SAI KHI TÀN PHẾ, TÔI ĐÃ ĐỐT MẤT TIỀN CỨU MẠNG CỦA BẠN TRAI
  • Tác Giả: Đang cập nhật
    Chuyển Ngữ: Kiwi team
    Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Lượt Xem: 8,958
  • Chương mới nhất: 3
  • Thể Loại:

truyện cùng tác giả

Giới thiệu truyện

Năm đó công trường sập, tôi đẩy Lục Trầm ra, còn mình bị đè gãy cột sống, trở thành người tàn phế.

Lục Trầm cõng tôi đi chạy xe công nghệ, anh nói: "A Ninh, chỉ cần anh còn một miếng cơm, anh sẽ không để em bị đói."

Từ đó, anh trở thành đôi chân của tôi.

Hôm đó anh chạy xe liên tục hơn mười tiếng đồng hồ, mệt đến mức ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Tôi muốn đắp cho anh một tấm chăn, tay run lên một cái, làm đổ gạt tàn ở đầu giường.

Tàn thuốc bén lửa, thiêu rụi hai vạn tệ tiền cứu mạng anh vừa rút ra — đó là số tiền đặt cọc anh đã tích góp cả năm trời để chuẩn bị phẫu thuật cho tôi.

Ngọn lửa bùng lên, Lục Trầm nhìn đống tro tàn, tơ mzáu trong mắt như muốn vỡ tung:

"Tại sao!"

"Giang Ninh, sao lúc đầu em không ch quách trên công trường đi? Tại sao phải bắt tôi phải cõng theo cái gánh nặng là em để rồi sống khổ sở thế này?!"

Anh uất nghẹn quá mức, phun ra một ngụm mzáu, ngã xuống đất co giật.

Tôi liều mạng bò xuống giường, nhưng làm cách nào cũng không lay anh tỉnh lại được.

Khi Hắc Bạch Vô Thường cầm gậy tang bước vào phòng, tôi dùng bàn tay duy nhất còn cử động được túm chặt lấy ống quần Lục Trầm, dập đầu trước hai bóng đen đó:

"Đừng bắt anh ấy... hãy bắt tôi đi, tôi là phế nhân, không chạy được đâu."

Khi Lục Trầm hồi phục nhịp thở, cơ thể tôi đã cứng đờ.

Thật tốt quá, Lục Trầm, từ nay về sau anh không cần phải cõng em leo lên tầng sáu nữa rồi.

Danh sách chương
(0) Bình luận
Truyện này chưa có bình luận nào
Đang Tải...