11.
Rời khỏi khu tập thể, tôi ngồi trong xe, những dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng.
Lòng bàn tay lạnh ngắt, đầy mồ hôi. Cuộc đối đầu công khai tiêu tốn tâm sức hơn tôi tưởng rất nhiều.
Nhưng tôi biết đây là bước đi bắt buộc để lấy lại sự trong sạch cho bố mẹ tôi.
Điện thoại rung lên, luật sư Trương Nghiên gửi gói tài liệu đã điều tra được. Nội dung còn "kịch tính" hơn cả mong đợi của tôi:
Cô em chồng Chu Lợi: Làm trưởng phòng hành chính nhưng nợ tín dụng hơn 30 vạn tệ do thói quen tiêu xài hàng hiệu vượt xa thu nhập. Vị trí công việc cũng là do Chu Văn Bác nhờ vả mà có.
Mẹ chồng Triệu Tú Phương: Không hề tiết kiệm như vẻ ngoài, bà ấy là một con bạc thứ thiệt.
Ngày nào bà cũng có mặt tại các sòng mạt chược, thua rất nhiều tiền và Chu Văn Bác chính là người thầm lặng lấp những "lỗ hổng" đó suốt bao năm qua.
Sự hiếu thảo ngu muội của Chu Văn Bác, thói hư danh của Chu Lợi và lòng tham của bà Triệu đã tạo nên một gia đình biến dạng mà tôi chính là người giúp việc miễn phí kiêm bao cát để họ trút giận.
Điện thoại của Chu Lợi gọi tới, cô ấy gào thét vì bị công ty điều tra việc khai khống chi phí và bị dọa sa thải.
Tôi thản nhiên cúp máy, tận hưởng cảm giác cuộc sống an nhàn của cô ấy sắp kết thúc.
Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ sếp cũ – Vương tổng. Ông ấy đề nghị tôi quay lại làm việc với vị trí Phó giám đốc dự án vì luôn đánh giá cao năng lực của tôi.
Đây chính là tia sáng soi sáng con đường phía trước:
Cuộc đời tôi không chỉ có trả thù, mà phải có cả sự nghiệp và tương lai.
Khi Chu Văn Bác gọi video từ nước ngoài với vẻ mặt hốc hác, không còn bóng dáng tiểu tam Lương Văn bên cạnh, anh ấy xuống nước đòi thỏa thuận: "Anh để lại cho em 6,8 triệu tệ, bù thêm 2 triệu nữa, chỉ cần em rút thư tố cáo và xin lỗi mẹ anh."
Tôi cười khẩy: "Anh tưởng tiền giải quyết được tất cả sao? Tôi muốn anh thân bại danh liệt, muốn gia đình anh phải trả giá. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
12.
Tôi đến công ty của Vương tổng. Bước vào tòa văn phòng quen thuộc, tôi cảm thấy như được sống lại.
Vương tổng lo lắng về trạng thái tâm lý của tôi, nhưng tôi khẳng định: "Sự nghiệp chính là chỗ dựa vững chắc nhất để tôi đứng dậy."
Tôi thuê một căn hộ cao cấp gần công ty, bắt đầu cuộc sống tự do, không phải nhìn sắc mặt ai.
Luật sư Trương báo tin tòa án đã thụ lý đơn ly hôn và có khả năng cao Chu Văn Bác sẽ phải ra đi tay trắng.
Chúng tôi cũng khởi kiện cả Lương Văn với tội danh xâm phạm tài sản chung của vợ chồng.
Tối đó, Lương Văn gọi điện cho tôi, khóc lóc thảm thiết:
"Văn Bác bị đuổi việc rồi, căn nhà bên Pháp bị ngân hàng thu hồi, chúng tôi nợ nần chồng chất không còn chỗ ở... Xin chị hãy rút thư tố cáo!"
Tôi lạnh lùng đáp lại: "Lúc cô tận hưởng sự lãng mạn bằng tiền của tôi, cô có nghĩ đến ngày này không? Giấy triệu tập của tòa án sẽ sớm gửi đến tay cô thôi. Chúc may mắn."
13.
Thứ Hai, tôi chính thức nhập chức Marketting Phó tổng giám đốc. Đứng trước đội ngũ trẻ tuổi, tôi tự tin thuyết trình về các kế hoạch thị trường.
Những kiến thức chuyên môn từng bị mài mòn bởi cuộc sống nội trợ giờ đây bùng nổ mạnh mẽ. Cảm giác được cần đến, được công nhận khiến tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dưới sảnh công ty, Chu Lợi tìm đến gây rối nhưng bị bảo vệ lôi ra ngoài như một kẻ điên. Cô ấy đã bị sa thải và gánh khoản nợ khổng lồ, trở thành một "ký sinh trùng" mất đi vật chủ.
Chu Văn Bác bắt đầu chiến thuật mới: Gửi email sám hối mỗi ngày.
Anh ấy nhắc lại kỷ niệm từ thời đại học, lần đầu gặp gỡ, những lời thề non hẹn biển... Anh tưởng những lời ngọt ngào rẻ tiền đó có thể làm lay động trái tim đã hóa đá của tôi. Tôi chọn tất cả và nhấn nút "Xóa vĩnh viễn".
Luật sư Trương gọi tới: "Lịch ra tòa đã định rồi. Thứ Tư tuần tới, 9 giờ sáng."
Cuối cùng, thời khắc phán xét cũng đã đến.
14.
Một tuần trước khi ra tòa, bố của Lương Văn gọi điện cầu xin, đề nghị đền bù 20 vạn tệ để tôi rút đơn kiện con gái ông vì sợ cô ấy có tiền án sẽ hủy hoại cả đời.
Tôi từ chối: "Người trưởng thành phải trả giá cho lựa chọn của mình."
Gia đình họ Chu giờ như một mớ hỗn độn. Chu Lợi bị ngân hàng kiện vì nợ tín dụng, bà Triệu bị các chủ nợ sòng bài tìm đến tận nhà đòi tiền.
Cuộc sống thể diện mà họ từng tự hào giờ đã trở thành trò cười cho thiên hạ.
Tối thứ Sáu, khi đang làm việc tại nhà, ứng dụng an ninh thông báo có kẻ đột nhập tại nhà bố mẹ tôi.
Qua camera, tôi thấy bà Triệu Tú Phương điên cuồng dùng búa đập khóa cửa và tạt sơn đỏ khắp cửa nhà tôi, miệng không ngừng nguyền rủa.
Tôi lập tức báo cảnh sát và gọi cho bố mẹ bảo họ chốt chặt cửa phòng ngủ.
Khi tôi phóng xe về đến nơi, cảnh sát đã khống chế bà Triệu ngay tại hiện trường. Bà ấy tóc tai rũ rượi, người dính đầy sơn, gào lên khi thấy tôi: "Hứa Tĩnh! Đồ con khốn! Tại mày mà nhà tao mới ra nông nỗi này!"
Tiếng cửa xe cảnh sát đóng sập lại, mang theo những tiếng gào rú cuối cùng của bà ta vào màn đêm.
Bà Triệu đã tự tay gióng lên hồi chuông báo tử cho chính mình, đồng thời tặng cho tôi một bằng chứng hoàn hảo và chí mạng nhất cho vụ kiện ly hôn sắp tới.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗