NAM SUDAN
  • Tác Giả: 佚名
    Chuyển Ngữ: Kiwi team
    Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Lượt Xem: 7,006
  • Chương mới nhất: 3
  • Thể Loại:

truyện cùng tác giả

Giới thiệu truyện

Khi chiếc máy bay quân sự hạ cánh xuống sân bay Nam Sudan, lúc đó là 7 giờ 40 phút tối.

Tiếng gầm rú của pháo cối phía sau khiến màng nhĩ đau nhức, những luồng đạn vạch đường đốt cháy màn đêm đầy cát bụi sáng rực như ban ngày.

Tôi siết chặt chiếc điện thoại nóng hổi, gửi tin nhắn cho chồng mình là Lục Tranh Niên:

【Em đã đến Nam Sudan rồi, em đến đón anh về nhà nhé.】

Vòng tròn xoay một lúc, cuối cùng tin nhắn vẫn dừng lại ở dấu chấm than đỏ báo hiệu không gửi được.

Tôi vội vàng gọi cho Triệu Trì - nhân viên truyền tin đi cùng anh, cũng là người anh em vào sinh ra tử của anh. 

Đầu dây bên kia ấp úng:

"Chị dâu? Chị thực sự đã đến Nam Sudan rồi sao?"

Bên tai là tiếng rít xé gió của những viên đạn lạc, móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, hốc mắt đỏ hoe vì lo lắng:

"Rốt cuộc anh ấy đang ở khu vực nhiệm vụ nào? Có an toàn không?"

Bên kia im lặng như ch chóc trong vài giây.

"Thật ra, anh ấy hoàn toàn không ra nước ngoài."

Gió nóng cuộn theo cát bụi lùa vào cổ áo, hòa lẫn với mùi khói súng từ xa bay tới. Mzáu toàn thân tôi đông cứng lại trong chốc lát, tôi lảo đảo suýt ngã quỵ xuống đất.

Giọng nói của Triệu Trì càng lúc càng thấp, mang theo vẻ tội lỗi không thể kìm nén:

"Anh ấy nói đi Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, tất cả đều là lừa chị thôi."

Vừa cúp điện thoại, trong WeChat hiện lên một bức ảnh, thời gian chụp chính là ngày hôm nay.

Lục Tranh Niên cười với ánh mắt dịu dàng, vòng tay ôm một người phụ nữ kiều diễm, đang cúi đầu thổi nến trên bánh sinh nhật cho cô ấy.

Tôi nhận ra ngay lập tức, đó là Ôn Noãn.

Là người phụ nữ mà ba năm trước, Lục Tranh Niên đã quỳ trước mặt tôi, thề trước di ảnh của bố mẹ tôi rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.

Anh ấy dường như đã quên mất, hôm nay cũng là sinh nhật tuổi 29 của tôi.

Điện thoại lại rung lên một cái.

"Chị Thanh Nhan, ba năm qua anh Tranh Niên chưa từng cắt đứt với em. Thấy chị cứ ngỡ anh ấy đang ở trong quân ngũ giữ đúng kỷ cương, em thực sự không nỡ nói cho chị biết."

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Em đến đón anh về nhà" chưa gửi đi được trên màn hình, bỗng nhiên bật cười, nước mắt rơi lã chã trên màn hình bám đầy bụi cát.

Nếu anh ấy đã không muốn về nhà, vậy thì cả đời này, tôi cũng sẽ không mong chờ anh ấy quay lại nữa.

Danh sách chương
(0) Bình luận
Truyện này chưa có bình luận nào
Đang Tải...