Bình Diên Chi đã sống hơn hai mươi năm trong hào quang của một "đứa con cưng của trời".
Cho đến năm hai mươi lăm tuổi, anh ấy chẳng màng lời khuyên ngăn của mọi người mà kiên quyết cưới một kẻ mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng như tôi.
Tôi không chịu nổi việc anh có bất kỳ mối liên hệ nào với người khác.
Tôi phá hoại công việc, làm hỏng các buổi tiệc xã giao của anh.
Để rồi khi anh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà đề nghị ly hôn, tôi đã nhốt anh lại trong nhà.
Suốt một tháng trời, anh từ việc dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ mà nguyền rủa:
"Đồ tâm thần, đã bệnh hoạn còn đi hại người khác.
Ôn Du, cô sớm muộn gì cũng ch không tử tế đâu!"
Cho đến một tháng sau, tôi đột ngột qua đời trong căn hầm bí mật dưới tầng hầm của ngôi nhà.
Khi cảnh sát phá khóa cửa, họ cứu được một Bình Diên Chi đang thoi thóp, hơi thở chỉ còn thỏ thẻ.
Chẳng một ai biết tôi đang ở đâu.
Cha mẹ của Bình Diên Chi kích động tột cùng, họ vừa lau nước mắt vừa nấc lên lời tố cáo với cảnh sát:
"Dù thế nào đi nữa, cô ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗