Chương 1
Đăng lúc 16:02 - 23/12/2025
1,545
0

Bạn trai mười năm của tôi đã lén lút kết hôn sau lưng tôi.

Tất cả mọi người đều giúp anh che giấu, cho rằng việc anh từ bỏ tình yêu đồng giới là “cải tà quy chính”.

Khi tôi tìm đến, anh ôm cô gái kia vào lòng.

“Vợ à, đây là bạn học cấp ba của anh, bọn anh không hề thân thiết.”

Anh ấy không biết rằng, người đang đứng trước mặt anh, người mà anh đang tìm mọi cách để rũ bỏ, chỉ còn sống được vài ngày nữa.

——

01.

Bác sĩ nói, căn bệnh uzng thzư của tôi đang ngày càng xấu đi và đề nghị nhập viện điều trị.

Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn quyết định gọi điện cho Trần Trì.

Vẫn là dòng thông báo đối phương không thể nhận cuộc gọi.

Trần Trì là bạn trai mười năm của tôi, nhưng vào một ngày nọ, anh ấy đột ngột biến mất khỏi thế giới của tôi.

Anh ấy dọn sạch tất cả những đồ đạc thuộc về mình, ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không để lại.

Nhìn căn phòng trống rỗng, đầu óc tôi như bị sét đánh, phản ứng đầu tiên là anh ấy đã gặp chuyện.

Tôi nhắn tin, gọi điện qua WeChat, điện thoại, QQ, nhưng rồi phát hiện anh đã chặn tất cả các phương thức liên lạc của tôi.

Tôi lại đến chỗ làm của anh, tìm những người bạn chung, tất cả mọi người đều nói không biết.

Cứ như vậy, Trần Trì hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cứ như thể mười năm bên anh ấy chỉ là một ảo giác.

Khoảng thời gian đó, tôi sống vật vờ, tìm kiếm khắp cả thành phố A, thậm chí đã báo cảnh sát.

Sau khi nghe tôi kể xong, viên cảnh sát tên Tần làm biên bản một lúc lâu mới lên tiếng, một người không thể biến mất mà không để lại dấu vết, chỉ có thể là anh ấy tự mình biến mất...

Vừa nói, vẻ mặt của cảnh sát Tần tăng thêm vài phần thương cảm.

Tôi thất thểu rời khỏi sở cảnh sát, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng mong manh.

Tôi xin nghỉ dài hạn, đi khắp những nơi chúng tôi từng đặt chân đến.

Có bức tường thành cổ kính, hùng vĩ ở Tây An, có bầu trời xanh như được gột rửa ở Đại Lý, còn có Tân Cương, Tây Tạng...

Nơi đó tràn ngập kỷ niệm của chúng tôi, nhưng Trần Trì thì bặt vô âm tín.

Sau này, tôi ngất xỉu ngay tại nơi Trần Trì từng tỏ tình với tôi, đó là mật thất bí mật thời trung học của hai đứa.

Một giờ sau, tôi được vài học sinh phát hiện và đưa đến bệnh viện.

Tôi bị uzng tzhư dạ dày, bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện điều trị sớm.

Nhưng tôi còn chưa tìm thấy Trần Trì, làm sao có thể nằm viện được? “Mấy người trẻ bây giờ, thật sự không xem trọng sức khỏe của mình chút nào.” 

Bác sĩ đẩy gọng kính, khẽ thở dài.

Câu này Trần Trì cũng từng nói.

Nhưng lúc đó, trong mắt anh tràn đầy tình yêu dành cho tôi.

Anh nói, “Bé ngoan của anh, không sao đâu, anh còn quan tâm đến sức khỏe của em hơn cả chính em.”

Tôi mở cuốn nhật ký ra, ghi lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Cuốn nhật ký này, tôi bắt đầu viết từ khi tôi và Trần Trì ở bên nhau, ghi lại từng chút một về chuyện tình yêu của chúng tôi.

Nhưng từ khi anh ấy biến mất, nhật ký tình yêu đã trở thành nhật ký tìm người.

Giờ đây, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, không còn sống được bao lâu nữa.

Trần Trì, anh đang ở đâu?

Khi anh, người từng yêu tôi như mạng sống, biết tin này, anh sẽ như thế nào đây?

Tôi đột nhiên ho ra một ngụm mzáu, trang giấy trắng tinh nháy mắt nhuộm đỏ.

02.

“Anh đã nghĩ đến việc về quê anh ấy xem thử chưa?”

Vu Tiểu Thiêm đặt Đậu Đậu lên đùi tôi, tựa vào ghế sofa hỏi.

Tôi lắc đầu.

Năm năm trước, chuyện Trần Trì hẹn hò với tôi bị gia đình anh ấy biết, đương nhiên là một trận gà bay chó sủa ầm ĩ.

Trần Trì vốn là người cố chấp, không chịu nhún nhường, càng không muốn nói dối.

Anh bị đuổi ra khỏi nhà.

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, Trần Trì ngồi trên bậc thang đợi tôi về nhà.

Anh bị mưa làm ướt sũng, trông như một chú chó lớn bị bỏ rơi.

Khi nhìn thấy tôi, anh ấy cười xen lẫn đau khổ, “Tiểu Bạch, chúng ta xây dựng một gia đình của riêng mình nhé.”

Tôi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, anh ôm chặt lấy tôi, vừa hôn vừa cọ, làm nũng bắt tôi đồng ý.

“Được được được.”

Giọng tôi đầy bất lực, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.

Người đàn ông tôi yêu nhất, đã trở thành người thân duy nhất của tôi.

Tôi biết chuyện anh ấy cãi nhau với gia đình sau khi chúng tôi sống chung được một tháng.

“Anh ấy đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi, chắc sẽ không về đâu.”

“Tiểu Bạch ngốc, đó là người thân có huyết thống với anh ấy, chỉ cần anh ấy muốn, lúc nào cũng có thể quay về, chỉ cần nhận lỗi là xong. Chỉ có anh là ngốc nghếch, xem anh ấy là người thân duy nhất của mình.”

“Đó là tình cảm mười năm mà... Ngoài việc tin anh ấy, tôi còn có thể làm gì khác được chứ?”

Mắt tôi chợt ướt, trong lòng một mảnh u sầu thảm đạm.

Thật ra... lúc này, sự kiên trì mong manh của tôi đã bắt đầu lay chuyển, nhưng tôi vẫn chọn cách tự lừa dối bản thân.

Anh ấy yêu tôi đến thế, làm sao nỡ rời đi chứ?

Đậu Đậu liếm ngón tay tôi, khẽ “meo” một tiếng.

03.

Cuối cùng, tôi vẫn nghe theo lời khuyên của Vu Tiểu Thiêm, tìm đến quê nhà của Trần Trì.

Lúc này, đã bảy tháng trôi qua kể từ khi anh biến mất.

Tôi đã trải qua cái Tết đầu tiên không có anh.

Thành phố Xuân vào tháng Ba ấm áp, nắng hiền hòa, gió nhẹ thoảng qua, dường như mang theo hương hoa.

Thời gian của thị trấn nhỏ này dường như đã ngưng đọng lại, không có quá nhiều thay đổi, mọi thứ vẫn như trong ký ức.

Bấy nhiêu năm, tôi xem Trần Trì là duy nhất, tất cả mọi thứ liên quan đến anh ấy đều khắc sâu vào trí nhớ, vì vậy tôi nhanh chóng tìm được nhà anh.

Trước căn nhà tự xây hai tầng, trên cổng vòm bằng bong bóng đỏ, dán vài hình trái tim, mỗi trái tim đều có chữ, ghép lại thành câu: “Trần Trì – Quý Ái Hoa Tân Hôn Hạnh Phúc”.

Khoảnh khắc đó, tôi sững sờ tại chỗ, không thể tin được.

Màu đỏ rực rỡ của hỉ sự xé toạc đôi mắt tôi.

Tôi cứ đứng đó, không dám tiến thêm một bước.

Một bà cô lớn tuổi thấy tôi đứng quá lâu, tưởng tôi là bạn của Trần Trì, liền kéo tôi vào nhà ăn cỗ.

Tôi không biết mình đã đi theo bà ấy với tâm trạng như thế nào, có lẽ là ôm một tia hy vọng mong manh, muốn chứng minh Trần Trì bị ép buộc phải rời đi.

Thế nhưng, tất cả chỉ là tình nguyện từ một phía của tôi.

Trên bàn tròn ở đại sảnh bày đầy những món ăn ngon, cô dâu chú rể đang đi mời rượu ở bàn chính. Bộ hỉ phục đỏ rực khiến Trần Trì càng thêm tuấn tú, anh ấy cười rạng rỡ, thần thái phấn chấn, ánh mắt nhìn cô dâu là sự nồng nàn mật ngọt không thể hóa giải.

Ánh mắt này, tôi đã bao lâu rồi không được thấy?

Bàn tiệc này toàn là những người bạn chung của chúng tôi. Họ nâng ly cạn chén, chúc mừng đôi uyên ương bách niên giai lão.

Còn tôi, người yêu mười năm của anh ấy, lại giống như một con chuột chỉ có thể trốn trong góc tối u ám.

Nửa năm không gặp, người yêu từng ngập tràn hình bóng tôi, nay đã trở nên xa lạ đến đáng sợ.

“Tiểu Trì à, bạn con đến rồi, mau tiếp đãi người ta cho chu đáo.” Dì Từ cười trách móc anh ấy, “Sao lại quên cả thiệp mời cho người ta chứ?”

Khi ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía tôi, nụ cười của họ hoàn toàn đóng băng trên mặt.

“Tiểu... Tiểu Bạch...”

Tôi cười khẩy, “Các anh em không tử tế chút nào, sao lại không đợi tôi đến đã khai tiệc rồi?”

Tất cả mọi người đều đờ đẫn, ngay cả cánh tay đang giơ lên cũng quên mất cách đặt xuống.

Vừa lúc có một chỗ trống, tôi nín thở mỉm cười ngồi xuống.

Dì Từ chào hỏi tôi, “Ăn ngon uống đã nhé.”

Nói rồi bà ấy bỏ đi.

Trần Trì sững sờ một lát, giọng điệu không vui, “Sao cậu lại đến đây?”

Vẻ mặt anh dường như đang hỏi: Cậu cố tình đến phá đám cưới của tôi phải không?

Tôi nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Cô dâu mỉm cười nhìn tôi, “Anh là bạn của A Trì sao? Lần đầu tiên tôi gặp anh đó.”

Trần Trì ôm chặt cô dâu vào lòng, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo đến không thể tin được, “Cậu ta chỉ là bạn học cấp ba của anh, không thân.”

Chỉ là bạn học cấp ba?

Không thân?

Tình cảm mười năm của chúng tôi, cứ như vậy bị anh giải thích bằng một câu nói nhẹ tênh.

Tôi lo lắng cho anh ấy bấy lâu nay, đêm đêm mất ngủ, ăn không ngon ngủ không yên, còn anh lại vợ đẹp trong tay, tân hôn ngọt ngào.

Trần Trì à, lương tâm của anh đâu rồi?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
TÌNH YÊU SAU HOÀNG HÔN
Tác giả: 流家夫人 Lượt xem: 18,321
KHI HOA KALSANG NỞ, ANH SẼ ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,373
MẤT ĐI EM
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 2,200
NƠI TÔI TÌM THẤY MÁI ẤM, LÀ...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 6,349
GIÓ TÂY BẮC THỔI VỀ GIANG NAM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,575
CẢI TẠO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 13,974
HAI KIẾP YÊU CHIỀU
Tác giả: Lượt xem: 3,055
PHU QUÂN MUỐN ĐỔI, ĐÍCH TỶ ...
Tác giả: 黎听雪 Lượt xem: 7,326
CON RỐI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 999
TÌNH YÊU HẾT HẠN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,608
Đang Tải...