Chương 3
Đăng lúc 20:28 - 24/01/2026
775
0

08.

Tôi và Tạ Quỳnh An bắt đầu những ngày tháng sống bên nhau ngọt ngào như mật.

Đi đâu Tạ Quỳnh An cũng dẫn tôi theo. Dần dà, bất cứ ai quen biết cậu ấy đều biết chúng tôi đã là một cặp.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy chuyện này thật viển vông. 

Vì chưa có mệnh lệnh của Thẩm Mặc Hành nên tôi không dám quay về, mà Tạ Quỳnh An lại yêu cầu tôi phải ở bên cạnh, thế là tôi thỏa hiệp dọn đến nhà cậu ấy ở.

Tay nghề nấu nướng của tôi rất khá. Tạ Quỳnh An rất thích ăn cơm tôi nấu, mỗi lần cùng tôi đi siêu thị, cậu ấy đều lộ vẻ vô cùng mãn nguyện.

Trong suốt thời gian này, Thẩm Mặc Hành chưa từng gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại.

Sau đó, không biết là ai đã gửi một đoạn ghi âm vào hòm thư điện tử của tôi. 

Trong cuốn băng đó, tôi nghe thấy có người hỏi Thẩm Mặc Hành: "Phương Khổ đã thành người của Tạ Quỳnh An rồi, cậu không thấy tiếc sao? Trước đây cậu ta rõ ràng là 'con chó' của cậu mà."

Thẩm Mặc Hành thản nhiên đáp: "Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua, chó cả đời này chỉ nhận một chủ nhân sao? Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bò về bên cạnh tôi thôi."

Tôi chết lặng. Dù sớm đã hiểu mình chẳng là gì trong lòng Thẩm Mặc Hành, nhưng khi tận tai nghe thấy anh ta nói về mình như vậy, tim tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói đau.

Nếu có quyền lựa chọn, tôi chẳng muốn làm "chó" của anh ta. Nhưng Thẩm Mặc Hành chưa bao giờ dành cho tôi lấy một sự tôn trọng tối thiểu.

09.

Tối hôm đó, Tạ Quỳnh An không biết lên cơn gì mà để lại trên cổ tôi một vòng dấu răng rất rõ ràng.

Xong việc, tôi không kìm được mà hỏi cậu ấy: "Tại sao cậu lại thích tôi?"

Giống như Thẩm Mặc Hành đã nói, tôi là một kẻ rất tẻ nhạt. Ở bên nhau lâu như vậy, luôn là Tạ Quỳnh An nỗ lực tạo ra đủ loại bất ngờ.

Một trái tim chân thành luôn khiến người ta rung động, và không thể phủ nhận rằng tâm trí tôi đã thực sự vì cậu ấy mà gợn sóng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.

Tôi đã sống khổ cực quá lâu, tôi quá hiểu cảm giác khi lòng tin bị phản bội đau đớn đến nhường nào. 

Tôi sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại tôi sẽ mất hết tất cả, bao gồm cả tình yêu của cậu ấy.

Quãng thời gian ở bên Tạ Quỳnh An, tôi cảm nhận được cảm giác "được trân trọng". Đó chính là điều mà thẳm sâu trong lòng tôi hằng khao khát.

Nhưng dù thế, tôi vẫn chẳng có gì để đáp lại cậu ấy. 

Tôi sợ mình sẽ trở thành con ếch bị luộc trong nước ấm, càng sợ mình dốc hết lòng thành rồi lại bị vứt bỏ tùy tiện. 

Chỉ cần tôi không đặt kỳ vọng vào Tạ Quỳnh An, tự nhiên sẽ không có thất vọng. Để sau này nhỡ cậu ấy có bỏ rơi tôi, tôi cũng không đến mức quá đau lòng.

Nghe câu hỏi của tôi, Tạ Quỳnh An nghiêng đầu cười: "Anh Phương Khổ không nhớ sao? Lúc Thẩm Mặc Hành làm nhục em, chuốc em say khướt, chính anh đã đưa em về nhà."

"Lúc đó, em đã thấy vòng tay anh thật ấm áp. Em nghĩ nếu được ở bên anh, em nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Nhưng đó chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi mà... Cũng giống như việc tôi ở bên cậu ấy lúc này, cũng chỉ là nhiệm vụ Thẩm Mặc Hành giao cho tôi mà thôi.

10.

Chớp mắt đã một tháng trôi qua.

Tạ Quỳnh An không bao giờ hỏi về việc tôi còn liên lạc với Thẩm Mặc Hành hay không. 

Cậu ấy không muốn làm tôi khó xử. Bình thường lúc cậu ấy đi học, tôi không có nơi nào để đi nên đành ở nhà đợi cậu ấy về.

Khi dọn đến đây tôi không mang theo hành lý, Tạ Quỳnh An đã mua sắm cho tôi rất nhiều thứ, cái gì cũng phải là đồ đôi. 

Dần dần, những món đồ thuộc về tôi trong căn nhà này ngày một nhiều lên.

Mỗi khi ở nhà một mình, lòng tôi lại trở nên bình lặng lạ kỳ. Tạ Quỳnh An không giống Thẩm Mặc Hành, cảm xúc của cậu ấy rất ổn định, không động chút là nổi giận với tôi. 

Ngoại trừ việc chiếm hữu hơi cao và hay ghen tuông thì điểm nào cũng tốt.

Tôi càng ngày càng thấy mình không xứng với cậu ấy. Tôi giống như một kẻ trộm, tất cả những thứ này đều là do tôi đánh cắp được.

Tối thứ Bảy, Tạ Quỳnh An đưa tôi đi dự tiệc. Tại đó, tôi đã gặp Thẩm Mặc Hành. 

Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, nhưng dưới mắt là quầng thâm rất nặng. Những ngày qua chắc anh ta chưa từng thiếu những bóng hồng vây quanh chứ nhỉ? 

Nếu không sao quầng thâm lại nặng thế kia?

Nhìn thấy tôi, sắc mặt Thẩm Mặc Hành tối sầm lại. Tôi không biết anh ta giận cái gì, rõ ràng tôi đứng xa anh ta như vậy, chẳng hề làm chướng mắt anh ta.

"Anh Phương Khổ." Tạ Quỳnh An ôm eo tôi, thì thầm bên tai: "Bạn trai anh đang ở đây mà anh lại cứ nhìn người đàn ông khác, em sắp ghen rồi đấy."

Tôi ngẩn người, vội vàng thu hồi tầm mắt. Tôi thoáng thấy Tạ Quỳnh An nhếch môi, ném về phía Thẩm Mặc Hành một nụ cười đắc ý.

Trong bữa tiệc, có rất nhiều người dò hỏi về tôi. Tạ Quỳnh An không hề che giấu, cậu ấy hào phóng công khai quan hệ của chúng tôi trước mặt mọi người, chẳng mảy may sợ điều tiếng. 

Tôi không biết sau lưng họ nghĩ gì, nhưng ít nhất khi trò chuyện với Tạ Quỳnh An, miệng họ chỉ thốt ra những lời tán tụng.

Suốt buổi tiệc, Thẩm Mặc Hành không nói với tôi câu nào. Tôi cũng không chào hỏi anh ta.

Mãi đến khi tiệc tàn, Thẩm Mặc Hành mới gọi điện cho tôi: "Phương Khổ, tôi ra lệnh cho cậu, quay về bên tôi ngay lập tức."

Giọng anh ta rất tệ, giống như đang đưa ra tối hậu thư.

Tạ Quỳnh An đứng bên cạnh giật lấy điện thoại của tôi, trầm giọng: "Thẩm Mặc Hành, Phương Khổ giờ là người của tôi, anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho anh ấy?"

"Dựa vào việc cậu ta nợ tôi hơn một triệu tệ!" Thẩm Mặc Hành gầm lên đầy thô bạo.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như bị Thẩm Mặc Hành cưỡng ép phơi bày ra dưới ánh mặt trời để chịu sự phán xét của những kẻ tự xưng là chính nghĩa. 

Tôi thấy mình nhục nhã vô cùng.

Tạ Quỳnh An nắm chặt tay tôi: "Khoản nợ đó tôi sẽ trả thay anh ấy. Phiền anh từ nay về sau cút xa khỏi Phương Khổ một chút!"

Nói xong, cậu ấy cúp máy, trực tiếp chuyển một khoản tiền cho Thẩm Mặc Hành.

Mất một lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tạ Quỳnh An, thực ra—"

Tôi muốn giải thích rõ ràng tất cả, dù cậu ấy có trách tôi, hận tôi, tôi cũng nên trả lại cho cậu ấy một sự thật. Cậu ấy tốt như vậy, không nên bị tôi xoay như chong chóng.

Nhưng vòng tay của Tạ Quỳnh An thực sự quá ấm áp. 

Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng như thể tôi là báu vật duy nhất: "Anh Phương Khổ, là em không tốt. Em nên giải quyết chuyện này sớm hơn. Sau này có em ở đây, em tuyệt đối sẽ không để tên Thẩm Mặc Hành kia bắt nạt anh thêm lần nào nữa!"

Những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng, tôi không tài nào thốt ra được. 

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, khi Tạ Quỳnh An biết được sự thật từ miệng người khác, cậu ấy sẽ vô cùng thất vọng về tôi. 

Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn níu giữ lấy hơi ấm này.

11.

Sau đó Thẩm Mặc Hành gọi cho tôi rất nhiều cuộc, tôi trực tiếp cho số anh ta vào danh sách đen.

Tạ Quỳnh An đã trả giúp tôi quá nhiều tiền, tôi không thấy đó là điều hiển nhiên nên đã đưa hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho cậu ấy. 

Có lẽ để bảo vệ lòng tự tôn của tôi, Tạ Quỳnh An không từ chối mà nhận lấy rất vui vẻ.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm việc mới. Nhưng chẳng biết có phải vì tôi quá vô dụng hay không mà những nơi tôi đến phỏng vấn đều từ chối vì đủ loại lý do.

Mỗi khi tôi thất thểu quay về bên Tạ Quỳnh An, cậu ấy đều khuyên tôi đừng áp lực quá: "Anh Phương Khổ, em nuôi anh không tốt sao? Anh cứ dựa dẫm vào em mà sống, em sẽ chăm sóc anh cả đời."

"Cậu sẽ không nghĩ thế mãi đâu." Tôi nở nụ cười cay đắng. Một ngày nào đó, khi Tạ Quỳnh An nhận ra tôi là hạng người gì, chắc chắn cậu ấy sẽ đuổi tôi đi. 

Tôi tin chắc là vậy.

Một ngày nọ, khi lại thất bại trong cuộc phỏng vấn, tôi bị Thẩm Mặc Hành chặn lại ở đầu hẻm.

"Chúng ta nói chuyện đi." Sắc mặt Thẩm Mặc Hành trông rất mệt mỏi, cứ như đã nhiều ngày không ngủ.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Tôi cảnh giác nhìn anh ta.

Thẩm Mặc Hành nhíu mày: "Cậu không cần phải đề phòng tôi như thế. Phương Khổ, cậu căn bản không biết Tạ Quỳnh An là hạng người gì đâu."

"Câm miệng!" Tôi không chịu nổi khi anh ta nói xấu Tạ Quỳnh An, "Cậu ấy tốt hơn anh gấp nghìn lần, vạn lần!"

Thẩm Mặc Hành nổi khùng lên, trợn mắt quát: "Cậu nói thế là vì cậu không biết hắn đã làm gì với cậu! Tên thư ký kia của tôi chính là gián điệp của hắn! Chính hắn đã cố tình để thư ký nói rằng hắn thích kiểu người như cậu! Cậu có biết tại sao bây giờ cậu không tìm được việc không? Đó là vì hắn căn bản không muốn cho cậu đi làm. Hắn đã thông báo trước rồi, chỉ cần cậu còn ở thành phố này, sẽ chẳng có ai dám nhận cậu đâu!"

Tôi bàng hoàng nhìn Thẩm Mặc Hành, rất muốn phản bác anh ta. 

Thế nhưng, cảm giác kỳ quái đóng rễ trong lòng tôi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.

Thấy tôi im lặng, Thẩm Mặc Hành không nhịn được mà cười mỉa mai: "Cậu không nghĩ xem, sao đúng lúc cậu định quyến rũ hắn thì hắn lại tỏ tình với cậu luôn?"

"Thì đã sao!" Tôi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mặc Hành, "Dù thế nào đi nữa, người bảo tôi đi quyến rũ Tạ Quỳnh An chính là anh! Thẩm Mặc Hành, chính anh đã tự tay đẩy tôi cho Tạ Quỳnh An!"

Thẩm Mặc Hành sững sờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Tôi bước qua anh ta đi ra ngoài thì thấy Tạ Quỳnh An đang tựa vào tường. 

Thấy tôi, cậu ấy nở một nụ cười có phần nguy hiểm: "Đáng lẽ em nên nhốt anh Phương Khổ lại sớm hơn, như vậy anh sẽ không chạy lung tung nữa."

Ngay sau đó, vẻ mặt cậu ấy trở nên u ám: "Sao anh dám lén lút gặp Thẩm Mặc Hành sau lưng em?"

Tôi có thể cảm nhận được Tạ Quỳnh An lúc này đang rất bất an. 

Tôi bước tới, chủ động hôn lên môi cậu ấy.

Tạ Quỳnh An sững người, đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc. 

Cậu ấy không biết rằng, sau khi biết sự thật, thay vì sợ hãi, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm nhiều hơn — thật may vì Tạ Quỳnh An đã bày ra tất cả những chuyện này.

Cuối cùng tôi cũng có thể tin rằng, Tạ Quỳnh An tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ rơi tôi. 

Cuối cùng tôi cũng không cần lo lắng một ngày nào đó cậu ấy nhìn thấu bộ mặt thật của tôi rồi sẽ chán ghét tôi.

"Tạ Quỳnh An." Tôi ôm lấy cậu ấy, "Lần này, đến lượt anh chủ động tiến về phía em."

Tạ Quỳnh An nhìn tôi một lúc lâu, cơ thể đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, cậu ấy dang tay ôm chặt tôi vào lòng: "Được thôi."

12.

Khi hạ qua thu tới, Tạ Quỳnh An kế thừa gia nghiệp và thuê tôi làm trợ lý. 

Nói là trợ lý nhưng tôi chẳng có việc gì để làm. Lúc không có người ngoài, Tạ Quỳnh An thậm chí còn bưng trà rót nước cho tôi.

Tôi biết cậu ấy sợ tôi thấy không thoải mái. Sự chiếm hữu của cậu ấy quá mạnh, và cậu ấy cũng thường xuyên cảm thấy bất an. 

Giống hệt như tôi của ngày xưa vậy. Suy cho cùng, chính cậu ấy là người bày ra tất cả, và chẳng ai muốn mình bị coi là "chim sơn ca trong lồng" cả.

Nhưng tôi lại rất thích cuộc sống hiện tại. 

Tình yêu của Tạ Quỳnh An đã lấp đầy những khoảng trống trong lòng tôi, khiến tôi không còn thấy tự ti nữa. 

Trước đây tôi cứ nghĩ Thẩm Mặc Hành là vị thần cứu rỗi đời mình, giờ mới thấy mình đã sai lầm đến nhường nào.

Nhưng tôi không trách anh ta. Nếu không có anh ta, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể gặp được một người trân trọng mình như Tạ Quỳnh An.

Không lâu sau, Tạ Quỳnh An cầu hôn tôi, và tôi đã đồng ý.

Tôi nghĩ, cái tên của tôi (Phương Khổ) từ nay về sau sẽ không còn là trạng thái cuộc sống của tôi nữa. Có lẽ ngày đó khi đặt tên cho tôi, mẹ đã mong tôi "khổ tận cam lai" (hết khổ đến sướng).

Ngày hôm sau, tin tức Thẩm Mặc Hành uống rượu lái xe gây tai nạn lên top tìm kiếm. Trong video, Thẩm Mặc Hành máu chảy rất nhiều, miệng không ngừng gọi tên tôi.

"Phương Khổ, anh xin lỗi..."

---

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI MỔ XẺ DẠ DÀY CỦA NG...
Tác giả: Lượt xem: 14,820
SAU KHI TÔI GẢ CHO GÃ CHIA ...
Tác giả: Lượt xem: 25,215
GAME OVER
Tác giả: Lượt xem: 11,688
BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,850
TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA BỊ NG...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,750
MONG CON BÉ BÌNH AN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 11,169
KHÓI LỬA NHÂN GIAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,083
THƯ TỪ ÁNH SAO
Tác giả: 似水 Lượt xem: 5,292
SAU KHI YÊU THẦM ANH TRAI B...
Tác giả: 洛苏故事会 Lượt xem: 15,330
TỐT HƠN LÀ NÊN GẶP ĐÚNG THỜ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 16,304
Đang Tải...