Tôi là một Alpha, nhưng lại mang thai.
Cha của đứa trẻ hận tôi thấu xương, bởi vì anh ấy cho rằng chính tôi là kẻ đã khiến người yêu Omega của mình vĩnh viễn không thể thụ thai được nữa.
Anh ấy nói với tôi:
“Nợ của cậu ấy, cậu hãy dùng chính bản thân mình mà trả!”
Tôi quỳ dưới đất khổ sở giải thích:
“Tôi không hại cậu ấy! Cho dù tôi có ch vì sinh đứa bé này, anh cũng thấy là tôi đáng đời sao?”
Anh cười lạnh:
“Đúng vậy, chính là cậu đáng đời!”
Anh ấy trở nên quá đỗi xa lạ, không còn là chàng thiếu niên ấm áp rạng rỡ mà tôi từng ngưỡng mộ năm nào.
Tôi khóc, rồi chợt bật cười.
Nếu có thể, tôi thà rằng mình chưa từng quen biết anh, chưa từng yêu anh!
Tôi đã chọn một cách ch đầy tôn nghiêm: Tôi uống thuốc phá thai, rồi ngã gục trong vũng mzáu.
Khi anh ấy trở về thấy thzi thzể lạnh lẽo của tôi, anh ấy lại phát điên lên rồi.
——
01.
Năm 16 tuổi, tôi phân hóa thành Alpha.
Lúc đó tôi đã biết, mình và Cố Nghiêu không còn khả năng nào nữa.
Không làm người yêu được, tôi tình nguyện ở bên cạnh anh ấy với thân phận anh em tốt.
Sau khi lên Đại học, anh quen biết một Omega mềm mại, xinh đẹp.
Cậu ta tên là Ôn Dĩ Nam, là con riêng của một gia tộc lớn, mang hương tin tức tố hoa dành dành thanh khiết.
Cố Nghiêu yêu Ôn Dĩ Nam ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi đóng vai kẻ trợ công, giúp anh ấy đưa thư tình, tặng quà cáp.
Cuối cùng, Cố Nghiêu cũng ôm được người đẹp vào lòng.
Ôn Dĩ Nam kiên trì muốn đợi đến ngày kết hôn mới cho đánh dấu, nói rằng như vậy cậu ta mới có cảm giác an toàn.
Cố Nghiêu nôn nóng muốn cưới Ôn Dĩ Nam, bất chấp áp lực, đính hôn với cậu ta khi còn chưa tốt nghiệp Đại học.
Tôi nén chặt nỗi đau trong lòng, nhìn hai người họ trao nhau nụ hôn nồng cháy trong tiếng chúc tụng của quan khách.
Sau buổi lễ đính hôn, tôi uống say mướt.
Tôi ôm lấy Lục Thiếu Phong – người bạn chung của tôi và Cố Nghiêu, vừa khóc vừa cười.
Rượu vào lời ra, tôi nói ra bí mật chôn giấu tận đáy lòng bao năm qua:
“Cố Nghiêu, tớ không yêu cậu nữa... kiếp sau, đổi lại cậu làm Omega đi... hoặc tớ làm Omega cũng được... có được không...”
Tôi dự định sau khi dự đám cưới của Cố Nghiêu xong sẽ ra nước ngoài du học, quên đi tất cả để bắt đầu lại từ đầu.
Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra.
Ngày tổ chức hôn lễ, Ôn Dĩ Nam mãi không xuất hiện.
Điện thoại không liên lạc được, người cũng không tìm thấy.
Cố Nghiêu cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, huy động mọi nhân lực vật lực để tìm kiếm.
Một tuần sau, cảnh sát tìm thấy Ôn Dĩ Nam trong một nhà kho bỏ hoang.
Cậu ta khắp người là vết thương, tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng.
Ôn Dĩ Nam được đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo với Cố Nghiêu rằng tính mạng không nguy hiểm, nhưng sau này không bao giờ có thể thụ thai được nữa.
Tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Gia đình Cố Nghiêu vốn đã phản đối việc anh cưới Ôn Dĩ Nam, giờ đây lại càng không thể chấp nhận cậu ta được nữa.
Nhưng Cố Nghiêu nhất quyết không cưới ai khác ngoài Ôn Dĩ Nam.
Anh ấy cãi nhau một trận nảy lửa với cha mẹ ngay tại bệnh viện, thậm chí còn bị cha tát cho một cái.
Anh ấy cắt đứt quan hệ với gia đình, ngày đêm túc trực bên giường bệnh của Ôn Dĩ Nam.
Tôi xót xa, chỉ đành mỗi ngày mang cơm đến.
Hôm đó, tôi tìm cơ hội nói với Cố Nghiêu:
“Ngày kia tớ phải ra nước ngoài rồi, cậu giữ gìn sức khỏe nhé.”
Cố Nghiêu đỏ mắt hỏi tôi:
“Mộ Ngôn, ngay cả cậu cũng không quan tâm đến tớ nữa sao?”
Tôi khó xử:
“Bên kia đã sắp xếp xong cả rồi, không thể lùi lại được...”
Tôi không dám nói với anh rằng vì chuyện của anh mà tôi đã trì hoãn rất nhiều ngày.
Cố Nghiêu trước nay chỉ bộc lộ mặt yếu đuối nhất cho tôi thấy, anh ấy túm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào:
“Dĩ Nam thành ra thế này, tớ sắp chịu đựng không nổi nữa... Bây giờ bố mẹ đều mặc kệ tớ, tớ chỉ còn mỗi cậu thôi...”
Tôi thật sự không đành lòng, hứa với ạn chờ Ôn Dĩ Nam tỉnh lại rồi mới đi.
Ngày hôm sau, Ôn Dĩ Nam cuối cùng cũng tỉnh táo.
Cố Nghiêu mừng rỡ khôn xiết, tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, Ôn Dĩ Nam đột nhiên hét lên kinh hãi:
“Đừng! Đừng qua đây!”
“Nam Nam! Em sao vậy?”
Cố Nghiêu vừa ôm lấy cậu ta dỗ dành, còn tôi thì đứng hình, đầy vẻ lúng túng.
Ôn Dĩ Nam chỉ tay vào tôi khóc thét:
“Tại sao anh lại hại tôi! Chỉ vì anh thích Cố Nghiêu sao? Cầu xin anh đừng cướp Cố Nghiêu đi!”
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh buốt, cả người run lên vì cái lạnh thấu xương.
02.
Dù Cố Nghiêu cảm thấy khó tin, nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an Ôn Dĩ Nam:
“Nam Nam, em bình tĩnh lại đi, Mộ Ngôn sao có thể thích anh được... Cậu ấy cũng sẽ không hại em đâu...”
Ôn Dĩ Nam khóc đến hụt hơi:
“Anh ta chính là thích anh! Không tin anh cứ đi hỏi Lục Thiếu Phong! Chính là Mộ Ngôn, là Mộ Ngôn đã thuê người bắt cóc tôi, còn hủy hoại tuyến thể của tôi...”
Cuối cùng, Ôn Dĩ Nam khóc đến ngất đi, lại được đưa vào phòng cấp cứu.
Tôi không nói được lời nào suốt cả quá trình, trong đầu chỉ có những tiếng u u.
Lục Thiếu Phong chính là người bạn chung của tôi và Cố Nghiêu.
Là cậu ta đã đem tình cảm của tôi nói cho Ôn Dĩ Nam biết sao?
Cố Nghiêu sa sầm mặt:
“Những chuyện Nam Nam nói, tớ sẽ điều tra rõ ràng. Nếu cậu bị oan, tớ sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu.”
Lúc này, hắn vẫn còn muốn tin tưởng tôi.
Tôi khàn giọng nói:
“Cây ngay không sợ chết đứng, tôi không làm thì chính là không làm...”
Cố Nghiêu nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi thẳng thừng:
“Cậu nói cậu chưa từng làm, là ám chỉ chuyện hại Nam Nam, hay là chuyện cậu thích tớ?”
Tim tôi lỡ mất một nhịp.
Tôi không muốn nói dối, nhưng giờ phút này bảo tôi thừa nhận tình cảm với hắn, thì có khác nào lột trần tôi ra giữa phố?
Tôi nắm chặt nắm đấm, nói trái với lòng mình:
“Không có... tớ chưa từng thích cậu... Lục Thiếu Phong và Dĩ Nam đều hiểu lầm rồi...”
Nói xong, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cố Nghiêu nhìn tôi chằm chằm hồi lâu với ánh mắt sắc như dazo, rồi không nói lời nào mà bỏ đi.
Tôi lập tức gọi điện chất vấn Lục Thiếu Phong.
Cậu ta ấp úng, thoái thác rằng mình cũng không biết tại sao tin tức bị lộ, và thề rằng tuyệt đối sẽ không nói nhiều trước mặt Cố Nghiêu.
Mặc dù chuyện vẫn chưa sáng tỏ, nhưng bên cơ quan du học hối thúc quá gấp, tôi buộc phải thu dọn hành lý, lên máy bay rời đi.
Vài tháng sau, tôi bị phục kích trên đường đi, bị đánh thuốc mê đến bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Tôi bị xích trên giường, và người xuất hiện trước mặt tôi chính là Cố Nghiêu.
Gương mặt anh ấy đầy vẻ hung tợn, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù.
“Cố Nghiêu?” Tôi vừa định cử động thì bị anh tát một cái nảy lửa vào mặt.
Tôi ngã ra, má truyền đến cảm giác đau rát.
Cố Nghiêu lấy điện thoại ra, mở một đoạn video giám sát.
Trong phòng bao, tôi đang ôm Lục Thiếu Phong khóc lóc:
“Cố Nghiêu, tớ không yêu cậu nữa...”
Khoảnh khắc đó, tôi gần như quên mất cách thở.
Cố Nghiêu giận quá hóa cười:
“Chưa từng thích tớ? Hiểu lầm?”
Môi tôi mấp máy, không phát ra được âm thanh.
Cố Nghiêu lại phát một đoạn video khác.
Một gã đàn ông trông như du côn nói:
“Là một Alpha họ Mộ tìm chúng tôi bzắt czóc Ôn Dĩ Nam, còn bảo chúng tôi hủy hoại tuyến thể của cậu ta. Anh ta nói làm như vậy thì Ôn Dĩ Nam sẽ không thể gả vào nhà họ Cố được nữa...”
Tôi trừng lớn mắt, thốt lên:
“Tôi không có! Tôi không quen biết người này!”
Cố Nghiêu cười lạnh:
“Đừng vội, xem tiếp đi.”
Anh ấy mở thêm video và ảnh chụp màn hình phía sau.
Video cho thấy "tôi" và gã cầm đầu đó gặp nhau ở công viên, "tôi" đưa một chiếc túi cho đối phương.
Ảnh chụp màn hình là một số lịch sử cuộc gọi, hiển thị toàn bộ là số của tôi!
Tôi cuối cùng cũng hoảng loạn, gào lên khản đặc:
“Tôi không có làm! Đây không phải tôi!”
“Ý của cậu là, tất cả những thứ này đều là giả mạo? Nam Nam vì muốn vu khống cho cậu mà không tiếc để người ta hủy hoại tuyến thể của chính mình? Để bản thân mất đi khả năng sinh sản sao?”
Biểu cảm của anh càng lúc càng dữ tợn, hắn túm lấy cổ áo tôi, hung hãn nói:
“Chuyện nực cười như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Cậu rõ ràng có ý đồ với tôi nhưng không dám thừa nhận! Còn trốn ra nước ngoài, nếu không phải chột dạ thì là cái gì?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗