Năm đó công trường sập, tôi đẩy Lục Trầm ra, còn mình bị đè gãy cột sống, trở thành người tàn phế.
Lục Trầm cõng tôi đi chạy xe công nghệ, anh nói: "A Ninh, chỉ cần anh còn một miếng cơm, anh sẽ không để em bị đói."
Từ đó, anh trở thành đôi chân của tôi.
Hôm đó anh chạy xe liên tục hơn mười tiếng đồng hồ, mệt đến mức ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Tôi muốn đắp cho anh một tấm chăn, tay run lên một cái, làm đổ gạt tàn ở đầu giường.
Tàn thuốc bén lửa, thiêu rụi hai vạn tệ tiền cứu mạng anh vừa rút ra — đó là số tiền đặt cọc anh đã tích góp cả năm trời để chuẩn bị phẫu thuật cho tôi.
Ngọn lửa bùng lên, Lục Trầm nhìn đống tro tàn, tơ mzáu trong mắt như muốn vỡ tung:
"Tại sao!"
"Giang Ninh, sao lúc đầu em không ch quách trên công trường đi? Tại sao phải bắt tôi phải cõng theo cái gánh nặng là em để rồi sống khổ sở thế này?!"
Anh uất nghẹn quá mức, phun ra một ngụm mzáu, ngã xuống đất co giật.
Tôi liều mạng bò xuống giường, nhưng làm cách nào cũng không lay anh tỉnh lại được.
Khi Hắc Bạch Vô Thường cầm gậy tang bước vào phòng, tôi dùng bàn tay duy nhất còn cử động được túm chặt lấy ống quần Lục Trầm, dập đầu trước hai bóng đen đó:
"Đừng bắt anh ấy... hãy bắt tôi đi, tôi là phế nhân, không chạy được đâu."
Khi Lục Trầm hồi phục nhịp thở, cơ thể tôi đã cứng đờ.
Thật tốt quá, Lục Trầm, từ nay về sau anh không cần phải cõng em leo lên tầng sáu nữa rồi.
——
01.
Trong phòng vương vãi mùi khét của giấy cháy.
Lục Trầm khẽ động đậy, ngồi dậy từ ghế sofa.
Anh day day thái dương đang đau nhức, ngơ ngác nhìn quanh.
"Lạ thật, sao mình lại ngủ thiếp đi thế này..."
Anh lẩm bẩm, rồi nhìn thấy đống tro đen trên mặt đất cùng cái gạt tàn đổ nghiêng bên cạnh.
Động tác của anh khựng lại.
Ngay sau đó, anh nhớ ra điều gì đó, đột ngột quay đầu nhìn tôi.
Tôi đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cách anh chưa đầy một mét.
"A Ninh?"
Theo bản năng, anh đưa tay ra muốn kéo tôi dậy.
"Sao lại nằm dưới đất ngủ thế này? Vẫn còn giận à?"
Tay anh chạm vào cánh tay tôi, hơi lạnh khiến anh rùng mình một cái.
"Sao em lại lạnh như vậy?"
Anh lẩm bẩm, bế xốc tôi từ dưới đất lên, khó nhọc đặt nằm xuống sofa.
Đầu tôi vô lực ngoẹo sang một bên.
"Giang Ninh, đừng giả vờ nữa."
Anh có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn quay vào phòng ngủ lấy một tấm chăn, thô lỗ nhưng cẩn thận đắp lên người tôi.
"Được rồi, tiền cháy thì cũng cháy rồi, anh đi kiếm lại."
"Em đừng im lặng như thế, anh sợ đấy."
Tôi không hề có phản ứng.
Lục Trầm nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, đưa tay vén lại những lọn tóc rối trên trán tôi.
"Xin lỗi, tối qua là anh khốn nạn, anh không nên nói những lời đó."
Tối qua anh đã gào thét, nói tôi là gánh nặng, nói sao tôi không ch đi cho rồi.
Tôi sợ hãi thu mình trong chăn, không nói được lời nào.
Anh lập tức hối hận ngay, ôm chặt lấy tôi.
"Xin lỗi nhé, A Ninh."
Lục Trầm xin lỗi cái xác không hồn của tôi, "Anh không nên quát em, hai vạn tệ đó... coi như bỏ tiền mua một bài học."
"Em đừng ngó lơ anh, được không?"
Anh nói, yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi bay đến trước mặt anh, muốn chạm vào mặt anh, nhưng ngón tay lại xuyên qua hư không.
Đồ ngốc.
Hai vạn tệ đó, là để phẫu thuật cho anh mà.
Cột sống của anh vì cõng tôi lên xuống cầu thang trong thời gian dài đã bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói nếu không chữa trị sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Tôi chỉ còn cách lừa anh rằng, đó là di chứng tàn tật của mình lại nặng thêm.
Lục Trầm đứng dậy, đi vào bếp.
Tôi đi theo sau anh.
Nhìn anh lấy hai quả trứng từ tủ lạnh, rồi tìm mì sợi, động tác đầy mệt mỏi.
Những năm qua, anh đã luyện được một thân bản lĩnh chăm sóc người khác.
Nước sôi, thả mì.
Động tác đập trứng của anh rất tập trung, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
"A Ninh thích ăn trứng chần nhất."
Anh tự lẩm bẩm một mình, "Lúc nào cũng bảo lòng đỏ phải chín tới, chọc ra là phải chảy được lòng đào."
Đúng vậy, tôi thích thế.
Lần nào tôi cũng chọc vỡ lòng đỏ, để dòng nước vàng óng chảy vào nước mì.
Lục Trầm luôn mắng tôi là "đồ phá gia", nói tôi lãng phí đồ ngon.
Mì nấu xong, anh múc hai bát.
Một bát mì thanh đạm có trứng chần, một bát thêm thịt kho tàu còn thừa từ tối qua.
Anh bưng bát mì trứng ra phòng khách, đặt lên bàn trà.
"A Ninh, dậy ăn cơm thôi."
Anh ngồi xổm bên cạnh sofa, "Còn không dậy là mì nhũn hết đấy."
Nhưng tôi vẫn bất động.
02.
Lục Trầm đợi một lát, biểu cảm trên mặt dần nhạt đi.
"Giang Ninh, em định không thèm để ý đến anh thật đấy à?"
Anh thử chạm vào vai tôi, "Thế thì anh ăn một mình đấy nhé."
Anh cầm bát mì thịt kho của mình, ăn từng miếng lớn.
"Thơm thật. Em không ăn là thiệt thòi của em."
Đến trưa, Lục Trầm nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo, anh Trương... tiền trả góp xe ạ? Em biết rồi, tuần sau... tuần sau chắc chắn em sẽ gom đủ cho anh..."
Anh che điện thoại, hạ thấp giọng: "A Ninh, anh nghe điện thoại tí, em cứ ở đây một mình lát nhé."
Anh đi ra ban công, đổi sang một giọng điệu nịnh nọt khác: "Anh Trương cứ yên tâm, Lục Trầm em nói là làm..."
Tôi bay lơ lửng trong phòng khách, nhìn thi thể của chính mình trên sofa.
Ánh nắng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa chiếu vào, để lại một vệt sáng chói mắt trên mặt tôi.
Nếu không phải lồng ngực không hề phập phồng, trông thật sự giống như đang ngủ vậy.
Ba năm trước, cũng là ánh nắng như thế này.
Trên công trường, giàn giáo đột nhiên đổ sập.
Lục Trầm hai mươi tuổi đang đứng dưới buộc thép.
Tôi hai mươi hai tuổi nhìn thấy, hét lên một tiếng rồi lao tới đẩy anh ra.
Tôi đẩy anh ra khỏi vùng nguy hiểm, còn bản thân lại bị ống thép rơi trúng lưng.
Khi tỉnh lại, bác sĩ nói, dây thần kinh cột sống đã bị đứt, nửa đời còn lại phải ngồi xe lăn rồi.
Bố mẹ Lục Trầm đến bệnh viện làm loạn, mắng tôi là sao chổi, đòi chúng tôi chia tay.
Lục Trầm đuổi bọn họ ra ngoài, quỳ trước giường tôi.
Anh khóc nức nở: "A Ninh, xin lỗi em..."
Sau đó anh bỏ học, bắt đầu đi làm thuê.
Anh đút cơm cho tôi, lau người cho tôi, bưng bô đổ rác cho tôi.
Những người hàng xóm từng mắng tôi là "đồ phế vật", anh tìm đến tận cửa từng người một để đánh nhau.
Một năm trước, anh gom tiền mua một chiếc xe cũ, bắt đầu chạy xe công nghệ.
Anh nói với tôi: "A Ninh, đợi anh để dành đủ tiền, chúng mình sẽ kết hôn."
Mọi người đều nghĩ anh điên rồi.
Một sinh viên đại học tương lai sáng lạng, vì một kẻ tàn tật mà sống đời mình như bùn nát dưới chân.
Lục Trầm lại nói: "Không có cô ấy, tôi đã ch từ năm hai mươi tuổi rồi. Đời này tôi hầu hạ cô ấy là lẽ đương nhiên."
Tôi mặc chiếc váy đỏ anh mua, ngồi trên xe lăn, nhìn anh mà khóc suốt.
Anh ngồi xuống, lau nước mắt cho tôi, khóc còn dữ dội hơn cả tôi.
"A Ninh, anh sẽ đối tốt với em. Cả đời này đều đối tốt với em."
Anh thực sự đã làm được.
Lục Trầm gọi điện xong quay lại, thấy bát mì trứng đã nguội ngắt.
"Sao một miếng cũng không động vào?"
Anh nhíu mày, "Vẫn giả vờ ngủ à? Giang Ninh, em giỏi lắm rồi đấy."
Anh bưng bát mì lạnh vào bếp đổ đi, đun lại nước sôi.
"Lần này bắt buộc phải ăn."
Anh bưng bát mì mới nấu xong quay lại, dùng đũa gắp sợi mì đưa đến bên miệng tôi: "Nào, há miệng ra, a——"
Sợi mì chạm vào môi tôi rồi trượt xuống, để lại một vết dầu nhỏ trên tấm chăn.
Tay Lục Trầm dừng lại giữa không trung.
Anh nhìn chằm chằm vào vết dầu đó rất lâu.
"Không đói sao?"
Anh hỏi, giọng có chút khô khốc.
Anh đặt bát mì lại bàn trà, rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên chăn.
Động tác rất chậm, rất tỉ mỉ.
Lau xong, anh không đứng dậy mà cứ ngồi bệt dưới sàn nhà như thế, lưng tựa vào sofa.
"A Ninh, chúng mình trò chuyện lát đi."
"Hôm qua mẹ anh lại gọi điện đến."
Lục Trầm cười, nụ cười trông thật khó coi, "Bà ấy giới thiệu cho anh một đối tượng, là người làng bên, không học hành gì nhưng khỏe mạnh, biết sinh đẻ."
"Mẹ anh bảo: 'Đấy mà gọi là vợ à? Đấy là tổ tông thì có!'"
"Anh cúp máy của bà ấy rồi."
Anh cúi đầu, ngón tay cạy cạy kẽ hở trên sàn nhà.
"Thật ra mẹ anh nói đúng. Nếu lúc đó em không đẩy anh ra, bây giờ em chắc đã tốt nghiệp trường danh tiếng, ngồi trong văn phòng cao ốc, gả cho một ông chủ giàu có, sinh một đứa con xinh xắn..."
"Chứ không phải như bây giờ, bị một thằng phế vật là anh trói buộc trong cái căn nhà thuê rách nát trên tầng sáu này."
"Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, anh lại thấy sợ vô cùng."
Người Lục Trầm bắt đầu run rẩy, "Sợ có ngày em tỉnh ngộ, em hối hận, em không cần anh nữa."
"A Ninh, có phải anh ích kỷ lắm không?"
Anh quay người lại, nắm lấy tay tôi.
"Anh thà rằng em cứ như thế này cả đời, cứ bị anh kéo lụy như thế này để ở bên cạnh anh."
Anh vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, "Có phải anh rất xấu xa không?"
Tôi ngồi xổm trước mặt anh, nhìn bờ vai đang run rẩy của anh.
Tôi muốn nói với anh rằng, không phải đâu.
Ba năm trước khi lao ra, tôi đã biết mình có thể sẽ ch, nhưng tôi vẫn làm.
Tôi muốn nói với anh rằng, ba năm qua dù tôi không cử động được, nhưng ngày nào tôi cũng thấy rất hạnh phúc.
Vì anh sẽ vụng về chải đầu cho tôi, sẽ ôm tôi kể chuyện mỗi khi tôi đau đến mức không ngủ được, sẽ vui mừng như một thằng ngốc chỉ vì tôi ăn thêm được một miếng cơm.
Tôi muốn nói với anh rằng, tôi đã sống rất vui vẻ.
Nhưng tôi không thể thốt ra lời.
Tôi chỉ có thể đứng đó nhìn anh khóc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗