Chương 3
Đăng lúc 08:16 - 24/12/2025
3,521
0

06.

Nghe những lời bác sĩ nói, lòng tôi chẳng chút gợn sóng.

Tôi không sợ hãi, cũng chẳng hoảng loạn.

Hóa ra cơn đau dạ dày bấy lâu nay không phải do thường xuyên nhịn đói, mà là vì tôi đã bị ung thư.

Có lẽ tôi đã mắc bệnh từ sớm, và những đòn hành hạ của Chu Thừa Sâm chắc chắn đã đẩy nhanh quá trình phát bệnh.

Tôi bình thản nói: "Cảm ơn bác sĩ, tôi không nhập viện đâu, tôi muốn xuất viện."

Vẻ mặt bác sĩ hiện rõ sự kinh ngạc.

Mặc cho sự ngăn cản, tôi vẫn kiên quyết rời đi.

Số tiền trong heo đất tổng cộng có ba nghìn tệ. 

Tôi dùng một nghìn tệ để thanh toán viện phí.

Rời bệnh viện, tôi lại tiếp tục bước đi không mục đích. 

Đi mệt thì ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, rồi lại đi tiếp.

Tôi nhìn thấy một mẩu quảng cáo cho thuê phòng dán trên cột điện, liền theo địa chỉ đó tìm đến chủ nhà.

Đó là một khu nhà ổ chuột trong thành phố, bẩn thỉu và hỗn loạn, nhưng lại là môi trường mà tôi thấy thân thuộc.

Lúc nhỏ, tôi cũng đã lớn lên ở nơi như thế này.

Năm mười lăm tuổi, mẹ đưa tôi vào nhà họ Chu hào nhoáng, tôi cứ ngỡ từ nay mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Rốt cuộc, tôi vẫn bị đánh bật về nguyên hình.

Tôi nên trở lại đúng vị trí vốn có của cuộc đời mình.

Tôi dùng một nghìn tệ để trả tiền thuê phòng, số còn lại mua một ít nước và thức ăn.

Tôi chốt chặt cửa từ bên trong.

Tôi không muốn vùng vẫy nữa.

Tôi thực sự mệt rồi.

Tôi không muốn gặp ai, chỉ muốn được ở một mình thật yên tĩnh.

Tôi đã tính kỹ rồi, tôi sẽ ở đây cho đến khi hơi tàn lực kiệt thì mới rời đi.

Tôi sẽ không chết ở đây, tránh làm liên lụy đến chủ nhà.

Đợi đến khi thức ăn và nước uống cạn sạch, tôi sẽ lên cầu Trường Giang.

Nhảy xuống đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi không muốn ai tìm thấy xác mình.

Tôi muốn lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, như thể chưa từng đặt chân đến đây.

Trong căn phòng thuê, tôi luôn kéo rèm che kín giường, không cho ánh sáng lọt vào.

Tôi không xem điện thoại, cũng không nhìn đồng hồ.

Tôi chẳng còn khái niệm ngày đêm, cũng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Lúc không ngủ, tôi sẽ vẽ tranh hoặc viết nhật ký, mệt rồi thì nằm xuống.

Thức ăn và nước uống không nhiều, tôi phải ăn uống dè xẻn, dù sao ăn nhiều thì dạ dày lại càng đau hơn.

Thực ra, so với những ngày làm chó cho Chu Thừa Sâm, tôi thấy hiện tại đã là quá tốt rồi.

Vì thế, trong những ngày chờ chết này, tôi không hề cảm thấy buồn đau.

Thức ăn đã hết, nước cũng cạn sạch.

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đã đến giới hạn cuối cùng.

Đã đến lúc phải đi rồi.

Tôi yếu ớt bò dậy, lảo đảo định ra mở cửa.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm.

Khi cánh cửa bị phá tung, tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc.

Chu Thừa Sâm đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt hốc hác, cằm lởm chởm râu quai nón.

Lúc này, tôi cư nhiên không còn chút sợ hãi nào.

Tôi chỉ bình thản nhìn anh lao đến bên mình, cẩn trọng bế xốc tôi lên.

Ánh mắt anh tràn ngập sự sợ hãi: "Hứa Duệ, anh đón em về! Anh... anh đưa em đi bệnh viện!"

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh, cũng chẳng còn sức để nói.

Sau đó, tôi mất đi ý thức.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Tôi thấy Chu Thừa Sâm ngồi bên giường, mắt vằn tia máu, vẻ mặt đầy lo lắng.

Anh xúc động nói: "Hứa Duệ, em tỉnh rồi."

Tôi vẫn im lặng.

Chu Thừa Sâm lúc này có chút khác lạ, kẻ vốn dĩ lạnh lùng như anh giờ đây lại lộ ra ánh mắt đầy thâm tình, cứ như thể tôi là báu vật được anh nâng niu trong lòng bàn tay.

07.

Chu Thừa Sâm tiếp tục nói: "Đoạn video đó không phải do anh tung ra. Lục Uyển Uyển đã trộm điện thoại của anh, xem được video rồi tự ý phát tán. Khi anh kịp quay về thì em đã biến mất. Anh đã luôn đi tìm em."

Sắc mặt tôi không chút thay đổi.

"Anh đã trả thù cho em rồi, anh để những kẻ đó cưỡng ép cô ấy, quay video rồi tung lên mạng. Nhà cô ấy cũng đã phá sản. Anh vốn dĩ không có ý định cưới cô ấy, trước đó chỉ là kế hoãn binh để lão già mất cảnh giác. Bây giờ công ty đã hoàn toàn nằm trong tay anh, lão già tức đến mức tai biến, đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Anh rốt cuộc không cần phải nhẫn nhịn, không cần giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng loại rác rưởi đó nữa! Còn mẹ em... anh đã đưa bà ấy vào viện dưỡng lão."

"Còn ba tên kia, anh đã khiến chúng biến mất khỏi thế giới này."

Tôi vẫn im lặng. 

Thực tế, tôi chẳng còn bao nhiêu sức lực, nói một câu cũng thấy khó khăn.

Tôi nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt anh.

Anh ấy e là đã phát điên thật rồi.

"Sau này anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Anh không hận em nữa rồi. Thời gian em biến mất, anh đã rất sợ hãi, anh mới nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào. Khi không thấy em, anh nhớ em rất nhiều, nhớ đến phát điên."

"Anh yêu em rồi. Anh quá muộn màng để nhận ra, sau khi em rời đi anh mới phản ứng được rằng mình đã yêu em từ lâu, chỉ là lúc đó thù hận đã che mờ mắt anh. Sau này, anh sẽ yêu em thật tốt, chúng ta cùng chung sống yên bình, có được không?"

Tôi đã nghe thấy lời tỏ tình của anh.

Từng có lúc, đây là điều tôi khao khát được nghe nhất trên đời.

Tôi vẫn nhớ khi mình thấp thỏm, mang theo bao kỳ vọng để tỏ tình với anh, tôi đã mong mỏi anh nói yêu tôi biết bao.

Nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi.

Tôi không còn muốn tình yêu của anh nữa.

Tình yêu của anh thật bẩn thỉu, nó khiến tôi thấy buồn nôn.

Những ngày tiếp theo, Chu Thừa Sâm nâng niu tôi như một báu vật quý giá, canh giữ bên tôi không rời nửa bước.

Anh đối tốt với tôi hơn cả ngày xưa.

Anh mua rất nhiều đồ ăn tôi từng thích, nhưng tôi không thể nuốt trôi.

Anh mua rất nhiều giày hiệu đắt tiền, nhưng tôi chẳng thể mang vừa nữa.

Ngày nào anh cũng ôm tôi, hôn lên trán tôi, rồi lải nhải bên tai về việc tương lai sẽ đưa tôi đi đâu chơi.

Anh thậm chí còn chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên tôi, nói rằng muốn giao hết tiền cho "vợ" quản lý.

Mỗi khi y tá vào phòng, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

"Người yêu của cậu thực sự rất yêu cậu đấy. Ngày nào cũng túc trực, còn không ngừng tìm đủ loại chuyên gia để chữa bệnh cho cậu."

Tôi chỉ thấy mỉa mai.

Yêu tôi?

Ai biết được những chuyện độc ác mà anh đã làm với tôi?

Dù bây giờ anh có yêu tôi đi nữa thì có ích gì? Có thể bù đắp được những tổn thương anh đã gây ra không?

Hiện tại anh giống như đang khoác lên mình lớp vỏ thiên thần, dịu dàng và cẩn trọng chăm sóc tôi.

Nhưng ác quỷ thì vẫn mãi là ác quỷ thôi.

Hôm đó, Chu Thừa Sâm ngồi cạnh tôi, lảm nhảm nói về việc sẽ cùng tôi ra nước ngoài kết hôn.

Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, dường như linh hồn sắp thoát ra khỏi cái xác mục nát này.

Tôi thực sự rất mệt, rất buồn ngủ.

Tôi muốn ngủ rồi.

Máy đo nhịp tim kết nối với cơ thể tôi phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Gương mặt Chu Thừa Sâm tràn ngập vẻ sợ hãi, anh cẩn thận nắm lấy tay tôi, cả người run rẩy.

"Hứa Duệ, đừng ngủ! Anh xin em, đừng ngủ... có được không?"

Nước mắt anh rơi xuống, nhỏ lên mặt tôi.

Nóng hổi, bỏng rát.

Hóa ra một kẻ lạnh lùng như Chu Thừa Sâm, nước mắt chảy ra cũng nóng như vậy.

Môi tôi khẽ mấp máy, thanh âm yếu ớt phát ra từ kẽ môi:
"Chu Thừa Sâm... tôi... không yêu anh nữa, một chút... cũng không còn."

"Nếu có kiếp sau... tôi hy vọng... đừng bao giờ gặp lại anh nữa..."

Dứt lời, tôi nhìn thấy sự tan vỡ và tuyệt vọng trong mắt Chu Thừa Sâm.

Tôi mãn nguyện nhắm mắt lại.

Chúc ngủ ngon, thế giới này.

Tôi sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

---
Ngoại truyện: Chu Thừa Sâm

Sau khi Hứa Duệ biến mất, tôi tìm em như phát điên.

Em không được phép biến mất!

Tôi tìm em suốt hai tháng, ngày nào cũng nhớ nhung em.

Tôi không hận em nữa, tôi chỉ muốn tìm thấy em.

Tôi thề trong lòng, nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt.

Chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Ngày hôm đó tôi cuối cùng cũng tìm được manh mối, tôi vội vã chạy đến căn phòng thuê bẩn thỉu kia, đá văng cửa phòng.

Tôi thấy một Hứa Duệ chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, tóc tai bù xù, trông như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Tôi đưa em đang hôn mê đến bệnh viện, bác sĩ lại nói...

Em đã bị ung thư giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian nữa.

Bệnh tình đã kéo dài đến mức không thể cứu vãn.

Làm sao có thể!

Tôi không thể để em chết.

Tôi mời rất nhiều chuyên gia đến trị liệu cho Hứa Duệ, nhưng họ đều bó tay. Sự tuyệt vọng gặm nhấm trái tim tôi.

Đây là sự trả thù cuối cùng của em dành cho tôi sao?

Là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi sao?

Tôi sợ em sẽ rời xa tôi, nên ngày đêm canh giữ bên cạnh.

Tôi hối hận rồi, tôi không nên hành hạ em như trước kia.

Nếu có thể xuyên không về quá khứ, tôi hận không thể giết chết chính mình của ngày xưa!

Lúc đó tôi vẫn chưa tự nhận ra rằng mình đã yêu em, vậy mà lại là người làm tổn thương em sâu sắc nhất.

Nếu không phải vì tôi, bệnh của em đã không trầm trọng hơn, em đã không có ý định cầu chết, kéo dài đến mức không thể cứu vãn như vậy.

Tôi thậm chí đã chạy đến đền chùa, quỳ lạy leo lên chín trăm bậc thang, chỉ để cầu xin thần linh bảo hộ em, để em khỏe lại và sống tiếp.

Nhưng cuối cùng, điều tôi sợ nhất vẫn xảy ra, hơi thở của Hứa Duệ đã tắt lịm.

Tôi ôm lấy cơ thể không còn hơi ấm của em, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Tôi không tin em đã bỏ tôi mà đi.

Em chỉ đang ngủ thôi.

Tôi mỉm cười nói với em: "Sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Tôi bế em về nhà.

Tôi đuổi hết tất cả mọi người đi, căn nhà này chỉ còn tôi và em.

Tôi không muốn ai làm phiền chúng tôi, làm ồn giấc ngủ của em.

Tôi cứ ôm em như thế, từng phút từng giây không muốn rời xa, dù là ăn cơm, tắm rửa, ngủ hay đi lại, tôi đều ôm em.

Nhưng diện mạo của em bắt đầu thay đổi từng chút một, cơ thể cũng dần gầy mòn...

Tuy nhiên, trong lòng tôi, em vẫn mãi là cậu thiếu niên xinh đẹp từng gọi tôi là anh trai một cách ngọt ngào và ngại ngùng.

Không biết đã qua bao lâu, tôi ôm lấy bộ xương trắng của em nằm trên giường.

Tôi hôn lên hài cốt của em, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng:

"Hứa Duệ, chúng ta vĩnh viễn không xa rời, mãi mãi bên nhau, anh yêu em..."

Lúc này, tôi nhìn vào màn hình camera giám sát, một toán cảnh sát đông đảo đã ập đến trước cổng biệt thự, đang chuẩn bị xông vào.

Tôi biết, họ đã nắm giữ bằng chứng phạm tội của tôi, họ đến để bắt tôi.

Nếu tôi bị bắt, chắc chắn tôi sẽ chết trong tù.

Nhưng tôi không muốn rời xa người yêu của mình.

Chúng tôi phải ở bên nhau mãi mãi.

Tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Không khí trong phòng nồng nặc mùi xăng.

Tôi rút một điếu thuốc, quẹt bật lửa châm thuốc.

Tôi ngậm điếu thuốc trong miệng, ném chiếc bật lửa đang cháy xuống dưới gầm giường.

Ngọn lửa lớn dần lên, như con rắn lửa bắt đầu nuốt chửng mọi thứ.

Tôi ôm chặt lấy Hứa Duệ, nhìn ánh lửa dần dần thiêu rụi cơ thể của tôi và em...

Tôi và em hòa làm một, vĩnh viễn không chia lìa.

Anh yêu em, Hứa Duệ.

(Hết)
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TÌNH YÊU LỤI TÀN, RỒI LẠI S...
Tác giả: 凤小安 Lượt xem: 14,348
SAU KHI ANH ẤY CHẶN ĐỨT KÊN...
Tác giả: Lượt xem: 9,735
TÌNH YÊU DỪNG LẠI SAU BẢY NĂM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 24,396
HỆ THỐNG NÍU KÉO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,086
1V3
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 16,734
MỘT TÔ XÁN XÁN MẠNH MẼ
Tác giả: Lượt xem: 17,215
CHẦM CHẬM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,186
HAI KIẾP YÊU CHIỀU
Tác giả: Lượt xem: 3,056
SAU KHI TÔI SINH CON, CẢ NH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,820
SAU KHI MỔ XẺ DẠ DÀY CỦA NG...
Tác giả: Lượt xem: 14,820
Đang Tải...