Chương 1
Đăng lúc 00:43 - 29/12/2025
2,182
0

Sau khi nhiệm vụ cứu rỗi hoàn thành, nam chính bắt đầu chán ghét tôi.

Anh ấy nói mỗi khi nhìn thấy tôi, anh lại nhớ về những ngày tháng phải cúi đầu khúm núm trước kia.

Thế là, anh bao nuôi một chàng trai có dung mạo giống tôi thời trẻ đến tám phần.

Đem tất cả tiền bạc và tình yêu mà anh chưa từng cho tôi, bù đắp hết lên người cậu ta.

Vì vậy, hệ thống phán quyết tôi đã thất bại trong nhiệm vụ cứu rỗi này.

Hệ thống cho tôi chọn một thời khắc để ch.

Tôi xóa hết ảnh, bình thản nói: "Vậy thì hãy để tôi ch vào thời khắc anh ấy cảm thấy hạnh phúc nhất đi."

——

01.

Khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình tìm thấy một bức ảnh chụp chung của Lương Vũ Hoài và một chàng trai trẻ trong túi áo vest của anh ấy.

Chàng trai nhỏ nhắn, xinh xắn nép sát vào người anh, trông hai người họ giống hệt như một cặp tình nhân đang chìm đắm trong men say tình ái.

Mặc dù, tôi mới là người bạn đời đã kết hôn với anh năm năm.

Tôi đặt bức ảnh lại vị trí cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi liên lạc với một thám tử tư.

Một tuần sau, thám tử gửi cho tôi thông tin về chàng trai đó.

Cùng với rất nhiều bức ảnh thân mật của hai người họ.

Cậu ta tên là Tô Nhạc, một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp.

Lương Vũ Hoài chẳng hề kiêng dè mà đưa cậu ta ra vào các nhà hàng, khách sạn cao cấp, tham gia đủ loại tiệc tùng và yến hội.

Hình như ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi người đều biết anh ấy đã ngoại tình.

Phóng to khuôn mặt của chàng trai trong ảnh lên nhiều lần, tôi tự giễu cười một tiếng.

"Hệ thống, cậu có thấy cậu nhóc này trông rất giống tôi hồi trẻ không?"

Hệ thống im lặng hồi lâu mới đáp: "Giống tám phần."

Tám phần là đủ rồi.

Đủ để một Lương Vũ Hoài công thành danh toại của hiện tại đem tất cả tiền tài và yêu thương mà anh ấy chưa từng dành cho tôi, trao hết cho người kia.

Hồi trước khi còn yêu tôi, anh chưa bao giờ đưa tôi đến những nơi như thế này.

Tôi thành thục lau đi vệt mzáu mũi vừa chảy ra, lấy viên thuốc giảm đau trong túi nuốt xuống, thầm cảm thán: "Hèn gì dạo này sức khỏe càng ngày càng tệ, hóa ra là do nhiệm vụ thất bại rồi."

Tôi là một người xuyên không mang theo nhiệm vụ công lược, một khi nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ bị hệ thống xóa sổ.

Hệ thống dường như cũng đang đồng cảm với tôi, giọng nói khựng lại một chút.

"Để đền bù cho sự nỗ lực làm việc của ký chủ, trong vòng ba tháng tới, bạn có thể tùy ý lựa chọn thời điểm tzử vzong cho mình."

"Vậy sao?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lặng lẽ xóa đi tất cả ảnh chụp.

"Vậy cậu giúp tôi xem thử, lúc nào anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất đi."

Dù sao ch sớm hay ch muộn cũng là ch.

Vậy thì hãy để tôi ch vào khoảnh khắc anh ấy hạnh phúc nhất.

02.

Trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết cứu rỗi này, tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Tôi chưa từng được yêu thương, vì thế luôn nảy sinh một loại ảo tưởng đáng thương.

Ảo tưởng rằng có ai đó yêu mình.

Trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng, hệ thống từ trên trời rơi xuống và nói rằng nó sẽ thực hiện nguyện vọng của tôi.

Chỉ cần tôi công lược thành công, tôi có thể ở lại thế giới này và nhận được tình yêu của nam chính.

Tình yêu của nam chính, một tình yêu đời đời kiếp kiếp không đổi thay.

Hệ thống nói: "Nếu bạn không chủ động yêu người khác, sao có thể có người yêu bạn?"

Trước đây tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu.

Thế là tôi chợt nhận ra, từ năm hai mươi tuổi đến năm ba mươi tuổi, tôi đã yêu Lương Vũ Hoài suốt mười năm trời.

Trên đường đến công ty của Lương Vũ Hoài, người tài xế nhiệt tình nói: "Lâu rồi mới thấy cậu ra ngoài, cậu định đến công ty tìm tiên sinh để tạo bất ngờ sao?"

Tôi không nhịn được hỏi lại: "Sao bác biết là bất ngờ? Biết đâu tôi đến để đòi ly hôn thì sao?"

Tài xế cười ha ha: "Làm sao có chuyện đó được? Ai mà chẳng biết cậu yêu tiên sinh sâu đậm đến nhường nào."

Cả giới thượng lưu đều biết tôi và Lương Vũ Hoài là một cặp đôi ân ái, không thể nào ly hôn.

Nghĩ đến bóng dáng ôm nhau trong bức ảnh, tôi chỉ im lặng mỉm cười.

Vốn dĩ tôi định đến công ty đòi lại cổ phần của mình.

Lúc mới khởi nghiệp, anh ấy cầm tờ giấy chứng nhận cổ phần nói với tôi rằng, vị trí của tôi ở công ty mãi mãi không ai thay thế được.

Bây giờ xem ra, vị trí của tôi thì không thấy, nhưng vị trí của Tô Nhạc thì đã có rồi.

Trợ lý của Lương Vũ Hoài nhiệt tình đón tiếp tôi, nhưng tôi lại liếc mắt một cái đã thấy Tô Nhạc giữa đám đông.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi giáp mặt.

Cậu ta mặc chiếc áo thun và quần jean trông chẳng hề ăn nhập gì với môi trường công sở, cực kỳ nổi bật giữa một dàn vest đen trắng đồng màu.

Ở nơi tôi không nhìn thấy, Lương Vũ Hoài đã chẳng hề che giấu mà đặt nhân tình ngay bên cạnh mình.

Tôi chỉ tay vào Tô Nhạc hỏi: "Cậu ta vào công ty từ lúc nào? Tại sao không mặc đồng phục?"

Trợ lý hạ thấp giọng giải thích: "Là Lương tổng cho phép ạ, nói cậu ấy vẫn là người mới, mọi việc đều cần thời gian để thích nghi dần dần."

Nhưng năm đó khi tôi cùng anh khởi nghiệp, anh chưa bao giờ cho tôi thời gian để "thích nghi".

Lúc tôi chạy đôn chạy đáo bên ngoài đến gãy cả chân để tìm khách hàng, anh chỉ xoa đầu tôi, nói hãy kiên trì thêm chút nữa, sau này sẽ tốt thôi.

Bây giờ chính là cái "sau này" trong miệng anh ấy, nhưng tôi lại không nhận được sự ưu ái "từ từ thôi" ấy.

Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi.

Khi trợ lý sinh hoạt kéo Tô Nhạc ra ngoài, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.

Tô Nhạc vẻ mặt không phục: "Đây là người bạn đời của Lương tổng sao? Trông khó coi thế kia, thật không biết Lương tổng thích ông ta ở điểm nào."

Trợ lý vội vàng bịt miệng cậu ta: "Đừng nói lung tung, Lương tổng biết sẽ giận đấy."

Tô Nhạc lầm bầm: "Giận cái gì chứ? Tôi có nói sai đâu! Cái loại đàn ông già nua thế này, bọn họ sớm muộn gì cũng ly hôn thôi!"

Trợ lý còn định khuyên ngăn gì đó, tôi nghe mà thấy phiền lòng, đứng dậy tiến lên túm lấy vai Tô Nhạc, nhân lúc cậu ta quay đầu lại, tôi giáng cho cậu ta một cái tát thật mạnh.

Tiếng tát vang dội khắp căn phòng, tôi bình thản ngước mắt lên.

Và chạm phải ánh mắt của Lương Vũ Hoài vừa mới vội vã chạy tới.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
SAU KHI TÔI SINH CON, CẢ NH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,820
HỆ THỐNG NÍU KÉO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,084
SAU KHI THI THỂ TÔI ĐƯỢC VỚ...
Tác giả: Lượt xem: 9,696
TÌNH YÊU LỤI TÀN, RỒI LẠI S...
Tác giả: 凤小安 Lượt xem: 14,348
EM ĐÃ CÓ CON ĐƯỜNG KHÁC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,720
GIÓ NAM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,821
SƯƠNG MÙ BAO PHỦ NHỮNG NGỌN...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,109
TRA CÔNG THIẾU GIA BẮC KINH...
Tác giả: Lượt xem: 18,427
DỰ SINH
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,452
GIÓ TÂY BẮC THỔI VỀ GIANG NAM
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,576
Đang Tải...