Chương 3
Đăng lúc 10:58 - 25/12/2025
6,108
0

06.

Quý Thần Nhạc chỉ né người sang một bên. 

Từ phía sau anh, ba người đàn ông lạ mặt tiến tới. 

Nhìn rõ những người đó là ai, Phùng Vĩ lập tức nhũn lòng, quỳ sụp xuống đất cầu xin tha mạng.

Đó chính là những chủ nợ cờ bạc của lão.

Quý Thần Nhạc u uất lên tiếng: "Tôi đã mua lại khoản nợ của ông rồi, điều kiện là bọn họ phải giúp tôi làm một việc." 

Anh dựng chiếc máy quay phim lên, tựa lưng vào ghế: "Bắt đầu đi."

Tiếng gào khóc của Phùng Vĩ vang vọng khắp căn hầm ngầm. 

Khi lão run rẩy dùng bàn tay đã đứt hai ngón, máu chảy đầm đìa bấu lấy thắt lưng của người đàn ông đối diện, tôi không nỡ nhìn thêm nữa, nhắm chặt mắt lại.

Tình trạng của Quý Thần Nhạc cũng chẳng khá khẩm hơn. 

Gân xanh trên trán anh nổi lên cuồn cuộn, mắt đỏ ngầu những tia máu. 

Trong cơn giận dữ, anh đã bóp gãy cả tay vịn của chiếc ghế gỗ. 

Những mảnh gỗ vụn đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng anh hoàn toàn không hay biết. 

Đôi mắt anh không hề xê dịch một phân, dường như muốn khắc ghi cảnh tượng luyện ngục này mãi mãi vào trong đại não.

Anh không chỉ đang hành hạ Phùng Vĩ, mà còn đang hành hạ chính mình.

Khi Quý Thần Nhạc bước ra khỏi hầm, anh đẩy tay quản gia đang định dìu mình ra, ngồi thụp xuống đất nôn thốc nôn tháo. 

Anh tự làm mình trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu.

"Hân Nhiễm," anh lẩm bẩm: "Em xem, anh cũng không còn sạch sẽ nữa rồi..."

"Em đừng ghét bỏ anh nhé..."

Ngày cha tôi ra tù, Quý Thần Nhạc là người đi đón. 

Cha tôi nheo mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra người trước mặt. 

Ông thở dài một tiếng: "Thần Nhạc à..."

Quý Thần Nhạc nhận lấy hành lý, gọi một tiếng "chú Hứa", rồi im lặng không nói thêm lời nào. 

Trên đường về, cả hai người không ai mở miệng, không khí trong xe yên tĩnh đến mức nghẹt thở.

Vừa bước vào nhà, Quý Thần Nhạc đã quỳ sụp xuống trước mặt cha tôi. 

Anh xin lỗi cha, nói rằng chính anh đã hại chết tôi. 

Anh nói chính anh là người rung động trước, nhưng lại không bảo vệ tốt cho tôi, lại bỏ rơi tôi vào lúc tôi đau đớn nhất. 

Đến khi gặp lại, anh vẫn không ngừng kích động tôi, còn nói lẫy bắt tôi phải nhảy từ tầng mười tám xuống mới chịu thôi.

Cha tôi ngơ ngác ngồi trên sofa, lặng im như một pho tượng. 

Cho đến khi Quý Thần Nhạc nắm lấy tay ông, định tự tát vào mặt mình, cha mới bừng tỉnh. 

Ông ngăn hành động của Quý Thần Nhạc lại, đứng dậy đi vào phòng trong.

Quý Thần Nhạc vẫn quỳ bất động dưới đất, dường như muốn quỳ xuyên thủng cả sàn nhà. 

Một lát sau, cha quay lại, trên tay cầm một món đồ chơi. 

Đó là một vật trang trí: một chàng kỵ sĩ áo trắng tay cầm trường thương và khiên, cưỡi trên lưng ngựa.

"Đây là món quà cháu tặng Hân Nhiễm đúng không?"

Nhìn rõ vật trước mặt, đồng tử Quý Thần Nhạc co rụt lại, theo bản năng định đưa tay ra nhận. 

Cha trịnh trọng đặt món đồ chơi vào tay anh: "Cầm về đi, để lại chỗ chú cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."

Quý Thần Nhạc run rẩy khắp người, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

"Hân Nhiễm quý vật này lắm, nó..." Giọng cha nghẹn lại: 

"Sau khi nó xảy ra chuyện, chú thường thấy nó nửa đêm tựa lưng vào đầu giường, cứ nhìn chằm chằm vào chàng kỵ sĩ này mà không nói năng gì."

"Đều là số phận cả..." Cha xoa nhẹ đỉnh đầu anh: "Cháu là người mà Hân Nhiễm yêu nhất."

Cha vừa dứt lời, Quý Thần Nhạc đang quỳ dưới đất bỗng ngẩng phắt đầu lên.

"Hân Nhiễm ấy mà, nó đã sớm thú nhận với chú rồi." 

Cha cố gắng kéo khóe môi lên để nặn ra một nụ cười, nhưng ông đã thất bại. 

"Chú không phải hạng người cổ hủ, nó thích con trai hay con gái đều được cả. Chú tin tưởng người mà con trai mình yêu không phải là kẻ xấu."

Quý Thần Nhạc quỳ dưới đất, gào khóc thảm thiết.

"Con trai, chú không trách cháu." 

Cha thở dài một tiếng: "Cháu đi đi..." 

Ông không nói thêm gì nữa, phẩy tay ra hiệu cho Quý Thần Nhạc rời khỏi.

Quý Thần Nhạc cẩn thận ôm chàng kỵ sĩ vào lòng, cúi người chào cha tôi một cái thật sâu. 

"Cháu xin lỗi," anh nói.

Anh thất thần rời đi, nhưng không chú ý đến sự bất thường dưới lầu. 

Ngay khoảnh khắc bóng dáng anh xuất hiện, một chiếc xe Santana màu đen không biển số lao thẳng về phía anh.

Ngồi ở ghế lái chính là Phùng Vĩ.

Tôi liều mạng hét lên: "Quý Thần Nhạc! Tránh ra! Mau tránh ra!"

Mọi thứ đều vô vọng. 

Anh bị đâm trúng chính diện, cơ thể nhào lộn vài vòng trên không rồi đập mạnh xuống đất. 

Chàng kỵ sĩ rơi khỏi vòng tay anh, vỡ làm đôi. 

Anh không màng đến vết thương trên người, khó khăn bò về phía món đồ chơi đó. 

Đầu ngón tay cố gắng vươn về phía trước, muốn chạm vào chàng kỵ sĩ áo trắng.

Phùng Vĩ đã giết đỏ cả mắt, cơ bắp trên mặt giật liên hồi: 

"Dám động vào lão tử, lão tử giết chết mày!" 

Lão gào thét chửi rủa, dùng bàn tay phải chỉ còn là một nắm đấm xoay vô lăng, một lần nữa tông vào Quý Thần Nhạc.

Chàng kỵ sĩ bị nghiền nát vụn, hòa lẫn với máu trên người Quý Thần Nhạc, bị dòng nước cuốn trôi không còn tăm hơi.

07. NGOẠI TRUYỆN: CHÀNG KỴ SĨ ÁO TRẮNG (Góc nhìn của Quý Thần Nhạc)

Lúc Phùng Vĩ tông tới, trong cơn mê man, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Hứa Hân Nhiễm. 

Em ấy đang gào thét hết sức, bảo tôi mau tránh ra. 

Nhưng rất nhanh, tôi đã phủ định ý nghĩ đó trong lòng. 

Tôi đã làm tổn thương em sâu sắc như vậy, sao em còn bận tâm đến sự sống chết của tôi chứ?

Lần trở về nước này, tôi đã tính toán kỹ việc phải cố tình xuất hiện trước mặt em. 

Tôi muốn thấy em thảm hại, muốn em cầu xin tôi, muốn em phải thừa nhận rằng năm đó rời bỏ tôi là sai lầm lớn nhất cuộc đời em!

Tôi cố tình thử lòng em trong văn phòng. 

Khi thấy mặt em hơi đỏ, định ôm lấy tôi, tôi lại đẩy em ra. 

"Sao thế? Muốn diễn cảnh nóng ngay tại văn phòng tôi à? Muốn cho sếp và đồng nghiệp nghe thấy tiếng rên rỉ mê hồn của em sao?" 

Tôi cố ý sỉ nhục em.

Em không phản kháng, chỉ nhục nhã quấn chặt chiếc áo sơ mi. 

Nhưng khi Hứa Hân Nhiễm bỏ chạy trong hoảng loạn, tôi lại chẳng hề cảm thấy khoái cảm của việc trả thù. 

Đôi mắt ngấn nước của em dường như đang xét xử tôi, hỏi tôi tại sao lại đối xử với em như vậy?

Tại sao ư? Vì em đã bỏ rơi tôi trước! 

Vì tiền mà leo lên giường lão già khọm kia! Tôi phiền muộn không thôi, em có tư cách gì mà chất vấn tôi?

Tôi cố tình đưa địa chỉ nhà cho sếp của em, nói muốn hẹn em đến nhà bàn chi tiết hợp đồng. 

Tôi nói rõ ràng là chỉ để một mình Hứa Hân Nhiễm đến. 

Không ngoài dự đoán, gã đàn ông bỉ ổi kia quả nhiên nghĩ theo hướng đó. 

Lão cười nịnh bợ nói nếu Hứa Hân Nhiễm không hợp, lão có thể giới thiệu những cậu trai trẻ khác.

Nhưng tôi không ngờ, thực sự không ngờ, Hứa Hân Nhiễm lại quyết tuyệt nhảy từ cửa sổ xuống như vậy!

Lúc đó tôi chỉ thấy tức giận. 

Tức giận vì mình vẫn còn cảm giác với em. 

Tức vì em không chút do dự mà từ bỏ tôi. 

Thế nên khi tôi hôn em, mọi thứ mới mất kiểm soát. 

Cơ thể đó, tôi thực sự đã nhớ nhung quá lâu rồi. 

Hơn một ngàn ngày đêm xa cách, tôi vẫn luôn nhớ em. 

Tại sao em ở bên kẻ khác vui vẻ quên lối về, chỉ có mình tôi chịu đựng đau khổ?

Tôi không cam tâm, nên khi em hỏi tôi làm thế nào mới buông tha cho em, tôi mới giễu cợt nói: "Em nhảy từ tầng mười tám xuống đi, tôi sẽ tha cho em."

Sao em có thể, sao em có thể nhảy xuống chứ!

Cho đến khi xem đoạn video đó, tôi mới biết mình đã sai lầm đến mức nào. 

Để khiến tôi ghét em, em thậm chí không tiếc tự biến mình thành kẻ hám tiền để tôi hiểu lầm. 

Em cố tình nhục mạ nhân cách của chính mình, chỉ vì muốn tôi rời xa không chút luyến tiếc.

Hân Nhiễm, món nợ máu này, để anh thay em đòi lại!

Khi Phùng Vĩ bò đến trước mặt tôi, dùng bàn tay phải cụt ngón túm lấy ống quần tôi cầu xin tha thứ, tôi chỉ muốn khóc. 

Hân Nhiễm năm đó, có phải cũng từng cầu xin như vậy không? 

Đương nhiên tôi sẽ không buông tha cho lão, con nợ thì cha trả! Đó là lẽ đương nhiên!

Chú Hứa ra tù rồi, chú ấy vậy mà đưa cho tôi chàng kỵ sĩ đồ chơi đó. 

Tôi không dám nhìn vào mắt chú, cũng không dám nhìn vào mắt kỵ sĩ. 

Chàng kỵ sĩ áo trắng như đang cười nhạo tôi. 

Tôi đã phản bội lời hứa năm xưa với Hân Nhiễm.

Tôi nhớ rất rõ. 

Khi tôi lấy hết can đảm tỏ tình, Hân Nhiễm chỉ cười. 

Em nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình: "Cảm nhận được không? Cứng ngắc đấy."

"Tớ không phải con gái đâu," em nói.

Vì ngoại hình thanh tú, Hân Nhiễm thường bị đẩy đi đóng giả nữ trong các buổi văn nghệ, và cũng không ít lần phải chịu những ánh mắt không mấy tốt đẹp. 

Khi đám con trai tán dóc ban đêm, cũng có kẻ lấy diện mạo của em ra làm trò đùa. 

Có lẽ em tưởng tôi cũng giống đám con trai lấy ngoại hình của em ra tiêu khiển đó.

Em nhìn tôi đang đứng ngây người tại chỗ, mím môi rồi nhún vai: "Cứ coi như là một hiểu lầm đi, tớ chưa nghe thấy gì cả." Nói xong em quay người định đi.

Tôi sực tỉnh, dùng lực ôm chặt lấy em, giọng nói run rẩy: "Tôi biết em là con trai."

"Nếu..." Tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt: "Nếu em thấy kinh tởm, thì hãy đẩy tôi ra."

Trời mới biết lúc đó tôi sợ em đẩy ra đến nhường nào. 

Tôi giống như một tín đồ chờ đợi sự phán xét của thần linh, thành kính cầu nguyện sự thương xót của thần. 

Em đã không làm vậy. Đáp lại tôi là một cái ôm thật chặt. 

Em cũng thích tôi!

Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. 

Tôi tặng em một chàng kỵ sĩ áo trắng, nói sau này sẽ mãi làm kỵ sĩ của em. 

Em không phải con gái, không phải nàng công chúa cần tôi che chở, nhưng tôi nguyện làm kỵ sĩ của em, bảo vệ em mãi mãi. 

Khi em gặp khó khăn, tôi nguyện vì em mà mở ra một con đường máu. 

Dù con đường tương lai khó đi thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay em.

Vậy mà, chính tôi lại là người đẩy em xuống! Chính tay tôi đã đẩy em xuống!

Chàng kỵ sĩ vỡ làm đôi, giống như lời thề năm xưa của tôi vậy.

Thế này cũng tốt.

Trước khi nhắm mắt, tôi nghĩ:

Tôi không xứng đáng nhận được sự tha thứ của em.

Dù là có xuống địa phủ đi chăng nữa, cũng vậy thôi.

- HẾT TRUYỆN -

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI HOÀ LY VỚI VƯƠNG GI...
Tác giả: Lượt xem: 2,544
KHÔNG CÓ TƯƠNG PHÙNG
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,192
HẸN KHÔNG GẶP LẠI
Tác giả: Lượt xem: 17,615
NIỆM SƠ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 5,845
EM ĐÃ CÓ CON ĐƯỜNG KHÁC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,722
XIN LỖI, EM KHÔNG THỂ TIẾP ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 6,355
QUÁ KHỨ CHỈ LÀ MỘT KÍ ỨC TR...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 28,002
SƯƠNG MÙ BAO PHỦ NHỮNG NGỌN...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,109
CÔ GÁI NGỐC A XU
Tác giả: 如火如茶 Lượt xem: 6,696
NAM SUDAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,022
Đang Tải...