03.
Tô Nhạc phát ra một tiếng hét chói tai đầy khoa trương, ôm lấy mặt rúc vào lòng Lương Vũ Hoài, nức nở nước mắt tuôn rơi.
"Lương tổng, đau quá, em có bị hủy dung không anh?"
Lương Vũ Hoài luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu ta, thấp giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa Nhạc Nhạc."
Trước đây, khi nói lời tình tự với tôi, anh ấy cũng từng thấp giọng gọi tôi là "Việt Việt" như thế.
Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên.
Dỗ dành người tình xong, Lương Vũ Hoài nhíu mày nhìn tôi: "Kỷ Trúc Việt, từ bao giờ em trở nên ngang ngược như vậy?"
Tôi cười lạnh: "Sao anh không hỏi xem nam thư ký ngoan hiền của anh đã nói những lời gì?"
Vừa dứt lời, nước mắt Tô Nhạc càng rơi lã chã hơn.
"Em có nói gì đâu, em chỉ hâm mộ tình cảm của hai người tốt quá, thế mà anh ấy đột nhiên ra tay!"
"Em thật sự không nói sai lời nào cả, em không có!"
Ánh mắt Lương Vũ Hoài chuyển hướng sang cô trợ lý: "Cô nói đi."
Trợ lý nhìn qua lại giữa tôi và Tô Nhạc một lát, rồi nghiến răng lên tiếng.
"Sếp, Tô Nhạc thật sự không nói gì cả."
Giờ đây, ngay cả nhân viên công ty cũng biết giữa tôi và Tô Nhạc, ai mới là người quan trọng hơn trong lòng Lương Vũ Hoài.
Sự lạnh lẽo trong lòng càng thêm đậm đặc.
Tôi xoa xoa cổ tay, chỉ tay vào cô trợ lý ra lệnh: "Ngày mai cô không cần đi làm nữa."
Tất cả đều coi tôi là quả hồng mềm dễ bắt nạt sao?
Chưa đợi Lương Vũ Hoài kịp phản ứng, tôi nói tiếp: "Cổ phần của tôi trong công ty, bao giờ anh định đưa cho tôi?"
Ngoại trừ phần cổ phần được chia khi vừa mới thành lập công ty, Lương Vũ Hoài từng hứa với tôi rằng mỗi năm sẽ chuyển thêm cho tôi 1% thị phần.
Anh ấy từng ôm tôi, hôn lên trán tôi và trầm giọng hứa hẹn: "Việt Việt, tất cả của anh đều là của em, chỉ cần em đừng rời xa anh."
Nhưng giờ đây, anh đang nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Tô Nhạc, nghe thấy lời tôi nói, gương mặt anh ấy chỉ toàn là sự giễu cợt.
"Kỷ Trúc Việt, tôi nuôi em mà em còn chưa thấy đủ sao, giờ lại còn dám nhắm vào cổ phần công ty. Sao trước đây tôi không nhận ra em là người hám tiền như thế nhỉ?"
"Mỗi ngày em chỉ biết ở nhà ngủ, em có đóng góp được gì cho công ty không? Em lấy tư cách gì mà mở miệng đòi cổ phần?"
Lời thề ước cùng nhau gây dựng từ bàn tay trắng năm xưa đã sớm bị thời gian mài mòn sạch sẽ.
Lồng ngực tôi đột ngột nhói lên một cơn đau dữ dội.
Tôi không nhịn được hỏi hệ thống: "Bây giờ anh ấy có cảm thấy hạnh phúc không?"
Ở nơi công cộng bảo vệ người trong lòng, vạch trần cái gọi là "bộ mặt thật" của bạn đời, khiến anh thấy đắc ý đúng không?
Hệ thống vang lên: "Có một chút."
04.
Lương Vũ Hoài bế Tô Nhạc rời đi trước mặt toàn thể nhân viên.
Tôi chẳng đòi lại được gì, mang theo sự mỉa mai của những người có mặt, gương mặt tái nhợt, chạy trốn trong thảm hại.
Tại cổng công ty, tôi thấy Tô Nhạc đã đợi sẵn từ lâu.
Cậu ta khoác chiếc áo vest của Lương Vũ Hoài, tay cầm túi đá chườm mặt, nhìn tôi đầy khiêu khích.
Tôi định lờ đi, nhưng cậu ta trực tiếp chặn đường tôi.
"Bức ảnh đó anh thấy rồi chứ?"
Hóa ra tấm ảnh chụp chung lộ liễu trong túi áo vest là do cậu ta cố ý bỏ vào để thị uy với tôi.
Cậu ta nhìn tôi như nhìn một món phế phẩm, cao ngạo vô cùng.
"Vừa già vừa xấu, thật không biết anh Hoài sao còn chưa ly hôn với anh."
Tôi bình thản ngước mắt: "Từ bao giờ mà tiểu tam cũng dám ra đường sủa bậy thế này?"
Câu nói này dường như chạm vào dây thần kinh điên loạn của Tô Nhạc, cậu ta tức tối rút từ trong túi ra một món đồ rồi ném mạnh vào mặt tôi.
"Không được yêu mới là tiểu tam! Anh lấy quyền gì nói tôi như thế! Yêu một người thì tôi có lỗi gì!"
Đúng là "kinh thánh" của tiểu tam rồi.
Tôi nhếch mép cười đầy châm chọc, nhưng mắt lại dán chặt vào chiếc đồng hồ vừa đập trúng mặt mình rồi rơi xuống đất.
Đó là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng Lương Vũ Hoài vào năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau.
Khi đó cả hai chúng tôi đều là những kẻ nghèo kiết xác không được ai yêu thương.
Anh ấy muốn khởi nghiệp nhưng trên người chẳng có lấy một món phụ kiện nào ra hồn để giữ thể diện.
Ban ngày tôi ở bên Lương Vũ Hoài, ban đêm tôi đi làm thêm ca tối, chắt bóp từng đồng suốt một tháng trời để mua quà sinh nhật cho anh ta.
Ngày sinh nhật tuổi 20 của Lương Vũ Hoài, tôi cẩn thận đeo chiếc đồng hồ chuẩn bị kỹ lưỡng vào cổ tay anh, anh ấy xúc động đến mức nghẹt thở.
Giống hệt một gã khờ vừa mới lên tỉnh chưa từng thấy sự đời.
Sau khi định thần lại, anh lao vào ôm hôn tôi tới tấp, kích động nói rằng chiếc đồng hồ này anh sẽ đeo theo xuống tận nấm mồ.
Vậy mà chỉ vài năm sau, thứ từng là "chết cũng không buông tay" trong miệng anh, giờ đây trở thành món rác rưởi ném vào mặt tôi.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Cái loại đồ cũ lỗi thời này mà anh cũng tặng cho được, tôi thấy xấu hổ thay cho anh luôn đấy."
Tô Nhạc tức tối giẫm lên chiếc đồng hồ mấy cái rồi ngẩng cao đầu bỏ đi.
Tôi đưa tay sờ chỗ vừa bị đập trúng, hình như đã bị rách da.
Tôi cúi người nhặt chiếc đồng hồ đã rời ra từng mảnh, hồi lâu không đứng dậy, bờ vai run lên bần bật.
Tôi vẫn không kìm được nước mắt.
05.
Băng bó xong vết thương trên trán, tôi lặng lẽ ngồi một mình trên sofa phòng khách.
Tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn mà ai cũng thích xem.
Lương Vũ Hoài – người đã mấy tháng không về nhà – chẳng biết xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào, giận dữ quăng ra bản sao kê chuyển tiền giữa tôi và thám tử tư.
"Kỷ Trúc Việt, em dám điều tra tôi?"
Tôi vẫn dán mắt vào màn hình tivi.
"Người ngay thẳng thì chẳng sợ điều tra. Anh ngoại tình rùm beng như thế, còn sợ gì bị điều tra?"
Lương Vũ Hoài tức điên, nắm lấy cổ tay lôi tôi đứng dậy, nghiến răng chất vấn:
"Tại sao tôi ngoại tình, chẳng lẽ em không biết tự phản tỉnh lại mình sao? Suốt mười năm trời em chỉ biết bám theo tôi như âm hồn bất tán, tôi cảm thấy nghẹt thở! Tôi sắp buồn nôn đến chết rồi đây!"
"Em nhìn lại cái bộ dạng như xác chết hiện tại của em đi, trước đây em đâu có như thế này, rõ ràng là em đã thay đổi!"
Cổ tay bị siết đau nhói, tôi không nhượng bộ nửa bước, nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng đáp: "Vậy trước đây anh có như thế này không?"
Rõ ràng khi đó chúng tôi cũng cần đối phương đến mức gần như bệnh hoạn, tại sao giờ đây qua miệng anh, sự yêu thích của tôi lại trở thành liều thuốc độc mà anh ấy phải tránh như tránh tà.
Trong lúc đối đầu, tình tiết phim trôi đến cao trào, nam chính nhẹ nhàng nắm tay người yêu an ủi:
"Trời nếu có tình, nhất định sẽ không để người có tình phải chia lìa."
Tôi cố chấp nhìn vào mắt Lương Vũ Hoài, thốt ra những lời độc địa nhất:
"Người thay đổi là anh, anh mới làm tôi buồn nôn."
Ông trời, mới là kẻ vô tình nhất.
06.
Buổi gặp mặt kết thúc trong không vui, Lương Vũ Hoài đã rất lâu không về nhà.
Anh mua một căn nhà mới gần trường của Tô Nhạc, hai người sống hòa thuận êm ấm, chẳng có chỗ cho kẻ ngoài xen vào.
Vỏ bọc cặp đôi ân ái của tôi và Lương Vũ Hoài hoàn toàn tan vỡ, cả giới đều biết anh ấy tìm được một cậu chàng rất giống tôi thời trẻ.
Bạn bè gọi điện hỏi tôi giờ phải làm sao, khuyên tôi nên xuống nước một chút để giành lại Lương Vũ Hoài.
Tôi im lặng lắc đầu: "Tôi không phải bãi rác, không thu hồi rác thải."
Bạn tôi thở dài bất lực.
Cúp điện thoại, tôi siết chặt lồng ngực mình, thở dốc từng cơn, máu mũi chảy không cách nào cầm lại được.
Kể từ khi Lương Vũ Hoài dọn đến sống chung với Tô Nhạc, triệu chứng này xuất hiện ngày càng thường xuyên.
Trong những ngày anh tiến gần hơn đến hạnh phúc, tôi cũng tiến gần hơn đến cái chết.
"Hệ thống, tôi sắp chết rồi phải không?"
Trong đầu vang lên tiếng cảnh báo chói tai, một lát sau, cảm giác đau đớn vơi bớt, hệ thống phản hồi: "Suýt nữa thì đúng."
Vừa đi một vòng qua cửa tử, tôi mồ hôi đầm đìa, cuộn tròn người tựa vào đầu giường, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp Lương Vũ Hoài.
Khi đó anh ấy để tóc dài, gương mặt u ám rửa bát trong bếp sau của một khách sạn, bộ quần áo trên người đã bạc màu và tuột chỉ.
Lúc đó anh bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, từ thiên chi kiêu tử ngã xuống thần đàn, đi xin việc khắp nơi đều bị từ chối.
Tôi đã chủ động gánh vác phần lớn công việc giúp anh, nhiệt tình hỏi sao anh không đi cắt tóc, "Hiếm thấy con trai nào để tóc dài thế này nhỉ."
Giọng anh ấy lí nhí: "Cắt tóc thường xuyên tốn tiền lắm."
Tôi hiểu cảm giác đó, liền nhiệt tình tự ứng cử, bảo rằng tôi có thể cắt tóc miễn phí cho anh.
Trong những ngày gian nan tồn tại trước đây, cắt tóc là một trong những nghề tay trái để tôi mưu sinh.
Lương Vũ Hoài lúc đó giống như một con nhím dựng đầy gai nhọn, phải nhờ sự tấn công kiên trì của tôi mới dần dần mở lòng.
Ngày tỏ tình, anh ấy đứng trong căn phòng thuê chật hẹp, ôm hoa, nắm tay tôi khẽ cảnh cáo: "Sau này chỉ được phép cắt tóc cho mình anh thôi đấy."
Tôi mỉm cười gật đầu, cũng trẻ con cảnh cáo lại: "Vậy thì anh cũng chỉ được cắt tóc ở chỗ em thôi."
Chúng tôi từng là những sợi dây leo quấn chặt lấy nhau, yêu nhau đến mức dù máu chảy đầm đìa cũng không nỡ buông tay.
Nhưng nghĩ lại, đã lâu lắm rồi tôi không cắt tóc cho anh.
Sau khi khởi nghiệp thành công, hình tượng trở nên vô cùng quan trọng, mà tay nghề của tôi thì bình thường, không cắt được những kiểu tóc cao cấp.
Lời hứa trẻ con được viết trên cát, gió thổi một cái là kẻ không trân trọng đã quên sạch rồi.
Anh ấy đã buông tay.
Ký ức chồng lấp lên thực tại, tôi mơ màng thốt lên, giọng điệu như đang oán trách: "Tiểu Ngư, bao giờ anh mới để em cắt tóc cho anh đây?"
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗