Bình Diên Chi đã sống hơn hai mươi năm trong hào quang của một "đứa con cưng của trời".
Cho đến năm hai mươi lăm tuổi, anh ấy chẳng màng lời khuyên ngăn của mọi người mà kiên quyết cưới một kẻ mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng như tôi.
Tôi không chịu nổi việc anh có bất kỳ mối liên hệ nào với người khác.
Tôi phá hoại công việc, làm hỏng các buổi tiệc xã giao của anh.
Để rồi khi anh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà đề nghị ly hôn, tôi đã nhốt anh lại trong nhà.
Suốt một tháng trời, anh từ việc dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ mà nguyền rủa:
"Đồ tâm thần, đã bệnh hoạn còn đi hại người khác.
Ôn Du, cô sớm muộn gì cũng ch không tử tế đâu!"
Cho đến một tháng sau, tôi đột ngột qua đời trong căn hầm bí mật dưới tầng hầm của ngôi nhà.
Khi cảnh sát phá khóa cửa, họ cứu được một Bình Diên Chi đang thoi thóp, hơi thở chỉ còn thỏ thẻ.
Chẳng một ai biết tôi đang ở đâu.
Cha mẹ của Bình Diên Chi kích động tột cùng, họ vừa lau nước mắt vừa nấc lên lời tố cáo với cảnh sát:
"Dù thế nào đi nữa, cô ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"
——
01.
Sự việc gây chấn động dư luận.
Họ Bình là một gia tộc y học lẫy lừng khắp cả nước. Còn Bình Diên Chi là thiên tài sống trên đỉnh phù hoa.
Tính cách lạnh lùng, cô độc, nhưng trong việc nghiên cứu dược phẩm, anh sở hữu thiên bẩm khác người.
Vậy mà vị thiên tài khiến muôn người ngước nhìn ấy, giờ đây lại phải để người ta dìu, đứng đầy nhếch nhác dưới ống kính truyền thông.
Người đàn ông trước nay chưa từng vướng một chút tin đồn ái tình nào, lúc này chiếc sơ mi đắt tiền nhăn nhúm, cúc áo đứt mất hai viên.
Trên cổ lộ ra một mảng bầm tím giống như vết hôn. Khóe môi bị thương, khuôn mặt xám xịt, hốc mắt trũng sâu.
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn đèn flash của phóng viên nháy liên hồi điên cuồng.
Bình Diên Chi nhíu mày, đưa ánh mắt chứa đầy vẻ cảnh cáo nhìn sang. Nhưng với gương mặt suy nhược đến thế, ánh mắt ấy chẳng còn chút uy lực nào.
Tần suất nhấn nút chụp của phóng viên không những không giảm mà còn tăng thêm.
Cho đến khi cảnh sát giăng dây phong tỏa, ngăn cách đám đông truyền thông.
Mẹ của Bình Diên Chi quẹt nước mắt, cha anh mặt đen lại như bao công.
Một viên cảnh sát hỏi Bình Diên Chi:
— "Cho hỏi anh và chủ nhà, cô Ôn Du đây..."
— "Một ả điên, một kẻ tâm thần."
Lời cảnh sát chưa dứt, Bình Diên Chi đã nghiến răng nghiến lợi, nhả ra từng chữ trả lời.
Khi anh mở miệng, mắt tràn đầy hận thù, làn môi mỏng khô khốc rỉ mzáu.
02.
Viên cảnh sát cầm giấy bút ghi chép. Một lát sau, anh ta ngước mắt nhìn Bình Diên Chi:
— "Nhưng theo điều tra sơ bộ, anh và cô Ôn là vợ chồng hợp pháp đã hai năm. Hơn một tháng trước, anh từng đệ đơn ly hôn. Nhưng trước khi ra tòa, chính anh đã tự nguyện rút đơn. Nếu anh đã cho rằng cô Ôn có vấn đề về tâm thần..."
Viên cảnh sát ngập ngừng. Nhưng ý ngoại ngôn ngoại đã quá rõ ràng: Nếu Bình Diên Chi đã biết tôi có bệnh, thì khi kiện ly hôn đáng lẽ không nên mủi lòng.
Gương mặt hoàn mỹ không tì vết của Bình Diên Chi thoáng chốc đỏ trắng đan xen, vừa nhục nhã vừa phẫn nộ. Hồi lâu sau, anh mới không giấu nổi vẻ hối hận:
— "Lúc đó tôi đúng là mù mắt rồi!"
Tôi nhìn những ngón tay anh vì tức giận mà co quắp lại, nhưng vì kiệt sức nên đến nắm đấm cũng không nắm nổi.
Tôi bay lơ lửng, cười không nhịn được.
Người ngoài nói anh lạnh lùng xa cách, nhưng tôi biết, đôi khi lòng dạ anh mềm yếu vô cùng.
Lúc đó anh kết hôn với tôi được hai năm. Cuộc sống bị sự chiếm hữu bệnh hoạn của tôi làm cho đảo lộn hoàn toàn.
Anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cuối cùng cũng thu thập đủ tài liệu để kiện ly hôn. Vậy mà ngay trước lúc ra tòa, tôi nhỏ vài giọt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương nói mình hối hận muôn phần, sau này nhất định sẽ sửa đổi.
Anh lạnh lùng đanh mặt lại, nhưng cuối cùng vẫn rút đơn kiện. Để rồi ngay đêm đó, anh ăn cơm tôi nấu, và bị tôi nhốt chặt trong phòng ngủ.
Cho đến tận bây giờ.
Tôi đã ch.
Cha mẹ anh báo án, cảnh sát đến tìm thấy anh.
Cảnh sát ghi chép tình hình, lại đi tìm quanh nhà tôi một lượt.
Trong tầng hầm, căn phòng bí mật ẩn khuất kia không ai phát hiện ra. Cuối cùng họ nhận định rằng tôi không có nhà.
Phía cảnh sát chỉ có thể bất lực lên tiếng:
— "Chúng tôi sẽ nhanh chóng truy tìm tung tích của cô Ôn. Về việc cô ấy giam giữ trái phép anh Bình, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự."
Phóng viên tản đi, dư luận trên mạng bùng nổ. Từ sự đồng cảm ban đầu dành cho Bình Diên Chi, dần dần bị lệch hướng thành những lời đùa cợt và trêu chọc:
"Chị gái dũng cảm thế, làm điều chúng em muốn mà không dám làm!"
"Không thể tưởng tượng nổi trong một tháng bị giam cầm, vị Phó giáo sư Bình này đã trải qua những gì!"
Bình Diên Chi ném mạnh điện thoại, mặt xanh mét. Anh dặn dò người trợ lý vừa hớt hải chạy đến, giọng nói chỉ còn lại sự kiên định và hận thù tột độ:
"Giúp tôi nộp lại đơn kiện ly hôn. Lần này, dù Ôn Du có giả ch... không, dù có ch thật, tôi cũng nhất định phải ly hôn với cô ấy!"
03.
Bắc Thị nổi gió, tuyết bắt đầu rơi. Trận tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Bình Diên Chi vừa nghiến răng nói xong, thân hình loạng choạng, đột ngột ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Tôi đã ch trong hầm hai ngày. Và anh cũng đã nhịn đói hai ngày, không một hạt cơm vào bụng.
Để sống sót, người đàn ông vốn dĩ thân ngọc mình vàng, kén chọn đủ đường ấy đã phải vùng vẫy thoát khỏi dây thừng, vào phòng tắm uống đầy một bụng nước máy.
Tôi hơi thương xót.
Nghĩ bụng chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ không bao giờ để anh phải chịu khổ như vậy.
Tôi giam giữ anh là vì đau lòng khi anh muốn ly hôn, vì không muốn mất anh.
Chứ tôi đâu có nỡ để anh phải chịu đói chịu khổ.
Tôi khẽ thở dài, nhìn cảnh sát cùng cha mẹ họ Bình đưa anh vào bệnh viện.
Bình Diên Chi bị loét dạ dày xuất huyết. Sau khi được bệnh viện xử lý, cơ thể anh vẫn suy yếu vô cùng.
Mẹ anh ngồi bên giường bệnh, run rẩy nắm lấy tay anh, khóc không thành tiếng:
"Đều tại mẹ và cha con không tốt. Đi nước ngoài hơn một tháng, lúc liên lạc con toàn chỉ nhắn tin lại. Cứ tưởng con cũng như mọi khi, ở trong viện nghiên cứu không tiện nghe máy."
"Mẹ đáng lẽ phải hỏi những người khác trong viện. Đáng lẽ phải nhận ra điện thoại của con đã bị ả đàn bà điên đó cầm lấy rồi."
Bà ấy mắt sưng đỏ, đầy vẻ hối hận. Ngón tay chạm vào những vết sẹo trên mu bàn tay anh — những vết thương do anh vô số lần cố gắng thoát khỏi dây thừng trong tháng ngày bị tôi giam lỏng.
Cha Bình bưng bát cháo dinh dưỡng hầm nhừ, dùng thìa khấy nhẹ cho bớt nóng, rồi mới cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, đưa bát cháo cho anh. Ông tức giận nói:
"Con yên tâm. Lần này nhà họ Bình tuyệt đối không nương tay nữa, nhất định phải bắt con điên đó trả giá!"
Phòng bệnh dường như luôn lạnh hơn những nơi khác.
Nhưng Bình Diên Chi được cha mẹ ở bên, hỏi han ân cần.
Cùng là phòng bệnh, nhưng phòng của anh dường như ấm áp hơn hẳn.
Tôi nhìn mà thấy ghen tị.
Nghĩ lại lúc đầu tôi không nhịn được mà che giấu bệnh tình, lừa Bình Diên Chi yêu đương rồi kết hôn.
Ngoài việc tham lam sự tử tế và tính cách mềm lòng dễ lừa của anh, còn có một phần là vì tôi thèm khát gia đình của anh.
Tôi không giống anh, tôi không có một người mẹ sẽ tự tay gói sủi cảo mỗi khi đến dịp lễ.
Không có người cha sẵn sàng lái xe vòng vèo mười mấy dặm dưới trời mưa chỉ để đưa cho anh một chiếc ô.
Mười tuổi mẹ ruột tôi ch, mười bốn tuổi em trai ch.
Mười lăm tuổi tôi gi cha ruột.
Mười sáu tuổi bị người ta tống tiền, bị đâm thủng nội tạng, trong phòng cấp cứu phải cắt bỏ một quả thận và nửa lá gan.
Chẳng một ai hỏi tôi lấy một câu: "Có đau không?", "Có ch không?".
Tôi không có nhà, tôi chưa từng được ai yêu thương.
Thế nên năm hai mươi mốt tuổi, trên đường đi bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã, Bình Diên Chi đã ngăn tôi lại, đưa cho tôi một chiếc ô.
Lúc đó tôi mới thấy chuyện này thật kỳ lạ biết bao.
Trên thế giới này, cái thế giới tồi tệ đến cực điểm mà ai ai cũng chán ghét tôi này, lại có người sẵn sàng dừng bước, bình thản đưa cho tôi một chiếc ô.
Tôi thấy thật thú vị, và cũng vô cùng hưng phấn.
Tôi đã biết từ lâu rằng não mình có bệnh, không phải người bình thường.
Bình Diên Chi chỉ vì một cử chỉ thuận tay đưa ô mà đã bị tôi điên cuồng nhìn trúng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗