03.
Tội danh này quá nặng, tôi không thể gánh vác cái nồi oan ức này, tôi ra sức biện minh:
“Trong chuyện này nhất định có ẩn tình, cầu xin anh hãy tra rõ lại đi. Chúng ta quen biết nhau hơn mười năm rồi, con người tôi thế nào anh còn không rõ sao?”
Cố Nghiêu cứng đầu cứng cổ:
“Tôi chỉ tin vào chứng cứ!”
Tôi gấp đến độ giọng nói run rẩy:
“Nếu tôi không muốn Ôn Dĩ Nam gả cho anh, việc gì tôi phải giúp anh theo đuổi cậu ta?”
Vừa dứt lời, Cố Nghiêu lại vung tay tát tôi một cái nữa.
Cú tát này còn mạnh hơn lúc nãy, mắt tôi nổ đom đóm.
Một vị tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng, máu tươi theo khóe môi tôi chảy xuống.
Cố Nghiêu nổi giận hét lên:
“Cậu không có tư cách gọi tên em ấy! Lúc trước cậu giả vờ quan tâm tôi, thực chất trong lòng đang thầm vui sướng phải không? Cậu giỏi diễn kịch quá, cậu làm tôi thấy ghê tởm!”
Nói xong, Cố Nghiêu không thèm ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phòng, bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa.
Không lâu sau, mấy nhân viên y tế trang bị đầy đủ tiến vào, họ cưỡng chế tiêm cho tôi một mũi thuốc gây mê.
Tôi lập tức mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi đang mặc áo phẫu thuật, nằm sấp trên gối.
Tứ chi tôi vẫn bị trói chặt, mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch.
Lúc đầu, tôi cảm thấy sau gáy tê dại, sau đó dần dần trở nên nóng bỏng, ngứa ngáy khó nhịn.
Bụng cũng truyền đến cảm giác đau đớn khó hiểu.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi Cố Nghiêu bước vào, anh ấy cười như không cười nói:
“Phẫu thuật rất thành công. Mộ Ngôn, chúc mừng cậu đã trở thành một Omega. Tôi đã đặc biệt tìm một tuyến thể có mùi hương tin tức tố giống hệt cậu, cậu hài lòng chứ?”
Tôi không dám tin vào tai mình. Anh ấy đã thay đổi tuyến thể của tôi? Biến tôi thành một Omega?
Tôi cảm thấy thế giới của mình sụp đổ, không dám tin chuyện như vậy lại xảy ra với mình.
Tôi nén cơn chóng mặt và buồn nôn, trào nước mắt hỏi:
“Tại sao...”
Anh ấy máu lạnh nói:
“Nam Nam thích trẻ con nhất, cậu hại em ấy không bao giờ có được nữa, vậy thì cậu hãy sinh thay em ấy đi. Đợi đứa trẻ ra đời, tôi sẽ kết hôn với Nam Nam, cùng nhau nuôi nó khôn lớn, như vậy ba tôi cũng sẽ không phản đối nữa.”
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi rõ ràng chưa từng làm việc xấu?
Tôi không nhịn được nữa, gào khóc xé lòng xé dạ.
Cố Nghiêu phiền phức cầm điện thoại gọi nhân viên y tế, họ vào tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần.
Tôi bị nhốt trong căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời đó, mỗi ngày đều bị tiêm những loại dược phẩm không rõ nguồn gốc.
Tôi hỏi y tá đó là gì, không ai trả lời tôi.
Một tháng sau, tôi đột nhiên cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, người nóng bừng, tuyến thể sau gáy nóng như lửa đốt.
Lúc này tôi mới nhận ra, kỳ phát tình của tôi đã đến, là do họ tiêm thuốc cho tôi mỗi ngày gây ra!
Tôi cuộn tròn trên giường.
Cố Nghiêu từng bước tiến về phía tôi, tôi ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng trên người anh,
sự xao động trong lòng đã đạt đến bờ vực sụp đổ.
Anh ấy phớt lờ ánh mắt kinh hoàng của tôi, cúi người áp sát.
Tôi cắn chặt răng, sợ rằng vừa mở miệng sẽ phát ra những âm thanh nhục nhã.
Cố Nghiêu khẽ vuốt ve mồ hôi bên tóc mai của tôi, mang theo vài phần châm biếm và bất đắc dĩ nói:
“Mộ Ngôn, nếu ngay từ đầu cậu phân hóa thành Omega, có lẽ đã không xảy ra những chuyện tồi tệ này rồi...”
Tôi không biết anh ấy đang ám chỉ điều gì, hiện tại tôi đã không thể suy nghĩ được nữa.
Không đợi tôi kịp tỉnh táo, anh ấy đã lột bỏ áo ngủ của tôi.
Tôi lắc đầu, gian nan thốt ra một câu: “Đừng mà...”
Cố Nghiêu trầm giọng: “Chuyện này không do cậu quyết định.”
“Ưm...”
Tôi bị anh ấy đè chặt dưới thân.
Ba tuần sau, bác sĩ nói tôi mang thai.
Tôi thấy thật mỉa mai.
Năm 16 tuổi, Cố Nghiêu phân hóa thành Alpha trước, lúc đó tôi nằm mơ cũng mong mình có thể phân hóa thành Omega.
Ngay cả Cố Nghiêu cũng nói:
“Ngôn Ngôn, nếu cậu là Omega thì tốt rồi, bố tớ thích cậu lắm, ông ấy bảo cưới vợ là phải tìm người như cậu.”
Tôi nhỏ giọng hỏi trong lòng: “Còn cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?”
Tuy nhiên nửa năm sau tôi phân hóa, được xác định là Alpha, tin tức tố là hương hổ phách.
Kỳ vọng của tôi tan thành mây khói, Cố Nghiêu không còn gọi tôi là “Ngôn Ngôn” nữa.
Bố của Cố Nghiêu nói đùa muốn nhận tôi làm con nuôi.
Từ đó, tôi và Cố Nghiêu xưng hô anh em.
Giờ đây, tôi thực sự đã trở thành Omega, còn mang thai con của Cố Nghiêu, đây là giấc mơ mà trước đây tôi không dám mong ước.
Thế nhưng, tất cả lại xảy ra trong hoàn cảnh này.
Tôi cảm thấy ông trời đã trêu đùa mình một cách ác ý, nếu đây là một giấc mơ, thì đó là một cơn ác mộng.
Mang thai chưa đầy ba tháng, tôi bị rối loạn nội tiết tố và sảy thai.
Lúc làm phẫu thuật nạo tử cung, tôi đau đớn đến chết đi sống lại trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt cả ga giường.
Chưa kịp điều dưỡng xong, Cố Nghiêu lại bắt tôi mang thai lần nữa.
Lần này anh ấy càng thêm cẩn thận, mỗi ngày đều trói tôi trên giường, tiêm thuốc trợ thai cho tôi.
Hai bên mông tôi chằng chịt vết kim tiêm, tím tái từng mảng.
Tôi ăn ngủ không yên, từng phút từng giây đều chịu sự giày vò.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, cố gắng giao tiếp với anh ấy:
“Cơ quan và tuyến thể của tôi đều là cấy ghép, thể chất của tôi hoàn toàn không phù hợp để mang thai! Dù có sinh ra cũng chưa chắc khỏe mạnh, anh rốt cuộc đang cố chấp cái gì!”
Cố Nghiêu lộ ra vẻ do dự thoáng chốc, nhưng nhanh chóng biến mất.
Bởi vì tôi nghe thấy anh ấy gọi điện cho Ôn Dĩ Nam, đầu dây bên kia Ôn Dĩ Nam nũng nịu:
“Anh đã hứa với em, sinh nhật năm tới sẽ mang em bé về mà.”
04.
Cố Nghiêu nhỏ nhẹ dỗ dành:
“Đương nhiên rồi, chuyện anh đã hứa với em khi nào lại thất hứa chứ? Đợi bế em bé nhé.”
Thật đáng tiếc, tôi lại sảy thai lần nữa.
Cố Nghiêu tưởng tôi đã ngủ, anh ấy đứng ngoài cửa trao đổi với bác sĩ.
“Tại sao cứ sảy thai mãi thế? Chẳng phải ông nói phẫu thuật cải tạo rất thành công sao?”
Bác sĩ bất lực:
“Cậu Cố, nửa năm sau phẫu thuật là thời kỳ nghỉ ngơi, trong thời gian này không nên mang thai, những điều này tôi đã nói với cậu rồi...”
“Tôi không quan tâm! Trước tháng ba năm sau cậu ta phải sinh bằng được đứa trẻ! Ông nghĩ cách cho tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng được!”
Bác sĩ đành nói:
“Tôi sẽ cố gắng, còn nữa, người mẹ quá yếu, tâm trạng lại không ổn định, rất bất lợi cho sự phát triển của thai nhi. Nếu cậu muốn có một đứa bé khỏe mạnh, hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút, để cậu ấy vui vẻ hơn.”
Cố Nghiêu nghe theo lời bác sĩ, thái độ đối với tôi cuối cùng cũng thay đổi.
Anh ấy cho phép tôi rời khỏi phòng, thỉnh thoảng tỏa ra tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng để an ủi tôi, thậm chí thỉnh thoảng còn ăn cơm cùng tôi.
Tôi biết, anh ấy làm tất cả những điều này chỉ vì đứa trẻ.
Không biết có phải nhờ sự “quan tâm” của Cố Nghiêu hay không, lần mang thai thứ ba đã thuận lợi vượt qua giai đoạn đầu dễ sảy thai nhất, bụng dưới của tôi hơi nhô lên, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước.
Hôm đó, tôi ngồi trong sân, nhìn vườn hoa dành dành nở rộ.
Đây từng là loài hoa tôi thích nhất.
Đương nhiên tôi không nghĩ Cố Nghiêu trồng nó cho tôi, chỉ vì tin tức tố của Ôn Dĩ Nam là hương hoa dành dành.
Cố Nghiêu lại đến, anh ấy khoác cho tôi một tấm chăn mỏng, hứa hẹn:
“Mộ Ngôn, cậu hãy dưỡng thân thể cho tốt, chỉ cần cậu thuận lợi sinh đứa bé ra, những chuyện cậu làm trước đây có thể xóa bỏ hết.”
Tôi cười tự giễu:
“Xóa bỏ hết? Dùng mạng của con tôi và nỗi đau của tôi để xóa bỏ sao?”
Cố Nghiêu nhíu mày:
“Nếu không thì sao?”
Tôi cười một cách bi thương, cười đến nỗi nước mắt trào ra.
Dưới tác dụng của tin tức tố Omega, tôi trở nên đa sầu đa cảm.
Tôi ngấn lệ bảo anh ấy:
“Tôi có thể thề với trời, tôi chưa từng làm bất cứ điều gì xấu xa với Ôn Dĩ Nam! Bất kể anh có tin hay không!”
Cố Nghiêu nổi giận:
“Đến nước này rồi mà cậu còn cứng miệng? Chuyện này đã ngã ngũ từ lâu rồi, để cậu sống đến bây giờ là để cậu chuộc tội, đừng ép tôi phải hận cậu thêm nữa!”
Nước mắt tôi rơi càng nhiều, khi còn là Alpha tôi rất hiếm khi khóc, tôi căm thù bản thân nhu nhược của hiện tại!
Tôi nói không thành tiếng:
“Tốt lắm, Cố Nghiêu... hãy nhớ kỹ những gì anh nói hôm nay, tôi mong chờ lắm... đợi đến ngày anh biết được sự thật, anh sẽ có phản ứng thế nào đây...”
“Đồ tiện nhân không biết hối cải!” Cố Nghiêu tức giận bỏ đi.
Đêm đó, bụng tôi đau như dao cắt, phần dưới rỉ máu.
Người hầu khẩn cấp liên lạc với Cố Nghiêu và bác sĩ.
Biết Cố Nghiêu cãi nhau với tôi, bác sĩ không nhịn được mắng anh ấy:
“Cậu ấy hiện tại không được chịu bất cứ kích động nào! Nếu cậu muốn đứa trẻ chào đời bình an, cậu phải bao dung cậu ấy nhiều hơn!”
Cố Nghiêu bực bội vò tóc, trút giận:
“Tôi không muốn kích động cậu ta! Là cậu ta tự chuốc lấy!”
“Cậu Cố, cậu ấy không thể sảy thai thêm nữa, sẽ xảy ra án mạng đấy...”
“Tôi không muốn lấy mạng cậu ta!” Đang nói chuyện, điện thoại trong túi Cố Nghiêu vang lên.
Anh nhìn thấy tên người gọi, vội vã đi ra ngoài, vừa đi vừa hạ giọng dịu dàng:
“Nam Nam? Không có gì... không phải chuyện lớn, anh về ngay đây...”
Cố Nghiêu đi rồi, chỉ để lại hộ lý và người hầu chăm sóc tôi.
Người hầu là một Beta nữ, tên là A Thái. A Thái rất đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, cô ấy thường an ủi:
“Cậu Mộ, cậu phải kiên cường lên, giữ mạng là quan trọng nhất... Chỉ cần còn sống, nhất định sẽ có bước ngoặt.”
Lòng tôi nguội lạnh như tro tàn, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đứa bé được giữ lại, nhưng bác sĩ nói niêm mạc tử cung của tôi quá mỏng, khuyên tôi nên nằm tĩnh dưỡng trên giường cho đến khi thai nhi đủ 24 tuần.
Nhiều ngày Cố Nghiêu không xuất hiện.
Càng tốt, tôi cũng không muốn thấy anh ấy nữa.
Tuy nhiên, Ôn Dĩ Nam đã đến.
05.
Cậu ta nghênh ngang bước vào phòng tôi, kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã quan sát tôi.
Tôi nằm im, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, từ chối giao tiếp bằng mắt với cậu ta.
Ôn Dĩ Nam phì cười:
“Ái chà, sao lại mang bộ mặt như ai thù ai oán thế này? Chẳng phải anh thích Cố Nghiêu sao? Được sinh con đẻ cái cho anh ấy, anh nên vui mừng mới đúng chứ.”
Cậu ta đến để bỏ đá xuống giếng, tôi không vui không buồn hỏi:
“Ôn Dĩ Nam, cậu có tin vào quả báo không?”
Ôn Dĩ Nam khinh bỉ:
“Anh muốn nói là tôi sẽ bị quả báo sao? Xin lỗi nhé, tôi là người vô thần.”
Tôi cười mỉa mai.
Ôn Dĩ Nam hơi cáu, cậu ta xoay mặt tôi lại đối diện với cậu ta, giễu cợt:
“Cái điệu bộ này của anh, còn bày đặt vẻ đại thiếu gia gì chứ? Nói thật cho anh biết, cái loại tạp chủng trong bụng anh tôi có muốn hay không cũng không quan trọng, nó chỉ là viên đá kê chân cho tôi mà thôi.”
Trong mắt tôi bắn ra tia hận thù, vặn hỏi lại:
“Một đứa con riêng không thể lộ diện như cậu, có tư cách gì chê người khác là tạp chủng?”
Lời nói của tôi đã chạm vào nỗi đau của Ôn Dĩ Nam, cậu ta đùng đùng nổi giận giơ tay, tát liên tiếp vào mặt tôi.
Chát! Chát! Chát!
Tôi bị tát đến mức hoa mắt chóng mặt.
Mãi đến khi cậu ta tự làm đau tay mình mới dừng lại.
Má tôi đau đến mất cảm giác, nhưng tôi vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn thẳng vào cậu ta.
Ôn Dĩ Nam thở hổn hển, xoa xoa lòng bàn tay, lấy lại tinh thần:
“Anh tưởng sinh con cho Cố Nghiêu thì anh ấy sẽ mềm lòng với anh sao? Anh ấy chỉ yêu mỗi mình tôi thôi! Anh chỉ là một công cụ sinh đẻ! Còn chẳng bằng một con lợn nái trong trang trại!”
Sau đó cậu ta còn nói rất nhiều, tôi chỉ nhớ cậu ta nói, nếu tôi sinh xong mà còn sống, cậu ta sẽ bắt tôi đẻ mãi, đẻ cho đến chết mới thôi.
Hơn nữa cậu ta tuyệt đối sẽ không đối xử tốt với con tôi, nếu con tôi đe dọa đến cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không ngần ngại mà giết chết nó.
Cố Nghiêu lại đi yêu một đóa "sen đen" như vậy, lúc trước tôi còn giúp ann theo đuổi Ôn Dĩ Nam, thật không biết đây là nỗi bi ai của ai nữa.
Sau khi Ôn Dĩ Nam đi, tôi rốt cuộc không gồng nổi nữa, nằm trên giường lấy nước mắt rửa mặt.
Tôi có lỗi gì? Con tôi có lỗi gì? Tại sao lại cứ phải dính líu đến hai kẻ điên này!
Trong thời gian dưỡng thai, Cố Nghiêu không hề đến.
Đến tuần thứ 24, tôi có thể xuống giường đi lại.
Nằm lâu ngày khiến cơ bắp tôi bị teo, tôi chỉ có thể dựa vào gậy và người khác dìu mới có thể di chuyển.
Buổi tối, Cố Nghiêu xuất hiện, anh ấy không vào thăm tôi mà chỉ hỏi bác sĩ về tình trạng cơ thể của tôi.
Bác sĩ ra ngoài nói chuyện với anh.
A Thái từ ngoài phòng bước vào, mặt đầy nghiêm trọng.
Trước sự truy hỏi của tôi, cô ấy ấp úng nói ra sự thật:
“Bác sĩ nói, tình trạng của cậu không được tốt lắm... Cưỡng ép sinh nở, e là sẽ...”
Cô ấy ngập ngừng, tôi tự bổ sung:
“Sẽ chết, phải không?”
A Thái nghẹn ngào:
“Cậu Mộ, y học bây giờ hiện đại lắm, cũng chưa chắc đâu...”
Trong lòng tôi đã có quyết định, tôi khẽ nói:
“Bảo Cố Nghiêu vào đây, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.”
A Thái do dự một lát rồi ra cửa gọi Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu vô cùng mất kiên nhẫn, đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi:
“Tìm tôi có chuyện gì?”
06.
Tôi muốn đánh cược một lần, muốn xem Cố Nghiêu còn sót lại bao nhiêu lương tâm.
Tôi ngồi trên giường, thều thào hỏi:
“Đứa trẻ này nhất định phải sinh ra sao? Hay nói cách khác, nhất định phải do tôi sinh sao?”
Cố Nghiêu lạnh lùng:
“Mộ Ngôn, đến giờ mà cậu vẫn chưa nhận rõ lập trường của mình sao? Mấy tên hung thủ bắt cóc Nam Nam đều đã vào tù rồi, còn cậu, với tư cách là chủ mưu, tại sao vẫn có thể ngồi yên lành ở đây?”
Tôi hỏi lại: “Tại sao?”
Cố Nghiêu cao giọng:
“Bởi vì tôi đã cho cậu cơ hội chuộc tội! Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu sinh đứa bé ra, chuyện cũ tôi có thể không truy cứu! Tại sao cậu vẫn chưa biết đủ?”
Tôi rưng rưng nước mắt hỏi ngược lại:
“
Ha ha... Anh cho tôi cơ hội? Tôi chưa biết đủ? Tôi chưa từng hại Ôn Dĩ Nam! Anh có hành hạ tôi thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không thừa nhận!”
“Chứng nào tật nấy!” Cố Nghiêu lại muốn bỏ mặc tôi, tôi liền quỳ sụp xuống.
“Cố Nghiêu! Anh đứng lại đó!”
Bước chân của Cố Nghiêu khựng lại, tôi vừa khóc vừa hỏi:
“Tại sao anh phải lấy mạng máu mủ của chính mình ra để trả thù tôi? Cho dù tôi có vì sinh đứa bé này mà chết đi, anh cũng thấy tôi đáng đời sao?”
Anh ấy cười lạnh:
“Phải, cậu chính là đáng đời! Còn nữa, cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ yêu cầu bệnh viện giữ con bỏ mẹ!”
Người đàn ông trước mắt tàn nhẫn như vậy, xa lạ như vậy, không còn là chàng thiếu niên ấm áp rạng rỡ mà tôi từng ngưỡng mộ.
Tôi khóc, rồi chợt cười.
Tôi ôm mặt, phát ra tiếng cười kỳ quái và rợn người.
Cố Nghiêu không nhìn nổi nữa, quay người rời đi.
A Thái vào phòng, xót xa đỡ tôi dậy.
“Cậu Mộ...”
Tôi lau nước mắt, khẩn cầu:
“A Thái, cô có thể giúp tôi một việc được không...”
“Việc gì làm được tôi nhất định sẽ giúp cậu.”
Tôi nhờ cô ấy đỡ tôi đến bàn, cầm bút viết tên vài vị thuốc lên giấy.
“Giúp tôi tìm mấy loại thuốc này.”
A Thái không hiểu: “Cậu Mộ, đây là thuốc gì vậy?”
“Thuốc đông y để giữ thai, ông nội tôi là thầy thuốc đông y. Cô đừng nói cho người khác biết, tôi sợ họ sẽ nhiều chuyện.”
“Vâng cậu Mộ, tôi đi mua ngay đây!”
A Thái không biết rằng, thứ tôi nhờ cô ấy mua thực chất là thuốc phá thai.
Nếu đứa trẻ trong bụng định sẵn trở thành quân cờ của Ôn Dĩ Nam, tôi thà rằng nó không bao giờ được sinh ra.
Nếu kết cục của tôi định sẵn là con đường chết, tôi thà chọn một cách chết có tôn nghiêm.
Bé con, xin lỗi con...
Đêm khuya thanh vắng.
Tôi dùng ấm đun nước trong phòng để sắc thuốc.
Tôi bưng bát thuốc màu nâu vàng lên, uống cạn một hơi.
Tôi nằm trên giường, chờ đợi cái chết đến.
Cơn đau dữ dội khi da thịt bị xé rời khiến tôi co giật toàn thân, tôi dần mất đi ý thức, cơ thể lạnh ngắt, cho đến khi không còn cử động được nữa.
Tôi tưởng sau khi chết sẽ là hư vô và bóng tối, nhưng khi tôi mở mắt lần nữa, tôi thấy mình đang lơ lửng giữa phòng.
Không chỉ vậy, trong vòng tay tôi còn có một đứa trẻ nhỏ thó, gầy yếu.
Nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút, người nhăn nheo, nhắm nghiền mắt nằm trong lòng tôi.
Sống mũi tôi cay cay, đây là con tôi, đứa con tội nghiệp chết yểu trong bụng của tôi.
Nó đã đi theo tôi.
Lúc này, trong phòng vang lên một tiếng gầm lớn.
“Mộ Ngôn!”
Cố Nghiêu lao vào, phủ phục bên giường.
Trên ga giường là một màu đỏ tươi, “tôi” vẫn đang nằm đó. Cố Nghiêu bế tôi lên lắc mạnh.
“Mộ Ngôn! Cậu đang làm cái quái gì thế! Tỉnh lại cho tôi!”
Người hầu bối rối đứng ngoài cửa.
Không lâu sau, nhân viên y tế chạy đến, họ đuổi Cố Nghiêu ra ngoài để cấp cứu cho tôi.
Tôi biết mình đã chết, nhưng không hiểu sao vẫn còn ý thức.
Hóa ra, trên đời này thực sự có linh hồn.
Tôi nhìn nhân viên y tế làm ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo cho tôi, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.
Cuối cùng, bác sĩ mồ hôi đầm đìa bảo Cố Nghiêu:
“Cậu Cố, rất tiếc, cả mẹ lẫn con đều không giữ được, cậu nén đau thương...”
Cố Nghiêu trợn mắt nhảy dựng lên.
07.
“Nén đau thương cái gì! Hôm qua cậu ấy còn khỏe mạnh cơ mà! Ông làm bác sĩ kiểu gì thế! Đến một người cũng không cứu được!”
Bác sĩ không nhịn được nữa, cãi nhau tay đôi với anh ấy:
“Cậu nhất quyết đòi cải tạo Alpha thành Omega! Còn bắt cậu ấy mang thai liên tiếp 3 lần! Cậu coi mạng người là cái gì!”
Hai bên xảy ra tranh cãi nảy lửa, suýt chút nữa là xông vào đánh nhau, cuối cùng được mọi người can ngăn.
Sau khi bình tĩnh lại, Cố Nghiêu buộc phải báo tin tử cho gia đình tôi.
Bố mẹ tôi đều đã qua đời, bậc trưởng bối trong nhà chỉ còn ông nội và các chú các bác.
Một năm trước tôi đi du học, liên lạc với gia đình cũng ít đi.
Thời gian bị giam cầm này, ông nội vẫn tưởng tôi quá bận không thể dời thân được.
Không ngờ lần nữa nhận được tin tức về tôi lại là giấy báo tử.
Tại tang lễ, ông nội ngồi thẫn thờ một bên, trong mắt là nỗi đau buồn vô tận.
Người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là ông nội, ông yêu thương tôi như vậy, vậy mà tôi chưa kịp báo hiếu đã để ông “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Các chú các bác không chịu buông tha Cố Nghiêu, nhất định bắt anh ấy phải đưa ra lời giải thích.
Sắc mặt Cố Nghiêu xám ngoét, mặc cho họ tra hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng.
Từ khi tôi đi, anh ấy mấy ngày không chợp mắt, cả người phờ phạc.
Tôi không nghĩ Cố Nghiêu vì cái chết của tôi mà hối hận, anh chỉ hận tôi, hận tôi vì dám nằm ngoài tầm kiểm soát của mình mà thôi.
Bố mẹ Cố Nghiêu ra sức che chở cho con trai mình, bố anh nói:
“Chuyện này Cố Nghiêu có lỗi, nhưng cũng không thể trách nó hoàn toàn được, là Tiểu Ngôn nói thích Cố Nghiêu nhà chúng tôi, tự nguyện vì nó mà biến đổi thành Omega, còn muốn sinh con cho nó, nên mới làm hỏng thân thể...”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Ông ta lại nghĩ như vậy sao? Hay đây là lời giải thích của Cố Nghiêu? Hại tôi xong còn quay lại cắn ngược một cái, có thể ghê tởm hơn được nữa không!
Chú ba tôi nổi trận lôi đình:
“Thôi đi! Ai mà không biết Cố Nghiêu thích là đứa con riêng nhà họ Ôn kia! Đứa tiện nhân đó không sinh được con, nên mấy người mới đem Mộ Ngôn ra làm vật thế thân! Nhà họ Mộ chúng tôi tuy không giàu nứt đố đổ vách như mấy người, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt đâu!”
Những người khác lập tức đồng thanh ủng hộ, bố Cố Nghiêu vội vàng giảng hòa:
“Người chết không thể sống lại, bây giờ có cãi nhau cũng vô dụng, chúng tôi sẵn sàng trả tiền bồi thường...”
Chú ba gầm lên: “Ai thèm mấy đồng tiền hôi thối của ông!”
Đang lúc tranh cãi không dứt.
Đùng!
Tiếng gậy chống nện xuống sàn nhà vang dội, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ông nội chống gậy, đứng dậy đầy uy nghiêm.
Mọi người tự giác nhường đường, ông đi thẳng đến trước mặt Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu cúi đầu, ông nội cất giọng sang sảng:
“Cố Nghiêu, cháu nội Mộ Ngôn của ta chết như thế nào? Cháu hãy đích thân nói cho ta biết.”
Ông nội tuy tuổi đã cao nhưng vẫn là một Alpha cấp S+.
Cố Nghiêu dưới sự áp chế của tin tức tố mạnh mẽ, tâm hư khí đoản lên tiếng:
“Cậu ấy uống thuốc phá thai, bị băng huyết...”
Ông nội tiếp tục hỏi:
“Ba cháu nói Mộ Ngôn vì cháu mà biến đổi thành Omega, còn muốn sinh con cho cháu? Vậy tại sao nó phải uống thuốc phá thai?”
Cố Nghiêu lúng túng, cuối cùng vẫn thú nhận:
“Là cháu ép cậu ấy... là cháu ép cậu ấy mang thai...”
Ông nội từng chữ đanh thép: “Cháu dựa vào cái gì mà ép nó? Nó đắc tội gì với cháu?”
Cố Nghiêu ấp úng: “Chuyện vị hôn phu của cháu mất tích có liên quan đến cậu ấy...”
Chú ba gào lên: “Mày ngậm máu phun người! Mộ Ngôn không bao giờ làm chuyện đó!”
Cố Nghiêu phản bác: “Nhưng cháu có chứng cứ! Cháu không bắt cậu ấy ngồi tù đã là nương tay lắm rồi...”
Ông nội nộ khí xung thiên, mắt lóe tia hàn quang, đột ngột vung gậy đập thật mạnh lên đầu Cố Nghiêu.
Cố Nghiêu rên rỉ một tiếng, máu chảy đầm đìa, ann ôm đầu lùi lại.
Bố Cố Nghiêu hét lên: “Sao ông lại đánh người!”
Bố Cố Nghiêu gọi vệ sĩ, các chú bác của tôi xông lên, hai bên lao vào đánh nhau hỗn loạn.
Khách khứa người thì la hét người thì trốn tránh, hiện trường trở nên vô cùng nhốn nháo.
Cuối cùng, nhân viên nhà tang lễ chạy đến mới ngăn chặn được vụ lộn xộn này.
Trán Cố Nghiêu bị rách, được Lục Thiếu Phong cùng dự đám tang đưa đi bệnh viện khâu vết thương.
Tôi không quan tâm hắn sống chết ra sao, tôi chỉ xót xa ông nội vì cái tên khốn này mà tức giận ảnh hưởng sức khỏe.
Điều bi ai là, tôi và bé con bị kìm hãm bên cạnh Cố Nghiêu rồi, mấy lần tôi muốn rời đi nhưng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi mười mét lấy Cố Nghiêu làm tâm.
Trên xe, Lục Thiếu Phong nói ra một bí mật:
“Cố Nghiêu, cậu và Mộ Ngôn đều là anh em của tôi, tôi thấy chuyện thành ra thế này tôi cũng có một phần trách nhiệm.”
Thì ra, ngày Cố Nghiêu đính hôn tôi uống say rồi thổ lộ lòng mình với Lục Thiếu Phong, chuyện đó đã bị bạn trai của Lục Thiếu Phong tiết lộ ra ngoài.
Lục Thiếu Phong tự trách:
“Bạn trai tôi biết tôi đi uống rượu riêng với Mộ Ngôn thì khóc lóc om sòm, nhất quyết nói hai đứa tôi có gian tình. Cậu cũng biết đấy, ngoại hình của Mộ Ngôn còn đẹp hơn khối Omega...
Tôi hết cách, lúc nóng nảy đã nói với anh ta: ‘Mộ Ngôn người ta thích là Cố Nghiêu, không phải tôi’!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗