Người yêu đồng tính của tôi là một vị thái tử gia giả nghèo trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Tình yêu mà tôi dốc hết lòng hết dạ để vun vén, thực chất chỉ là một trò chơi nhất thời của anh ấy.
Chỉ vì một câu nói "muốn ăn dâu tây" của Lục Tri Chu, dù là giữa đêm đông buốt giá, tôi cũng đội gió lạnh thấu xương đi mua về.
Nhưng tình yêu gian nan khi cả hai chen chúc trong căn phòng trọ cũ nát ấy, lại trở thành câu chuyện cười để anh ấy tán gẫu với đám công tử nhà giàu.
Lục Tri Chu tùy ý chế giễu xuất thân của tôi, hạ thấp tình cảm của tôi, nói rằng mình sẽ không bao giờ yêu tôi.
Sau khi lời nói dối bị vạch trần, tôi yêu cầu chia tay.
Nhưng anh ấy lại không ngần ngại czưỡng bzức tôi và chụp ảnh lại để đe dọa, tàn nhẫn giẫm đạp lên chút tôn trọng ít ỏi còn sót lại của tôi.
Tình yêu đã tan biến sạch sành sanh dưới những chuỗi ngày bị hành hạ và nhục mạ.
Cho đến khi tôi không thể chịu đựng nổi tủi nhục, czắt czổ tay tzu sazt chỉ mong dùng cái ch đổi lấy tự do, thì anh ấy lại thay đổi thái độ, khổ sở cầu xin muốn quay lại như xưa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗