Tôi theo đuổi Tống Dực An suốt sáu năm trời, sáng đưa đồ ăn sáng, mưa che ô, trời lạnh thì mang áo ấm.
Tống Dực An ghét Tô Cẩm mười tám năm, ghét từ cửa miệng cho đến hành động.
Nhưng ai cũng biết, anh ấy yêu Tô Cẩm đến thảm hại.
Ngày Tô Cẩm công khai bạn trai, Tống Dực An đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Ngày Tô Cẩm bị gã tra nam đá, Tống Dực An quên luôn kỷ niệm ba năm ngày yêu nhau của chúng tôi, vượt qua khoảng cách đường chim bay hai nghìn một trăm ba mươi cây số để bay đến bên cạnh cô ấy.
Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, Tô Cẩm đăng một trạng thái lên vòng bạn bè.
Nội dung rất đơn giản: "May mà vẫn luôn có anh ở bên."
Kèm theo bức ảnh sân bay người qua kẻ lại tấp nập, và hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Trong ảnh, chuỗi hạt Phật bản mệnh mà tôi từng quỳ lạy ba bước một đầu để cầu bình an cho Tống Dực An, lúc này đang đeo trên cổ tay của một người phụ nữ khác.
Tôi không còn gào thét chất vấn một cách kiệt quệ như mọi khi nữa.
Thay vào đó, tôi lặng lẽ ăn hết chiếc bánh kem mà mình đã cẩn thận, tỉ mỉ chuẩn bị.
Sau đó, tôi gửi vào khung trò chuyện với Tống Dực An một câu: "Kỷ niệm ba năm vui vẻ."
Tống Dực An rất nhanh đã gọi điện lại, giọng anh ấy vừa vội vã vừa mang theo vẻ áy náy: "Kiều Kiều, anh có chuẩn bị quà cho em, đợi anh về sẽ tặng cho em..."
Quà sao?
Nhưng món quà đó, và cả anh nữa, tôi đều không cần nữa rồi.
——
01.
Đặt xong vé máy bay về nhà vào mười ngày sau, Tống Dực An vẫn chưa trở lại.
Khi anh về đến nơi, đồng hồ đếm ngược ngày tôi rời đi chỉ còn tám ngày.
Lúc đó tôi đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Cà chua chín mọng mềm mại kết hợp với trứng gà vàng ươm, ăn cùng mì sợi tự tay nhào cán dai ngon, đó là món cơm nhà mà Tống Dực An thích nhất.
Anh ôm lấy eo tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi, giống như một chú chó lớn đang làm nũng mà cọ cọ.
"Thơm quá, Kiều Kiều, lát nữa anh phải ăn hai bát."
Giọng điệu của anh ấy nói chuyện chẳng có gì khác ngày thường, cứ như thể lần này chỉ là một chuyến công tác đơn giản vậy.
Cứ như không hề có chuyện anh vượt ngàn dặm xa xôi lao đến bên cạnh Tô Cẩm, và trên người anh cũng không có mùi nước hoa xa lạ, không thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về anh.
Tôi múc hết mì trong nồi ra bát, quay người lại, bốn mắt nhìn nhau với anh.
"Tôi chỉ nấu phần của mình thôi."
Trong lúc bưng bát bước ra khỏi bếp, tôi bỗng thẫn thờ nhớ lại, lùi về ba năm trước, tôi vốn dĩ chẳng biết nấu ăn.
Chỉ là có một lần đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quặc, tôi lên mạng tìm kiếm hướng dẫn làm mì trứng.
Sau khi ngón tay bị bỏng phồng rộp lên bảy nốt mụn nước, tôi mới bưng được một bát mì ra dáng ra hình đến trước mặt Tống Dực An.
Hôm đó anh ấy rất vui, hiếm hoi lắm mới nói chuyện với tôi nhiều hơn vài câu.
Thế là tôi đâm đầu vào yêu thích việc xuống bếp.
Tôi từng nghĩ, nắm giữ được dạ dày của một người đàn ông là sẽ nắm giữ được trái tim của anh.
Sau này tôi mới biết, anh thích món mì trứng tôi nấu, chẳng qua là vì hương vị tôi làm ra giống hệt hương vị mà Tô Cẩm từng nấu cho anh.
Tống Dực An bám sát theo sau tôi, gương mặt anh thoáng hiện vẻ bực bội, nhưng có lẽ cũng tự biết mình có lỗi, anh buộc phải kiên nhẫn lên tiếng nói chuyện với tôi.
"Nếu em vì chuyện kỷ niệm ba năm mà tức giận, anh có thể xin lỗi, cũng có thể..."
Tôi ngắt lời anh: "Tôi không tức giận."
Tống Dực An không tin: "Anh và Tô Cẩm cùng nhau lớn lên, nếu cô ấy ở bên kia xảy ra chuyện, bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy nhất định sẽ lôi anh ra hỏi tội."
Anh tiến lên ôm lấy tôi: "Em biết mà, Tô Cẩm là một chúa rắc rối, anh ghét cô ấy ch đi được."
Anh nói một cách chân tình thực cảm như vậy, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào tôi.
Cái dáng vẻ này đã lừa tôi suốt ba năm, và cũng tự lừa dối chính anh.
Tôi đẩy anh ra, nhẹ giọng đáp: "Ừm, tôi biết rồi."
Tống Dực An ngẩn người tại chỗ, anh có lẽ không lường trước được phản ứng này của tôi.
Bởi vì trong nhận thức của anh, tôi của trước đây sẽ vì một cái ôm chủ động của anh mà vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.
Bờ vai anh bỗng chùng xuống, vẻ mặt như thể kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần: "Kiều Kiều, đừng nháo nữa."
Tôi cảm thấy thật nực cười, người được yêu mới có tư cách để làm mình làm mẩy, còn tôi thì chẳng có gì cả.
Tôi im lặng, ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn cơm, mì hơi nóng nên chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ một.
Sau khi tôi ăn xong, Tống Dực An đẩy đến trước mặt tôi một hộp trang sức.
Anh vẫn nghĩ là tôi đang giận dỗi, giọng điệu có chút bực dọc.
"Quà kỷ niệm ba năm tặng em."
Hộp trang sức mở ra, một chiếc lắc tay tinh xảo xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi nhàn nhạt liếc nhìn một cái.
Nếu nhớ không nhầm thì trong bài đăng trên vòng bạn bè của Tô Cẩm ngày hôm qua, chiếc lắc tay này cũng đã xuất hiện.
Có điều, nó là quà tặng kèm của một chiếc dây chuyền kim cương.
Tôi không dám hoang tưởng rằng trong lòng Tống Dực An, tôi và Tô Cẩm có vị trí ngang nhau, nhưng ba năm dốc hết lòng hết dạ thanh xuân, cuối cùng lại đổi lấy kết cục làm một món đồ làm nền.
Không có sự nhục nhã hay đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại tôi càng lúc càng bình tĩnh.
Đến lúc này tôi mới hiểu, hóa ra khi không còn yêu nữa, cảm giác lại là thế này.
Khẽ "ừm" một tiếng, tôi né người đi qua anh, định mang bát vào bếp.
Nhưng Tống Dực An rõ ràng không hài lòng với thái độ nhạt nhẽo của tôi, anh túm chặt lấy cánh tay tôi, có chút tức giận nói: "Em chỉ có phản ứng thế này thôi sao?"
Nhận được một món quà tặng kèm, chẳng lẽ tôi còn phải khua chiêng gõ trống, hớn hở vui mừng à?
Tôi không muốn tranh chấp với anh, bèn bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn."
Sắc mặt anh càng thêm khó coi, bàn tay đang kiềm chế cổ tay tôi siết mạnh hơn.
Tôi nhíu mày, nhưng không nói một lời nào.
Bất chợt, anh hất mạnh tôi ra, sắc mặt xanh mét nói: "Lục Dĩ Kiều, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi!"
Tôi vẫn im lặng, đặt bát đũa vào bồn rửa, sau đó chộp lấy chiếc áo khoác treo ở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Em đi đâu đấy?" Tống Dực An gọi giật tôi lại.
"Đi tìm bạn."
Anh hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ như thể đã nắm thóp được tôi, nói: "Em ở đây một người bạn cũng không có, thì đi tìm ai được?"
Bàn tay đang mặc áo khoác khựng lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi không có bạn bè, chẳng phải đều là vì anh sao?"
Nói xong, tôi không đợi bất kỳ phản ứng nào của anh, đẩy cửa bước đi.
02.
Tống Dực An nói không sai, tôi ở nơi này không có bạn bè.
Nhà của tôi ở tỉnh Giang, cách nơi này cả ngàn cây số.
Gia đình, họ hàng, những người bạn thân thiết, tri kỷ của tôi, tất cả đều ở tỉnh Giang.
Vì một người mà vứt bỏ nhiều người đến thế, bây giờ nghĩ lại, thật là không đáng.
Tôi mỉm cười lắc đầu, tiếp tục bước đi dọc theo bờ sông náo nhiệt.
Một người nghệ sĩ đường phố đang ôm đàn guitar ca hát, anh ấy hát rằng:
"Đâu phải cứ đi đến tận cùng mới là yêu trọn vẹn,
Một người thành toàn, còn tốt hơn ba người cứ mãi dây dưa."
Chẳng rõ là câu hát nào đã chạm vào lòng tôi, tôi dừng bước, đến một quầy hàng mua một ly cocktail, yên lặng vừa uống rượu vừa nghe anh ấy hát hết cả bài.
Khi về đến nhà, thời gian đã quá 12 giờ đêm.
Tống Dực An bị tiếng mở cửa làm cho thức giấc, anh tựa vào khung cửa phòng ngủ, khó chịu nói: "Mấy giờ rồi? Cô còn biết đường dẫn xác về à?"
Đi trên đường bị gió thổi, men rượu bốc lên đầu, tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn không buồn đáp lời.
Anh nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì càng thêm nổi giận, chất vấn: "Cô uống rượu à? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không thích con gái uống rượu! Bộ dạng bây giờ của cô so với những loại phụ nữ không ra gì bên ngoài thì có gì khác nhau?"
Lời nói của anh ong ong bên tai tôi, tôi có chút nghe không rõ.
Nhưng câu tiếp theo thì tôi nghe rất rõ.
Anh nói: "Sao cô không thể học tập Tô Cẩm cho tốt một chút chứ?"
Học sao? Thì ra tôi thực sự đã học rất nhiều rồi.
Thậm chí đã học đến mức chẳng còn giống chính mình nữa.
Trước đây tôi thích tóc uốn lượn sóng nổi bật, mặc váy đỏ rực lửa nhảy múa trong vũ trường, sau khi quen Tống Dực An, trong tủ quần áo của tôi chỉ còn lại những chiếc váy trắng đơn thuần.
Trước đây tôi thích lái xe môtô phân khối lớn, tận hưởng cảm giác kích thích do tốc độ mang lại, sau khi ở bên Tống Dực An, tôi quanh quẩn trong xóm bếp, học cách rửa tay nấu canh.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì Tống Dực An thích, vì Tô Cẩm vốn là kiểu người như vậy.
Tôi ngước đôi mắt mơ màng lên, nhìn người đàn ông mà mình đã yêu suốt sáu năm qua.
Tôi nhìn anh từ một cậu thiếu niên trưởng thành thành một người đàn ông, nhìn gương mặt anh hằn lên những dấu vết của sự chín chắn.
Tôi tự cho là mình đủ hiểu anh, cũng tự cho là mình sẽ không còn yêu anh nữa, vậy mà câu nói vừa rồi vẫn làm đảo lộn tâm trí tôi.
Tôi không nhịn được, bật lại một câu: "Tô Cẩm tốt như vậy, sao anh không ở bên cô ấy luôn đi?"
Trong mắt anh cuộn lên cơn giận lôi đình, quát lớn: "Cô nói bậy bạ cái gì đó!"
Dứt lời, có lẽ nhận ra phản ứng của mình quá mức kịch liệt, Tống Dực An đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hít một hơi thật sâu.
"Anh và Tô Cẩm chỉ là bạn bè, rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần thì em mới thôi vô lý vì chút chuyện nhỏ nhặt này hả? Anh rất mệt, anh còn phải đi làm, phải xã giao! Không có thời gian và tâm trí đâu mà đi dỗ dành cho em vui!"
Tống Dực An có một thói quen mà chính anh cũng không nhận ra, đó là càng chột dạ thì nói lại càng nhiều.
Tôi cười khẩy, rồi day day hai bên thái dương đang đau nhức.
"Tùy anh vậy."
Bỏ lại câu này, tôi gượng cơ thể mệt mỏi bước vào phòng ngủ phụ, chốt cửa lại từ bên trong.
Tống Dực An ở bên ngoài đập cửa rầm rầm, anh gọi tên tôi, bắt tôi ra ngoài nói cho rõ ràng.
Nhưng tôi thực sự lười phải đôi co với anh, cứ thế mơ màng nằm xuống giường rồi thiếp đi.
Ngày đếm ngược thứ bảy để về nhà, khi tôi thức dậy, trong nhà đã không còn bóng dáng của Tống Dực An nữa.
Tôi biết, anh đang chiến tranh lạnh với tôi, hy vọng tôi sẽ giống như trước đây, chủ động cúi đầu nhận lỗi với anh trước.
Tôi cũng biết tối nay anh sẽ không về, vừa rồi khi lướt vòng bạn bè, Tô Cẩm có đăng một bài viết:
"Biết làm sao được, anh ấy cứ nhất quyết phải tổ chức tiệc đón gió cho mình, vậy thì mọi người gặp mặt không gặp không về nhé~"
Đúng vậy, Tô Cẩm đã về rồi.
Còn là về cùng một chuyến bay với Tống Dực An.
Tối qua mùi nước hoa trên người anh nồng nặc như thế, có lẽ trên máy bay lúc cô ấy ngủ say, anh đã cẩn thận từng li từng tí mà ghé vai cho cô ấy tựa vào.
Nhưng những điều đó đều chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Bởi vì, tôi sắp rời bỏ anh, để trở về nhà của chính mình rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗