Chương 2
Đăng lúc 16:55 - 03/03/2026
3,018
0

03.

Sở Dao đắc ý lấy điện thoại cho tôi xem một tấm ảnh. 

Tim tôi thắt lại, căn nhà trong ảnh chính là căn mà Lục Chính Uyên đã tặng tôi. 

Cô ấy vờ như vô tình ngước mắt nhìn tôi, thưởng thức sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt tôi sau khi xem ảnh.

Lòng tôi cuộn trào sóng, nhưng bề ngoài vẫn không chút biến sắc. Sở Dao cố tình kéo dài nhịp điệu nói chuyện:

"Anh ấy bảo tôi chọn, tôi không ưng căn này nên đã chọn căn ở đại viện quân khu."

Ngón tay cô ấy lướt màn hình, hiện ra một tấm ảnh khác. 

Căn nhà trong ảnh lớn hơn căn Lục Chính Uyên tặng tôi rất nhiều, nằm ở vị trí trong đại viện quân khu, cấp bậc không đủ thì căn bản không thể được phân nhà ở đó.

Hóa ra căn nhà anh tặng tôi là thứ cô ấy không thèm lấy.

Nói xong, Sở Dao im lặng chờ đợi phản ứng của tôi. Còn tôi chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có giọng nói là lạnh đi vài phần:

"Anh ấy đối với cô tốt thật đấy."

Sở Dao ngẩn người, rất ngạc nhiên khi tôi vẫn có thể bình thản đến vậy. Nụ cười trên mặt cô ấy càng thêm phần lấn lướt, cô ấy lại lướt thêm một tấm ảnh nữa cho tôi xem:

"Thực ra anh ấy rất chu đáo, ngay cả đồ lót cũng tự tay chọn cho tôi."

"Lần đầu anh ấy tặng tôi kiểu vải cotton thuần này, tôi thấy kiểu này chỉ có mấy bà thím mới mặc. Nhưng không muốn làm mất mặt anh ấy nên tôi đành bấm bụng mặc một ngày, đến ngày thứ hai thực sự không thích nên bảo anh ấy cầm cả 3 chiếc đi, chẳng biết là đem tặng ai nữa."

Cảm giác nhục nhã trào dâng trong lòng tôi. Tôi cứ ngỡ Lục Chính Uyên thay tính đổi nết, hiếm hoi lắm mới tâm lý tặng đồ lót cho tôi. 

Bởi đó là lần đầu tiên trong 5 năm anh tặng tôi đồ cá nhân. Kích cỡ là size S, trong khi tôi mặc size M. 

Tôi đã định bụng khi nào gầy đi sẽ mặc. Không ngờ lại là thứ người phụ nữ này vứt bỏ.

Sở Dao nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt đầy vẻ đắc thắng vì tin rằng tôi không thể nhịn thêm được nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng điệu vẫn không chút gợn sóng:

"Tặng tôi rồi."

Cô ấy giả vờ chấn động, trợn tròn mắt, giả nhân giả nghĩa nói:

"Thẩm tiểu thư đừng đùa chứ."

Tôi định nói rằng 3 chiếc đồ lót đó tôi chưa từng động vào, cô cũng không cần dùng cách sỉ nhục tôi để phô trương việc mình là kẻ thứ ba được thiên vị. 

Nhưng đúng lúc này điện thoại của Sở Dao vang lên, cô ấy nghe máy rồi đi ra ngoài, giữa chừng khựng lại, hơi nghiêng điện thoại dặn dò tôi:

"Lễ phục ngày cưới đành làm phiền đại nhà thiết kế Thẩm rồi."

Nhìn bóng lưng cô ấy vội vàng rời đi, tôi nở nụ cười khinh bỉ. Cười cô ấy thật hèn nhát, biết sự tồn tại của tôi nhưng không dám làm rõ trước mặt Lục Chính Uyên, mà lại dồn tâm tư lên người tôi, muốn tôi trở thành người châm ngòi cho quả bom tình tay ba này.

Ngày thứ ba sau khi rời khỏi nhà Lục Chính Uyên, tôi đi mua sắm đồ gia dụng trong trung tâm thương mại. 

Chúng tôi chạm mặt nhau ở khu đồ dùng sinh hoạt. Anh đang vụng về và lúng túng chọn lựa trên kệ hàng. 

Chẳng cần đoán cũng biết anh lại vì Sở Dao mà phá lệ lần đầu tiên.

Trước đây khi tôi đến kỳ sinh lý, trong nhà hết băng vệ sinh, anh chỉ ra lệnh cho cấp dưới đi mua, chưa bao giờ chủ động chọn lựa cho tôi lấy một lần. 

Nhìn thấy tôi, vẻ chột dạ thoáng qua trong mắt anh, anh giả vờ tự nhiên giải thích:

"Anh nghĩ là kỳ sinh lý của em sắp đến nên mua chuẩn bị trước."

Tôi không có cảm xúc gì, chỉ có bàn tay nắm chặt xe đẩy là siết lại. Nhìn người đàn ông mình đã yêu 5 năm này, lòng tôi lạnh lẽo như băng. 

Trước khi tôi kịp mở lời, điện thoại anh vang lên. Qua sự thay đổi vi diệu trong ánh mắt anh, tôi biết là Sở Dao gọi đến. Anh ấy sốt sắng muốn nghe nhưng lại không dám nghe trước mặt tôi, vội vàng nói:

"Bên quân khu có việc cần xử lý, anh đi trước đây."

Anh không thèm nhìn tôi thêm cái nào, lúc quay người định đi bỗng khựng lại, dặn tôi:

"Đúng rồi, mấy ngày nay dạ dày anh lại hơi khó chịu, nấu cho anh nhiều món dưỡng dạ dày một chút."

Anh ấy tắt máy, điện thoại của Sở Dao lại gọi đến. Dường như không dám chậm trễ, dù bước chân vội vã đi xa nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng anh dỗ dành cô ấy:

"Được, nghe em hết, nộp báo cáo trước rồi mới tổ chức đám cưới. Em bớt giận được không, đừng làm ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng."

Hóa ra họ ngay cả con cũng có rồi. Trong 5 năm qua, anh rất ít khi dặn dò tôi kiểu đó, vì hầu như tôi đều chăm sóc tỉ mỉ từng chút một cuộc sống của anh. 

Thỉnh thoảng anh nhờ tôi làm gì đó, tôi còn cảm thấy hạnh phúc vì được anh cần đến.

Nhưng giờ đây tôi mới biết, trong mắt anh, tôi không chỉ là một con "liếm cẩu", mà còn là một bà vú già.

04.

Hai tiếng sau, WeChat hiện thông báo yêu cầu kết bạn. 

Mở ra, là Sở Dao. Tôi nhanh tay nhấn đồng ý. Theo bản năng, tôi vào xem vòng bạn bè của cô ấy, dòng trạng thái mới nhất viết:

"Vừa nãy Lục thủ trưởng không đợi được nữa, kéo em đi nộp đơn xin kết hôn rồi. Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng này, mời người thân bạn bè đến uống rượu mừng nha. Chỉ là hôm nay dạ dày em hơi khó chịu, chồng em bảo nhà anh ấy có bà giúp việc nấu món dưỡng dạ dày giỏi nhất, đã đặc biệt dặn bà ấy làm cho em rồi, một lát nữa là em được ăn ngon rồi."

Bên dưới dòng chữ là tấm ảnh cô ấy và Lục Chính Uyên giơ tờ đơn xin kết hôn. Trong ảnh, họ cười rất hạnh phúc.

Ngực tôi nặng trĩu, cảm giác nghẹt thở nghẹn nơi cổ họng, đầu ngón tay hơi run rẩy. Dù lòng đã quyết kết thúc đoạn tình cảm này, nhưng nỗi đau xé tâm can vẫn từng lớp từng lớp cuộn trào như sóng dữ.

Anh cùng cô ấy đi nộp đơn xin cưới, lại nói tôi là "bà giúp việc" giỏi nấu cơm dưỡng dạ dày cho họ!

Tiếng rung của tin nhắn cắt ngang cảm xúc của tôi. Là Sở Dao gửi tới:

"Nhà thiết kế Thẩm, cô còn định giả mù đến bao giờ?"

"Tôi gợi ý chưa đủ rõ sao? Tôi đã giữ cho cô đủ mặt mũi rồi, không ngờ cô vẫn mặt dày không chịu chia tay với chồng tôi!"

"Vậy thì hôm nay tôi thông báo cho cô biết, sau này đừng có không biết xấu hổ mà bám lấy chồng tôi nữa."

"Tôi biết cô đã ngủ với chồng tôi 5 năm, cũng không thể để cô ngủ không được. Thế này đi, tính theo giá thị trường, mỗi tháng 5 nghìn tệ tiền phí ngủ cùng."

"5 năm là 300 nghìn. Những năm qua cô tiêu của chồng tôi 1 triệu tệ, lại còn có một căn nhà nữa."

"Tôi không nói vòng vo với cô nữa, trả lại 700 nghìn và căn nhà, nếu không đừng trách người vợ hợp pháp là tôi đây khởi tố cô!"

Tôi khẽ cười lạnh, không chút do dự nhắn lại:

"Được, sẽ trả, cho tôi chút thời gian."

Hy vọng cô ấy đừng hối hận về cách trả tiền của tôi.

Tin nhắn của Lục Chính Uyên ngay sau đó gửi tới:

"Thư Vũ, anh bảo người về lấy cơm em nấu rồi. Anh phải đi công tác đột xuất nửa tháng, em tự chăm sóc bản thân nhé."

Tôi không trả lời. Từ lúc rời khỏi nhà họ Lục đến nay đã là ngày thứ tư, anh vẫn chưa phát hiện ra tôi đã đi rồi. 

Mỗi ngày đều là một cái cớ khác nhau, không phải quân khu có việc thì là họp hành. Lần này là đi công tác, thực chất là đi nộp đơn xin cưới!

Niềm vui tân hôn khiến anh phớt lờ việc một người chưa bao giờ không trả lời tin nhắn như tôi, mấy ngày nay lại không hề hồi âm.

Cho đến ngày 18, ngày đám cưới của bọn họ. Người dẫn chương trình theo quy trình nhiệt tình hỏi:

"Tiếp theo, mọi người muốn thấy chú rể thể hiện điều gì đầu tiên nào?"

Khách mời bên dưới hào hứng hét lớn: "Hôn đi! Hôn đi!"

Tôi không vội vã, cầm micro, giơ chiếc USB trong tay lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Chính Uyên hỏi:

"Bạn trai à, vợ anh đòi tôi tiền phí yêu đương 5 năm với anh, anh xem tôi có nên trả không?"

05.

Lục Chính Uyên bàng hoàng, cuống cuồng mất phương hướng. Đối diện với ánh mắt sắc lẹm của tôi, anh lo sợ bước nhanh về phía tôi. Anh định giật lấy micro, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy để khẩn cầu:

"Anh sẽ giải thích với em, về trước đi được không?"

Tôi lùi lại một bước, tránh bàn tay định lấy micro của anh. Ngược lại, tôi nhấn nút tăng âm lượng, nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của Lục Chính Uyên:

"Lục Chính Uyên, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh để đối thoại trực diện với tôi."

"Anh trả lời đi, đến thời điểm hiện tại tôi vẫn là bạn gái của anh, tôi có cần phải trả lại tiền anh đã tiêu cho tôi cho vợ của anh không?"

Cả khán phòng xôn xao, như nước lạnh dội vào chảo dầu sôi, bùng lên những lời bàn tán xì xào.

"Chuyện gì thế này? Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba?"

"Chẳng phải rõ rành rành rồi sao? Làm gì có 'tiểu tam' nào dám công khai lên đây quậy phá thế kia."

"Nhìn sắc mặt chú rể với cô dâu là biết ai đúng ai sai rồi."

Sở Dao bối rối và hoảng sợ, cô ấy không ngờ tôi lại xuất hiện ở đám cưới. Cô ấy đóng vai nạn nhân vô tội, nước mắt chực trào trên khóe mắt, bày ra bộ dạng đáng thương đi đến trước mặt Lục Chính Uyên, cứ thế nhìn anh.
 
Lục Chính Uyên kẹt giữa tôi và cô ấy, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, bước chân anh vẫn hơi nghiêng về phía tôi, ánh mắt vẫn khẩn cầu tôi giữ cho anh chút mặt mũi:

"Thư Vũ, đừng quậy nữa, về trước đi được không?"

Khóe môi tôi nở nụ cười chế giễu:

"Lục Chính Uyên, hôm nay tôi đến không phải để quậy phá, chỉ là đến đề nghị chia tay, tính toán cho rõ ràng món nợ 5 năm qua chúng ta bên nhau, dù là nợ kinh tế hay nợ tình cảm."

Lục Chính Uyên nhíu mày, lại rơi vào vòng xoáy hoảng loạn. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cố tìm xem liệu tôi có đang làm mình làm mẩy hay không. 

Nhưng ánh mắt quyết tuyệt của tôi khiến anh nhận ra: tôi không đến để giành giật anh, tôi đến để tuyên cáo với thiên hạ rằng tôi từ bỏ anh!

Lục Chính Uyên căng thẳng tiến lại gần tôi hơn nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay. Anh theo bản năng nắm lấy tay tôi, giọng nói không giấu nổi sự hoảng hốt:

"Thư Vũ, anh xin lỗi, đám cưới này anh không kết nữa. Em đừng giận nữa, coi như hôm nay anh đùa một chút có được không?"

Tôi không vì việc anh chọn tôi ngay trước mặt Sở Dao mà cảm thấy chiến thắng hay dao động, ngược lại cảm giác chán ghét như thức ăn ôi thiu cuộn trào trong dạ dày.

Sở Dao cuống lên, kéo Lục Chính Uyên ra xa vài bước, nghẹn ngào đòi một lời giải thích:

"Chồng ơi, anh có ý gì thế? Hôm nay là đám cưới của chúng ta mà."

"Chúng ta đã nộp đơn xin kết hôn rồi, là anh nói với em sẽ yêu em cả đời nên em mới lấy anh."

"Bây giờ ý anh là không cần em nữa sao? Để mặc một người đàn bà điên đến phá đám cưới của em?!"

Lục Chính Uyên lạnh mặt, chỉ hỏi đúng một câu: "Cô đòi tiền Thư Vũ à?"

Sở Dao ngẩn người, không thể tin được vào lúc này, thái độ của Lục Chính Uyên đối với cô ấy chỉ có chất vấn và trách móc. 

Trong khi trước đó, khi nước mắt cô còn chưa rơi, chỉ cần hơi mếu máo là Lục Chính Uyên đã xót xa khôn xiết. 

Ở bên nhau 5 tháng, anh chưa bao giờ nặng lời với cô. 

Vậy mà hôm nay, trong dịp trọng đại thế này, anh lại chẳng hề để tâm đến cảm xúc của cô.

Tôi chẳng buồn xem màn giằng co tình cảm của họ, tiếp tục lạnh lùng:

"Tôi ở bên Lục Chính Uyên 5 năm, số tiền anh ấy chi tiêu cho tôi đúng là 1 triệu tệ, còn tặng tôi một căn nhà. Nhưng anh không phải là người bỏ ra đơn phương, tôi cũng không phải là chim sơn ca anh nuôi trong lồng." 

Nói đến đây tôi cười chua xót:

"Không đúng, trong lòng anh, tôi chỉ là một con 'liếm cẩu' không biết nóng giận là gì."

Lục Chính Uyên sững sờ, sự hoảng loạn trong mắt đạt đến đỉnh điểm. Anh rốt cuộc đã biết ngày hôm đó tôi đứng ngoài cửa nghe thấy cuộc hội thoại của anh và đồng đội.

"Thư Vũ, em hiểu lầm rồi, anh không có ý đó." Anh luống cuống giải thích: "Ý anh là, em rất yêu anh, không có ý gì khác đâu."

06.

Tôi thấy nực cười nên bật cười thành tiếng, nhìn anh với ánh mắt mỉa mai:

"Vậy là tôi chân thành yêu anh 5 năm, anh lại đi kết hôn với cô Sở - người mà anh đã ngoại tình 5 tháng. Tình yêu của kẻ lụy tình quá rẻ mạt, nên anh mới cưới tiểu tam đúng không?"

"Ai là tiểu tam! Cô ăn nói cho cẩn thận!" Sở Dao bất bình quát tôi.

Lục Chính Uyên nhíu mày lườm cô ấy một cái lạnh láy, ánh mắt như đang ra lệnh cho cô ấy im miệng.

Sở Dao bị tổn thương sâu sắc, nước mắt rơi lã chã, uất ức khóc lóc:

"Lúc tôi ở bên anh, anh nói anh độc thân! Lục Chính Uyên, anh đã nói sẽ không để tôi chịu uất ức, anh đối xử với tôi thế này sao?"

Tiếng bàn tán của khách khứa vang lên không ngớt, giống như từng cái tát vỗ mặt khiến một kẻ ưa sĩ diện như Lục Chính Uyên mất sạch mặt mũi. Anh cố trấn tĩnh nói:

"Thật xin lỗi, đám cưới hôm nay tạm thời hủy bỏ. Mọi người có thể về được rồi."

Chẳng ai rời đi cả. Mọi người đều đang hào hứng hóng drama "tu la tràng" của mối tình tay ba này.

Tôi tiếp tục nói: "Sở tiểu thư, ngay từ đầu cô có biết mình là tiểu tam hay không tôi không rõ, cũng chẳng quan tâm. Nhưng cô cố tình đến studio của tôi, nói những lời đó, rõ ràng là cô biết tôi là bạn gái 5 năm của Lục Chính Uyên. Cô cố tình phô trương mối quan hệ giữa hai người trước mặt tôi, đó không phải là khiêu khích và sỉ nhục sao?"

Dứt lời, tôi bật chiếc bút ghi âm trong tay, để âm lượng lớn nhất cho cả hội trường nghe thấy cuộc đối thoại hôm đó. Lục Chính Uyên nghe đến đâu, sắc mặt khó coi đến đó. Đám đông bên dưới lại một lần nữa bùng nổ:

"Tôi đã bảo mà, Sở Dao là cô dâu thì giả bộ vô tội cái gì!"

"Người đàn bà này tâm cơ quá, rõ ràng là vội vàng muốn thượng vị, muốn người ta chủ động chia tay."

"Thật không biết xấu hổ, lấy đâu ra can đảm mà đi khiêu khích người ta như thế."

"Lỗi lớn nhất vẫn là chú rể, bắt cá hai tay, giờ thì lật thuyền rồi!"

Tôi đưa lịch sử trò chuyện cho Lục Chính Uyên xem: "Đây là tin nhắn vợ anh đòi tiền tôi."

"Mục đích tôi đến đây hôm nay chính là tính cho rõ món nợ này."

Lục Chính Uyên lo lắng định nói gì đó nhưng tôi đã ngắt lời:

"5 năm rồi, số tiền tôi chi cho anh là 1,12 triệu tệ, mỗi một khoản thanh toán điện tử tôi đều in ra đây rồi. Tiền mặt tôi chi thêm cho anh khoảng 100 nghìn nữa." 

Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong túi ra một xấp hóa đơn dày cộm đưa cho Sở Dao: "Cô bây giờ là Lục phu nhân, cô kiểm tra món nợ này đi."

Sở Dao nhận lấy xấp hóa đơn, trợn mắt không tin nổi. Cô ấy không thể tin được trong 5 năm qua, tôi lại chi tiền cho Lục Chính Uyên nhiều hơn cả số tiền anh tđưa cho tôi tận 100 nghìn tệ.

Lục Chính Uyên cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, hoảng hốt giải thích:

"Thư Vũ, những chuyện này anh không biết, giữa chúng ta không cần tính toán như vậy, đừng làm thế này được không?"

Tôi phớt lờ ánh mắt như đứa trẻ làm sai lỗi của anh, lấy từ trong túi ra tấm thẻ chính mà anh đưa cho tôi 5 năm trước, đưa lại cho anh:

"Đây là tấm thẻ anh đưa tôi năm đầu tiên chúng ta bên nhau, tôi chưa từng động vào một đồng nào trong đó, bây giờ vật về chủ cũ."

Anh không nhận, hoảng đến mức vành mắt đỏ hoe, đẩy tay tôi ra:

"Cái này là cho em, cả đời này nó thuộc về em. Anh thực sự biết lỗi rồi, đừng như vậy có được không?"
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
QUÊN ĐI CHUYỆN CŨ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 13,281
BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,850
KHÓI LỬA NHÂN GIAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 33,081
KHÔNG CÓ TƯƠNG PHÙNG
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,192
TÌNH YÊU RÀNG BUỘC
Tác giả: Lượt xem: 10,884
LẠC LỐI
Tác giả: Lượt xem: 2,697
THIẾU GIA GIẢ BỆNH CHỈ VÌ M...
Tác giả: 门虫 Lượt xem: 5,723
SAU KHI YÊU THẦM ANH TRAI B...
Tác giả: 洛苏故事会 Lượt xem: 15,330
EM ĐÃ CÓ CON ĐƯỜNG KHÁC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,722
KHÔNG BẰNG LÒNG THA THỨ
Tác giả: Lượt xem: 16,397
Đang Tải...