Tôi dùng hết thế lực, lợi ích của gia tộc để nâng đỡ trói buộc Tống Diễn, tất cả chỉ là vì muốn được ở bên cạnh người đàn ông này.
Anh mắng tôi là thứ bẩn thỉu, là loại đồng tính luyến ái đáng ghê tởm, nhưng chính anh lại chủ động bao nuôi một nam sinh đại học.
Lúc tôi bị bọn bzắt czóc hành quyết, gọi điện cầu xin anh cứu mạng, thì anh lại đang mây mưa nồng cháy cùng tình mới.
Sau đó, tôi trọng sinh vào đúng cơ thể của cậu nam sinh mà anh bao nuôi.
Chứng kiến cảnh Tống Diễn tìm hết người thế thân này đến người thế thân khác giống tôi, rồi nửa đêm khào thét khóc lóc cầu xin tôi quay về.
——
01.
Tôi trọng sinh rồi, trọng sinh vào Giang Bạch — nam sinh đại học mà Tống Diễn ngoại tình cùng.
Trước khi ch, chính vì cậu trai này mà tôi và Tống Diễn đã cãi nhau một trận kịch liệt. Tôi tức giận bỏ đi rồi bị bzắt czóc tống tiền.
Lúc đó tôi khóc lóc gọi điện cho Tống Diễn, cầu xin anh cứu tôi, nhưng anh lại mất kiên nhẫn cúp máy, bảo tôi "đừng diễn kịch nữa".
Tống Diễn đang ngủ say bên cạnh tôi, cảm giác đau nhức trên cơ thể nói rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra trong lúc tôi bị gi ch, người yêu của tôi lại đang mây mưa cùng tình mới.
Nghĩ lại cuộc đời mình, tôi chỉ thấy nhạt nhẽo và nực cười. Tôi lấy tay che mắt, cười đến đau cả họng, nước mắt không tự chủ được mà trượt dài qua lòng bàn tay.
Tống Diễn bị tôi làm thức giấc, theo bản năng kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao thế tiểu bảo?"
"Không có gì, em gặp ác mộng thôi."
Tống Diễn hôn lên vệt nước mắt trên mặt tôi. Đây từng là sự thân mật mà tôi hằng ao ước, nhưng lúc này tôi chỉ thấy vô cùng buồn nôn.
"Vừa nãy có người gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, anh không xem sao?" Tôi nhìn chiếc điện thoại bị Tống Diễn ném dưới sàn, cố ý hỏi.
Tống Diễn nhặt điện thoại lên, nhìn nội dung rồi nhíu mày. Trên đó là những cuộc gọi và tin nhắn tôi đã gửi cho anh trước lúc lâm chung.
Tống Diễn tắt điện thoại, bế tôi đi tắm.
Trước đây, chỉ khi nào công ty cần tôi giúp đỡ, Tống Diễn mới cần đến tôi.
Anh luôn thô bạo, không chút thương tiếc, dùng xong là vứt bỏ. Đã rất nhiều lần tôi phải một mình mang theo vết thương rỉ mzáu đến bệnh viện giữa đêm khuya.
Thế nhưng Tống Diễn lại cực kỳ trân trọng cậu tình nhân nhỏ này. Anh nói cậu ấy còn nhỏ, ngay cả khi đến kỳ mẫn cảm, anh thà chủ động tiêm thuốc ức chế chứ không nỡ chạm vào cậu ấy.
Đợi đến khi tiêm thuốc quá nhiều, tác dụng phụ bộc phát dữ dội, anh mới tìm đến tôi.
Lúc đó tôi không hề hối hận, tôi chỉ mong anh có thể ở lại bên mình. Tôi tin rằng lòng người là thịt, sớm muộn gì tôi cũng có thể sưởi ấm được trái tim anh.
Nhưng bây giờ, tôi không muốn làm kẻ hạ tiện nữa.
02.
Ngày hôm sau có buổi họp lớp, Tống Diễn gọi mấy cuộc điện thoại cho "tôi" nhưng đều không có người nhấc máy.
Anh bắt đầu lộ vẻ phiền muộn, vì đây là lần đầu tiên tôi không nghe điện thoại của anh.
Nhìn khuôn mặt khó coi của Tống Diễn, tôi chỉ thấy một nỗi bi thương vô hạn. Anh vẫn chưa biết rằng "tôi" đã ch rồi.
Có lẽ nếu không có buổi họp lớp này, anh cũng chẳng nhớ nổi tôi là ai.
Anh thừa biết tôi chán ghét đám bạn học đó đến mức nào, nhưng anh vẫn thích thú đưa "tôi" tham gia những hoạt động như vậy.
Cuối cùng, anh quyết định đưa tôi — với tư cách là người tình mới — đến buổi tiệc.
Tôi không từ chối.
Vừa đến nơi, có mấy người không biết tôi đã lên tiếng trêu chọc:
"Tống Diễn, đây là người mới à? Sao thế, là Đào Nhiễm không đủ lẳng lơ, hay là liếm chưa đủ nhiệt tình mà cậu đã thay người nhanh thế?"
Tống Diễn dửng dưng trước những lời lăng mạ nhắm vào "tôi". Anh kéo tôi vào lòng, vuốt ve mặt tôi một cách trấn an:
"Cậu ấy không phải tình nhân, giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của tôi, Giang Bạch."
Đối với Đào Nhiễm, đó là một con chó liếm mà ai cũng có thể chửi rủa, đối với Giang Bạch, đó là người yêu cần phải giữ kẽ lời ăn tiếng nói.
Anh dường như nghiện cơ thể mới này của tôi. Anh thích kéo tôi vào xe, vào nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng căng thẳng sợ hãi của tôi.
Điện thoại của Tống Diễn lại vang lên, anh thản nhiên ngắt máy. Sau đó chuông lại reo liên tục, anh mới bực bội bắt máy.
"Alo xin chào, anh có phải là Tống Diễn không? Chúng tôi tìm thấy số của anh trong danh bạ liên lạc khẩn cấp của Đào Nhiễm, mời anh đến nhận xác của Đào Nhiễm."
Tống Diễn cười lạnh: "Đào Nhiễm, lại bày ra trò mới à?"
Anh ấy mất kiên nhẫn cúp điện thoại, tiếp tục nâng ly cạn chén cùng bạn bè.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗