Năm thứ ba sau khi tôi ch, cuối cùng cũng gặp lại Cố Từ Viễn.
Chỉ có điều, tôi bây giờ là một "tiêu bản giảng dạy" ngâm trong dung dịch formalin, còn anh là giáo sư mzổ chính.
Bên bàn giải phẫu, Lâm Nhược Sơ nũng nịu khoác tay anh, chỉ vào thi thể khiếm khuyết của tôi cười nói: "Từ Viễn, đây là giáo cụ mới anh tặng cho học viện y sao? Xấu thật đấy, trông như quái vật vậy."
Ánh mắt Cố Từ Viễn lạnh lùng, anh đeo găng tay cao su, lưzỡi dzao mzổ lạnh lẽo áp lên da mặt tôi: "Đúng là xấu xí. Loại thzi thzể chịu nhiều thương tổn khi còn sống thế này, cũng giống như Thẩm Thính Lan ôm tiền bỏ trốn kia vậy, đều khiến người ta buồn nôn."
Linh hồn tôi lơ lửng trên ánh đèn không hắt bóng, nhìn anh tự tay rạch mở lồng ngực mình.
Anh không biết rằng, thực thể khiến anh buồn nôn này từng là người vợ mà anh thề sẽ bảo vệ cả đời.
Càng không biết rằng, trong dạ dày tôi còn giấu chiếc nhẫn cầu hôn năm đó của anh — đó là thứ duy nhất bọn buzôn ngzười không cưzớp đi được, vì đã bị tôi nuốt chửng vào bụng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗