Chương 1
Đăng lúc 20:16 - 24/12/2025
3,996
0

Sáu năm sau khi chia tay, tôi gặp lại bạn trai cũ trong bệnh viện.

Tờ đơn hàng mà tôi phải uống đến mức xuất huyết dạ dày mới ký được, lại bị anh ấy đem tặng cho người khác chỉ bằng một câu nói. 

Anh ấy bảo, đây là báo ứng cho sự phản bội của tôi.

Tôi hỏi anh phải làm sao mới chịu buông tha cho tôi. 

Anh cười rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ tầng mười tám: "Nhzảy từ đây xuống, tôi sẽ buông tha cho cậu."

Như anh ấy mong muốn, tôi đã nhzảy.

...

01.

Nằm trên giường bệnh, khi nhìn thấy Quý Thần Nhạc, đầu óc tôi có chút mờ mịt. 

Anh mặc bộ đồ kiểm tra sức khỏe của khoa quốc tế, lướt qua trước mắt tôi. 

Còn tôi đang nằm trong phòng bệnh sáu người chật chội, đợi bình nước biển chảy hết.

Nhiều năm không gặp, trông anh vẫn rất ổn. Sự tuấn tú, phóng khoáng thời thiếu niên đã phai nhạt, thay vào đó là phong thái của một tinh anh thương giới trong từng cử chỉ.

"A!" Tôi không kìm được tiếng rên rỉ vì đau.

Cô y tá rút kim quá mạnh khiến mzáu bắn ra, cô ấy mất kiên nhẫn lườm tôi: "Yếu đuối!"

Nghe thấy động tĩnh, Quý Thần Nhạc theo bản năng nhìn về phía này. 

Tôi vội vàng che mu bàn tay vẫn còn đang chảy mzáu, quay người né tránh ánh mắt của anh. 

Chắc chắn rằng anh không còn nhìn mình nữa, tôi thu dọn đồ đạc với tốc độ ánh sáng.

Chẳng ngờ, vừa ra khỏi cổng chính bệnh viện, Quý Thần Nhạc đã đứng đó chặn đường. 

Tôi cúi đầu định đi vòng qua, nhưng anh ép chặt tôi vào góc tường, lạnh giọng hỏi: "Kim chủ của cậu đâu?"

Lòng tôi hoảng loạn, sau lưng vã mồ hôi lạnh. 

Quý Thần Nhạc là bạn trai cũ của tôi. 

Một người bạn trai cũ mà khi chia tay đã chẳng hề êm đẹp. 

Vào lúc anh yêu tôi nhất, tôi đã cười nhạo anh là tên nghèo kiết xác, rồi quay lưng ngã vào vòng tay người khác.

"Bán thân lâu như vậy, vẫn chưa đổi đời được sao?" Anh sỉ nhục tôi không thương tiếc: "Hay là kim chủ chơi quá bạo, khiến cậu phải vào viện thế này?"

Chuyện năm xưa như một vết sẹo khổng lồ nằm ngang giữa hai chúng tôi. 

Chỉ cần nhớ lại, tim tôi lại không kìm được mà nhói đau.

Quý Thần Nhạc nhướn mày, bóp lấy bàn tay còn dính vệt mzáu khô của tôi, quan sát kỹ lưỡng với vẻ khinh bỉ: "Cậu bị bệnh mà phải ở phòng nhiều người à?" 

Thấy tôi không đáp, anh tiến thêm một bước: "Sao thế? Làm chuyện lương tâm cắn rứt nhiều quá nên không dám nhìn tôi?"

Tôi liên tục lùi bước, bị anh ép sát vào góc tường, tôi hít sâu một hơi: "Quý tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi. Chuyện của tôi không liên quan đến anh."

"Hừ!" Anh hừ lạnh một tiếng: "Mấy năm không gặp, gan cũng lớn hơn nhiều đấy!"

Ngay khoảnh khắc anh nhường đường, tôi tháo chạy trong hoảng loạn.

"Kim chủ không cần cậu nữa thì quay lại cầu xin tôi, tôi có thể xem xét." 

Giọng nói ngạo mạn của anh truyền lại từ phía sau. 

Đám đông xung quanh xôn xao, bởi vì tôi cũng là đàn ông. 

Tôi chạy càng nhanh hơn.

Tại hiện trường lễ ký kết hợp đồng, tôi lại tình cờ gặp Quý Thần Nhạc. 

Anh thản nhiên liếc qua nhóm chúng tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.

Sếp lập tức đẩy tôi một cái: "Quý tổng, Hân Nhiễm vẫn luôn theo sát đơn hàng này, ngài có yêu cầu gì mà cậu ấy không đáp ứng được, tôi có thể điều phối."

"Tôi sẽ không ký." Quý Thần Nhạc thong thả lên tiếng.

Nụ cười trên mặt sếp cứng đờ. 

Đơn hàng tưởng chừng đã nắm chắc trong tay, bỗng chốc xoay chuyển đột ngột. 

Tối qua trên bàn rượu, cấp dưới của Quý Thần Nhạc chỉ vào một dãy ly rượu làm khó tôi: "Uống hết chỗ này, chúng tôi ký ngay lập tức."

Tôi nghiến răng, ngửa cổ uống cạn sạch. 

Tôi run rẩy đè nén nỗi sợ hãi chất cồn trong lòng. 

Kể từ sau ly rượu khiến tôi hối hận cả đời năm đó, tôi vốn đã không dám chạm vào rượu nữa. 

Nhưng vì tiền hoa hồng của đơn hàng lớn này, tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi mất ý thức trong tiếng hò reo, khi tỉnh lại đã là trên giường bệnh.

Sếp nhanh chóng lấy lại vẻ mặt, cười càng thêm khép nép: "Quý tổng có điểm nào không hài lòng sao?"

Quý Thần Nhạc căn bản không nhìn ông ấy, anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, gằn từng chữ: "Không có gì không hài lòng, đơn giản là không thích cậu ta."

Sếp mặt cắt không còn giọt mzáu, vội vàng cười bồi, cẩn thận nói: "Chúng tôi sẽ thay người đối ứng ngay lập tức." 

Ông ấy trừng mắt nhìn tôi, thấp giọng mắng nhiếc: "Làm việc thì cẩn thận chút! Đắc tội khách hàng lớn, coi chừng công ty đuổi việc cậu!"

Tôi hơi khom người, cúi đầu im lặng nghe mắng. 

Rõ ràng tối qua ông ấy còn anh anh em em với tôi, bảo đơn hàng lớn này đều nhờ có tôi. 

Giờ đây lại đze dzọa sa thải tôi.

Mắng xong, sếp lập tức bám theo bước chân Quý Thần Nhạc, định vào văn phòng để chốt chi tiết ký kết. 

Khoảnh khắc ngẩng đầu, tôi thấy ánh mắt đầy giễu cợt của Quý Thần Nhạc. 

Anh dừng lại trước cửa văn phòng, hơi nghiêng đầu ra sau: "Hứa Hân Nhiễm, vào đây."

Sau đó, anh đóng sầm cửa ngay trước mặt những người khác. 

Trong văn phòng rộng lớn, sự im lặng khiến người ta như bị thiêu đốt. 

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Trầm tư vài giây, tôi mở lời: "Quý tổng, ngài có gì không hài lòng với tôi, xin đừng lấy việc công ra..."

Lời chưa nói hết, tôi đã phải ngậm miệng. 

Bởi vì anh đột nhiên cúi người, ép chặt tôi vào chiếc ghế làm việc. 

Tôi quay mặt đi, nhưng ánh mắt lại mất kiểm soát rơi vào xương quai xanh rõ nét của anh.

Quá gần! Tôi thấy hơi chóng mặt.

Giây tiếp theo, một bàn tay đỡ lấy gáy tôi, cả cơ thể bị kéo mạnh về phía trước theo quán tính. 

Quý Thần Nhạc không hề chớp mắt, cúi đầu hôn lên môi tôi. 

Mùi thuốc lá lẫn lộn với hơi thở của anh xâm chiếm lấy hơi thở tôi.

Vì quá kinh ngạc, tôi đờ người tại chỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. 

Một thoáng xao động, tôi không nhịn được mà đưa tay ôm lấy lưng anh. 

Vòng tay này tôi đã nhớ nhung quá lâu rồi. Tôi để mặc anh kiểm soát toàn bộ nhịp điệu. 

Đôi mắt tôi bắt đầu nhòe đi, một thứ tình cảm không nên có lan tỏa giữa hai người.

Ngay khi mọi thứ sắp mất kiểm soát, Quý Thần Nhạc đột nhiên dừng lại. 

Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh cười lạnh một tiếng: "Cậu đúng là rẻ tiền thật đấy! Với ai cậu cũng có thể thế này sao?"

Tình ý trong mắt anh đã hoàn toàn biến mất. 

Hóa ra, vừa rồi anh chỉ đang thử lòng tôi, dùng một cách nhục nhã như vậy để thử tôi. 

Một nỗi bi thương trào dâng trong lòng, tôi nắm chặt vạt áo sơ mi bị anh làm xộc xệch. 

Trong cơn hoảng loạn, tôi không ngoảnh đầu lại mà chạy khỏi văn phòng của anh. 

Khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười lạnh của anh.

02.

Đứng trước cửa căn hộ xa hoa nhất thành phố. 

Mảnh giấy nắm chặt trong tay đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. 

Đó là do sếp nhét cho tôi trước khi tan làm hôm nay, ông ấy bảo Quý Thần Nhạc muốn hẹn tôi nói chuyện riêng.

Ánh mắt dò xét của sếp mang theo sự soi mói tận xương tủy. 

Anh ấy cố ý, để sếp chuyển giấy, lại còn hẹn ở nhà anh – một nơi rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những điều mờ ám. 

Nhưng tôi cần tiền. 

Ngoài khoản nợ để cứu cha, còn có sự ép buộc của con quỷ kia. 

Tiền hoa hồng của đơn hàng này ít nhất có thể giúp cha tôi ở trong đó sống tốt hơn một chút.

Tôi dứt khoát gõ cửa. 

Quý Thần Nhạc vừa tắm xong, hơi nóng mang theo mùi sữa tắm phả vào mặt. 

Anh ấy dùng khăn lau tóc, nhường nửa thân người cho tôi vào. 

Tại quầy bar, anh đưa tới một ly rượu.

Tôi không nhận. 

Anh nhướng mày: "Không uống? Để ký đơn hàng, không phải cậu rất giỏi uống sao?"

Tôi cười khổ. 

Ly này mà uống xuống, tôi sẽ lại rơi vào cơn ác mộng không thể thoát ra. 

Tôi nhận lấy ly rượu trong tay anh, uống cạn, rồi ngẩng đầu hỏi: "Có thể chứ, Quý tổng?" 

Chất lỏng lạnh lẽo rơi vào cái dạ dày vừa mới được chữa trị, gây ra một cơn run rẩy. 

Tôi siết chặt nắm đấm, đè nén cảm giác buồn nôn và nỗi sợ hãi đang trào dâng.

Anh "tặc" lưỡi một tiếng, có vẻ không hài lòng: "Hôm đó không phải cứng cỏi lắm sao?" 

Anh đang nói về chuyện ở bệnh viện. 

Tôi thấp giọng xin lỗi: "Lúc trước là tôi không hiểu chuyện, Quý tổng đừng chấp nhặt."

"Xem ra là gặp khó khăn thật rồi nhỉ." Anh nâng cằm tôi lên: "Làm tôi hài lòng, tôi sẽ ký đơn này." 

Giọng anh mang theo sự tàn nhẫn: "Nếu năm đó cậu vì tiền mà có thể leo lên giường kẻ khác, thì hôm nay cũng có thể làm vậy!"

Anh hung hăng hôn tới, gộp hai tay tôi lại rồi kéo lên đỉnh đầu. 

Anh thuận tay giật dải thắt lưng trên áo tắm, trói tôi vào đầu giường. 

Trong cơn say chuếnh choáng, Quý Thần Nhạc trước mắt tôi trở nên mờ ảo. 

Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, anh của thuở mặc áo sơ mi trắng đồng phục, ngoảnh đầu cười nhìn tôi.

Đột nhiên, anh đau đớn hỏi tôi tại sao lại phản bội anh, liệu có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không. 

Rồi sau đó, khuôn mặt anh biến thành người khác.

Trong con hẻm tối tăm. 

Anh kế của tôi tát tôi liên tiếp mười mấy cái. 

Hắn bzóp czổ tôi: "Giả vờ cái gì! Ngày nào cũng quyến rũ tao! Hôm nay tao phải làm nhục mày!" 

Đôi mắt sưng húp chỉ còn một khe nhỏ, tôi mở cái miệng vẫn còn đang chảy mzáu, muốn đánh thức lý trí của hắn: "Anh! Anh! Anh tỉnh lại đi!"

"Tao tỉnh táo lắm!" 

Hắn cắn vào cổ tôi, thô bạo chuyển động. 

Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng đôi tay mềm nhũn như bông, không còn chút sức lực. 

Hắn vừa mới bỏ thuốc vào rượu của tôi.

Tiếng gầm thét của cha tôi vang lên: "Đồ súc vật!" 

Ông cầm viên gạch trên đất, đập mạnh vào đầu anh kế. 

Anh kế ngã gục trong vũng mázu, trên người thêm mười mấy lỗ hổng. 

Hắn ch rồi, cha tôi bị bắt vì tội ngzộ szát.

"Đừng mà..." Tôi gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác. 

Nhưng dù là anh kế hay Quý Thần Nhạc, đều không chịu dừng lại.

Quý Thần Nhạc cởi trói cho tôi, anh định vào phòng tắm. 

"Quý tổng," cổ họng vẫn còn đau đớn khó chịu, tôi trấn tĩnh lại, giọng khàn đặc hỏi anh: "Đơn hàng đó, có thể ký không?"

Anh lấy điện thoại ra, ngay sau đó là tiếng báo tiền đã vào tài khoản Alipay. "Hài lòng chưa?" 

Anh cúi đầu vỗ vỗ má tôi: "Cậu bán được giá đắt đấy!"

Tôi cố tình phớt lờ sự khinh miệt của anh, cụp mi mắt: 

"Anh... có thể buông tha cho tôi không?"

Anh giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất thế gian: "Lúc cậu phản bội tôi, cậu không nghĩ đến ngày hôm nay sao?" 

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, ánh đèn tan vỡ trong mắt anh như dải ngân hà rực rỡ. 

Nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn vô cùng: "Đây là tầng mười tám, cậu nhảy xuống đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu!"

Để lại câu nói đó, anh đứng dậy vào phòng tắm. 

Tôi nhìn những cánh chim tung cánh ngoài cửa sổ, nhớ lại vẻ khinh khỉnh khi anh dùng ngón tay xoa môi tôi ban nãy: "Có phải kim chủ tuổi tác lớn quá, không thỏa mãn được cậu không?"

Hừ, làm gì có kim chủ nào. 

Bị anh kế xzâm hzại, gia đình tan nát, là tôi không dám đối mặt với anh mà thôi. 

Khuôn mặt của Quý Thần Nhạc biến dị thành khuôn mặt điên cuồng bạo ngược của gã anh kế.

"Đừng mà..." Tôi đau khổ cào xé tóc mình: "Buông tha cho tôi đi..."

Tôi mở cửa sổ tầng mười tám ra, bước chân ra ngoài.

"Hân Nhiễm!" Sau lưng là tiếng gào thét xé lòng của Quý Thần Nhạc.

Tôi ngoảnh đầu lại thấy anh bị quản gia giữ chặt, nửa thân người nhoài ra ngoài cửa sổ, ngón tay bấu chặt vào khung cửa đến trắng bệch, móng tay gãy nát.

Tôi nở một nụ cười với anh. 

Quý Thần Nhạc, tất cả đều đã kết thúc rồi.
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TÔI ĐƯỢC CHÔN CẤT VÀO NGÀY ...
Tác giả: 听南舟 Lượt xem: 5,161
TÌNH YÊU TAN BIẾN THEO GIÓ
Tác giả: Lượt xem: 20,145
CHUYỆN ĐÃ QUA
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 14,344
GIÓ TÂY BẮC THỔI VỀ GIANG NAM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,575
NẮM TAY ANH TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 36,968
CHUYỆN ĐÃ QUA
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 17,188
NIỆM SƠ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 5,840
TÌNH YÊU HẾT HẠN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,608
KHI HOÀNG HÔN BUÔNG XUỐNG
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 18,441
ĐAN THÀNH MỘT TẤM CHÂN TÌNH
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,055
Đang Tải...