đeo, khẽ khẽ lay động bên tai.
Tôi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn khuôn mặt anh.
Rồi nhìn về phía sau anh.
Phó Nam Từ mặc đồ đen, đôi mắt cụp xuống, bàn tay siết chặt không tiếng động.
Tôi không nhìn rõ mặt Phó Nam Từ nữa, cũng không thấy được biểu cảm của anh lúc này.
Chỉ còn người đàn ông trước mắt đang dùng lực giữ chặt vai tôi.
Đôi mắt giận dữ ấy, dần dần chồng lên hình ảnh mơ hồ mà quen thuộc trong ký ức ba năm của tôi.
Cổ họng tôi bỗng đau nhói dữ dội.
Rất lâu, rất lâu sau, tôi khàn giọng, khó nhọc hỏi:
“Anh… anh là ai?”
10.
Người đàn ông dùng ánh mắt hận đến cực điểm nhìn chằm chằm tôi.
Trong đáy mắt ấy còn run rẩy cuộn lên những cảm xúc khác mà tôi không hiểu.
“A Xu, tôi là ai, cô còn chưa nhìn ra sao…”
Phó Nam Từ mặc đồ đen, bàn tay đang siết chặt chậm rãi buông ra.
Anh từ từ ngẩng đầu lên.
Tôi thấy trong mắt anh thoáng qua một khoảnh khắc bối rối và cô độc.
Nhưng anh không nhìn tôi nữa.
Anh quay lưng, từng bước đi lên lầu.
Cho đến khi, bên ngoài bỗng lại có người xông vào.
Người đó vẻ mặt lo lắng, chạy đến trước người đàn ông áo trắng nói:
“Nhị thiếu gia, cô Chu… cô Chu cắt cổ tay rồi.”
“Chủ tịch Phó và phu nhân đều đã vào bệnh viện, tức giận lắm.”
“Cậu… cậu mau qua xem đi!”
Bàn tay đang đặt trên vai tôi khẽ run lên.
Người kia vội vàng thúc giục anh:
“Tim của cô Chu không tốt, cậu biết mà, mau đi đi!”
Người đàn ông cúi mắt nhìn tôi.
Trong đáy mắt hiện lên sự gấp gáp, lại như không biết phải làm sao.
Anh giằng co một lúc, cuối cùng cũng buông tay khỏi vai tôi.
Anh nhìn tôi thật sâu lần cuối, vẫn không nói gì, rồi vội vàng rời đi.
Xung quanh tôi bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Tôi lại ngẩng đầu nhìn.
Phó Nam Từ mặc đồ đen vẫn đứng ở bậc thang đầu tiên.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Ngay khoảnh khắc chạm ánh mắt tôi, anh hoảng hốt quay đi.
Tôi cúi đầu, nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay mình.
Tôi vốn hay nhìn không rõ, cũng hay quên.
Nhưng lúc này, tôi bỗng nhớ ra một mảnh ký ức.
Trong lễ Rước Thu, tôi đã nhận nhầm một bóng lưng.
Phó Nam Từ tức giận giữ chặt vai tôi, mắng tôi:
“Vừa ngốc vừa không biết xấu hổ, không có liêm sỉ cũng không có não.”
“Cô gọi ai là anh?!”
“Mắt vô dụng như vậy, giữ lại làm gì?!”
Hóa ra, những lời anh vừa nói với tôi, tôi đã từng nghe qua rồi.
Ngón tay tôi lặng lẽ vuốt ve chiếc vòng bạc.
Mặt trong của vòng, khắc mấy chữ Hán.
Là tên của Phó Nam Từ.
Tôi theo anh học tiếng Hán, cụm chữ Hán đầu tiên tôi học viết, chính là tên anh.
Trời tối rồi.
Bên ngoài nổi gió lớn.
Bóng cây ngoài cửa kính lay động, như bóng quái vật.
Tôi quay người, nhìn về phía cánh cửa đang mở.
Bóng lưng áo trắng kia vội vã biến mất ngoài cửa, không ngoái đầu lại.
Tôi hình như thấy hơi buồn.
Vô số lần trước đây, tôi luôn đuổi theo bóng lưng anh.
Nhưng lúc này, chính tôi cũng không hiểu vì sao mình không chạy theo.
Có lẽ tôi biết rõ, rời khỏi bản rồi.
Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, tôi không đuổi kịp anh.
Tôi rất ngốc, nhưng cũng cố gắng hiểu ra nhiều chuyện.
“Cô Chu” lao vào lòng anh kia.
Có lẽ chính là người trong tấm ảnh anh ôm ngủ suốt ba năm qua.
Anh đã nói rất nhiều lần rồi.
Là người trong bản đã giam cầm anh, ép anh sống cả đời với một kẻ ngốc.
Bây giờ, bây giờ cuối cùng cũng rời khỏi bản…
Tôi hình như không thể trách anh.
Chính bản làng đã giữ anh lại ba năm, khiến anh buộc phải làm phu quân của tôi.
Anh không thích tôi, hận tôi, dường như cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi chỉ là… chỉ là muốn quay về thôi.
Ở đây không có chỗ cho tôi dung thân.
Dù cho tôi có thể tìm được đường về.
Chị và người trong bản, hình như cũng chưa từng thật sự thích tôi.
Tôi lúng túng đứng bên sofa, cũng không dám ngồi xuống nữa.
Ngẩng đầu lên, người đàn ông trên cầu thang đã lên lầu không thấy đâu.
Ngoài cửa lại có một người đàn ông khác xông vào, mặt mày u ám.
Nhìn thấy tôi, người đó lộ ra vẻ chán ghét quen thuộc nhất.
Chỉ liếc một cái, đã thu lại ánh mắt, vội vã lên lầu.
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nói chuyện trên lầu.
Một lúc sau, là giọng tức giận đột ngột cao vút:
“Phó Nam Từ không cần cô ấy thì đuổi cô ấy ra ngoài!”
“Phó Lẫm, mày cũng hỏng não rồi sao?!”
“Mày rốt cuộc là muốn báo thù, hay muốn làm bảo mẫu nuôi một con ngốc?!”
“Vô dụng thì cho nó cút ra ngoài!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗