03.
Ăn xong bữa sáng, tôi gửi tin nhắn xin nghỉ việc cho cấp trên, rồi bắt tay vào thu dọn căn nhà của tôi và Tống Dực An.
Hai chú gấu bông nhỏ trên bậu cửa sổ kính lớn kia là món đồ chúng tôi mua vào ngày đầu tiên chuyển đến đây.
Hồi mới tốt nghiệp đại học, lương của cả hai đứa cộng lại còn chưa đầy sáu nghìn tệ, chỉ có thể thuê một căn phòng dưới tầng hầm tối tăm và ẩm thấp.
Mỗi khi trời mưa, nước theo những bậc thang cũ kỹ, rách nát chảy tràn xuống, khiến căn phòng ngập đầy nước bẩn hôi hám.
Tôi co rúm người trên giường, môi trường tồi tệ khiến khắp người tôi nổi đầy mẩn ngứa.
Tống Dực An vừa ôm lấy tôi, vừa cẩn thận bôi thuốc cho tôi.
Anh ấy bảo với tôi rằng, đợi sau này anh có khả năng rồi, nhất định sẽ đổi cho tôi một căn hộ chung cư cao cấp thật lớn, thật sáng sủa.
Sau này, lương mỗi tháng của anh lên tới hàng vạn tệ, chúng tôi cũng dọn từ tầng hầm đến nơi này.
Tuy đây không phải căn hộ cao cấp sang trọng, nhưng mỗi khi ngồi trên bậu cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn vạn ánh đèn đường ấm áp, tôi đều cảm thấy nơi đâu cũng ngập tràn hạnh phúc và tương lai.
Sau đó nữa, tôi sắm sửa thêm rất nhiều đồ đạc cho tổ ấm này.
Cốc đánh răng đôi, dép đi trong nhà đôi, móc chìa khóa đôi.
Cứ như vậy, tôi tích cóp từng chút một, dùng thời gian hai năm để lấp đầy căn nhà rộng một trăm mét vuông này.
Thế nhưng, lại chẳng thể nào lấp đầy được trái tim của Tống Dực An.
Thực ra không chỉ riêng Tống Dực An, ngay cả hội anh em chí cốt của anh cũng chưa từng coi trọng tôi.
Trong lòng họ, chỉ có kiểu tiểu tiên nữ thanh cao, không vướng bụi trần như Tô Cẩm mới xứng đôi với Tống Dực An.
Trước đây khi nghe thấy họ nói vậy, tôi còn chống nạnh tranh luận với họ vài câu.
Tôi bảo: "Tống Dực An nói rồi, anh ấy không thích Tô Cẩm, anh ấy ghét Tô Cẩm."
Hội bạn của anh cười ồ lên một lượt, bảo: "Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra Tống Dực An thích Tô Cẩm."
Đúng vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra.
Tô Cẩm ăn đồ bậy bạ dẫn đến đau bụng, anh ấy vừa mắng cô ấy không biết tự chăm sóc bản thân, vừa bất chấp tuyết rơi dày đặc lúc 12 giờ đêm để đưa cô ấy đến bệnh viện.
Tô Cẩm đến kỳ kinh nguyệt làm bẩn quần, một người mắc bệnh sạch sẽ như anh trách cô ấy không có não, nhưng lại sẵn sàng cởi chiếc áo đồng phục của mình ra để quấn quanh eo cho cô ấy.
Những chuyện tương tự như vậy nhiều không đếm xuể.
Thậm chí ngay cả khi Tô Cẩm công khai bạn trai, anh uống đến say khướt rồi chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi vẫn khăng khăng tin rằng:
Là do sự kiên trì của mình cuối cùng cũng lay động được chân tình.
Chứ tuyệt đối không phải vì Tống Dực An thích Tô Cẩm.
Tôi gom tất cả những món đồ đôi ấy đóng gói lại, ném thẳng vào thùng rác dưới lầu, sau đó thu dọn đồ đạc cá nhân của mình cho vào thùng giấy để ngày mai nhân viên chuyển phát nhanh đến lấy.
Đến khi làm xong xuôi mọi việc thì trời đã tối hẳn.
Tôi mệt mỏi rã rời nằm bệt xuống ghế sofa, giao diện vòng bạn bè bỗng nhảy lên một chấm đỏ thông báo.
Là Tô Cẩm đăng bài.
Trong ảnh, Tô Cẩm và Tống Dực An đội hai chiếc mũ len xù lông cùng kiểu nhưng khác màu, được rất nhiều người vây quanh ở giữa, nụ cười rạng rỡ.
Dòng trạng thái viết: "Luôn có một người sẵn sàng cùng mình làm những trò kỳ quặc, và cùng mình trở lên đáng yêu~"
Nghĩ lại đống đồ đôi vừa bị mình vứt đi chiều nay, tôi cười khẩy, hóa ra sự khác biệt giữa yêu và không yêu lại lớn đến thế.
Anh ấy sẵn sàng chiều chuộng theo những trò đáng yêu của cô ấy, nhưng lại chê bai những món đồ tôi mua là ấu trĩ, trách tôi phí tiền vào những thứ vô bổ.
Nhưng cũng may, từ nay về sau tôi sẽ không mua nữa, và tôi với anh cũng chẳng còn cái gọi là "sau này".
Tôi đưa tay ấn nút thích bài đăng đó.
04.
Ngày đếm ngược thứ sáu để về nhà.
Nhân viên chuyển phát nhanh vừa khênh những chiếc thùng giấy tôi đã thu dọn xong đi khỏi, thì Tống Dực An trở về.
Anh mặc một bộ đồ thể thao đen toàn tập, mái tóc rủ nhẹ trước trán, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa trẻ trung, khoan khoái.
Đây vốn không phải phong cách ăn mặc thường ngày của anh.
Trong tủ quần áo ở phòng ngủ, những bộ đồ được tôi tỉ mẩn là phẳng phiu từng nếp một đều là những bộ âu phục cắt may vừa vặn, lịch lãm.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi cứ lưu luyến mãi trên bộ quần áo anh đang mặc, Tống Dực An có chút không tự nhiên quay người đi, đưa túi bánh bao trong tay cho tôi.
"Bữa sáng mua cho em này, anh vào thay quần áo đã."
Tôi dời tầm mắt, gật đầu, né người nhường lối đi ở cửa.
Khi đi lướt qua người tôi, anh lại nói thêm một câu:
"Hôm qua mọi người chơi muộn quá, anh sợ làm phiền em ngủ... Bài đăng trên vòng bạn bè của Tô Cẩm, em đừng để bụng nhé."
Tôi ngẩn người một lát, nhận ra là anh đang giải thích với mình.
Trước đây, Tống Dực An chưa từng giải thích với tôi bất cứ điều gì.
Nếu tôi chủ động gặng hỏi một lời giải thích, anh sẽ mất kiên nhẫn mà hất tay tôi ra, nói: "Giữa người yêu với nhau mà đến chút lòng tin tối thiểu này cũng không có, thế thì còn ở bên nhau làm cái gì nữa?"
Từ đó về sau, tất cả những hiểu lầm hay cảm xúc tiêu cực tôi đều tự mình gặm nhấm và tiêu hóa lấy.
05.
Tôi vẫn im lặng gật đầu, nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng thật dài.
Lúc Tống Dực An từ trong phòng ngủ lao ra, tôi đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Gương mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt, hỏi: "Kiều Kiều, đồ đạc đâu hết rồi? Sao đồ của em không thấy nữa? Cả quần áo..."
"Tống Dực An," tôi ngắt lời anh, "tôi có chuyện muốn nói với anh..."
Lúc gửi đồ đi tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu Tống Dực An có thể phát hiện ra điểm bất thường trong nhà, chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn có vị trí của tôi, tôi sẽ bình tâm hòa khí mà nói lời chia tay với anh, chia ly êm đẹp.
Còn nếu anh ấy không nhận ra, đợi đến khi bàn giao xong công việc ở công ty, tôi sẽ trực tiếp rời đi, vĩnh viễn không gặp lại.
"Không! Kiều Kiều!"
Có lẽ vì phản ứng quá mực kỳ lạ của tôi hai ngày nay đã khiến Tống Dực An linh cảm thấy điều gì đó.
Anh chộp lấy cánh tay tôi, nửa quỳ xuống trước mặt tôi.
"Kiều Kiều, không phải em luôn muốn đi ăn thịt nướng ở quảng trường trung tâm sao? Bây giờ chúng ta đi ăn luôn."
Nói xong, chẳng đợi tôi đồng ý, anh đã kéo tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, cuống cuồng mặc áo khoác vào cho tôi, quàng thêm khăn, rồi nắm chặt tay tôi kéo ra khỏi cửa.
Tôi bước đi phía sau anh, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai đứa.
Anh nắm tay tôi dùng lực mạnh đến thế, mạnh đến mức trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã ngỡ người này thực sự yêu mình.
Thế nhưng chỉ mới vài ngày trước, anh cũng từng nắm tay một cô gái khác một cách thân mật, không chút khoảng cách như vậy.
Vừa ra đến cổng khu chung cư, chúng tôi chạm mặt ngay một người đồng nghiệp cùng văn phòng.
Nơi này cách công ty tôi làm việc không xa, rất nhiều đồng nghiệp đều thuê nhà quanh đây.
Nhìn thấy tôi, cô ấy nhiệt tình bước lên chào hỏi.
Tôi trò chuyện với cô ấy vài câu, ánh mắt cô ấy đột nhiên chuyển hướng sang Tống Dực An đang đứng bên cạnh tôi.
Cô ấy khẽ hích vào vai tôi, giọng điệu mang chút đùa giỡn nói: "Dĩ Kiều, cậu xin nghỉ việc để về quê, mà nỡ để anh người yêu đẹp trai ngời ngời này ở lại đây một mình sao?"
Tống Dực An đột ngột quay phắt sang nhìn tôi.
Đôi mắt anh ấy mở to trừng trừng, như thể vừa nghe thấy một tin tức gì đó vô cùng hoang đường, không thể tin nổi.
"Kiều Kiều, em..."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗