Chương 2
Đăng lúc 09:19 - 24/01/2026
5,869
0

03.

Sau khi tan học, tôi đến cửa hàng tiện lợi làm thêm, đến tận mười một giờ đêm mới về nhà. 

Cha nuôi đã say mướt, nằm ngửa trên ghế sofa.

Tôi bước vào phòng ngủ, mở chiếc điện thoại cũ ra mới thấy Lục Từ Lan đã gọi cho tôi từ lúc hơn bảy giờ. 

Nếu là kiếp trước, chắc chắn tôi sẽ gọi lại ngay lập tức. 

Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn tránh xa Hướng Nam Dữ và Lục Từ Lan. 

Sớm muộn gì họ cũng sẽ ở bên nhau, đối với họ, tôi có lẽ chỉ là một tên hề nhảy nhót nực cười, chẳng thể bước chân vào tầng lớp thượng lưu của họ.

Đã biết Lục Từ Lan không thích mình, tôi cũng chẳng việc gì phải tiếp tục làm kẻ lụy tình. 

Tôi mở điện thoại, kiểm tra số tiền tiết kiệm, đủ để tôi học hết cấp ba. 

Nhưng nếu không dựa vào nhà họ Hướng, tôi tuyệt đối không có tiền học đại học. 

Xem ra sau khi thi đại học xong, tôi phải tìm thêm vài công việc mới được.

Viết xong bài tập, tôi nằm vật ra giường, trằn trọc cả đêm không ngủ. Khoảng thời gian này lẽ ra là lúc tăm tối nhất đời tôi. 

Năm tôi mười bốn tuổi, cha nuôi mất việc, tiêu sạch tiền tiết kiệm rồi trút hết cơn giận lên đầu tôi. Mỗi ngày sau khi uống say, ông hết đánh lại mắng, đủ kiểu soi mói. 

Cho đến khi ông tình cờ phát hiện tôi không phải con ruột, ông mới ngừng bạo hành.

Hồi nhỏ, người tôi dựa dẫm nhất là cha nuôi. 

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, ông lại trở thành người tôi sợ hãi nhất. 

Tôi không có ý định quay về nhà họ Hướng. 

Cha mẹ ruột tuy có áy náy nhưng họ coi trọng lợi ích hơn. Kiếp trước họ ép tôi liên hôn với nhà họ Trình. 

Tôi vốn chẳng có tình cảm gì với họ, bây giờ lại càng không lưu luyến những ngày tháng ở Hướng gia.

Nghĩ kỹ thì tôi và cha mẹ ruột khá giống nhau, trong xương tủy đều là những kẻ vô tình. 

Nhưng dù không về nhà họ Hướng, tôi cũng không thể chăm sóc cha nuôi cả đời. 

Ông ấy là vũng bùn, là địa ngục, tôi phải tìm cách thoát khỏi ông.

04.

Tôi suy nghĩ nát óc cả đêm, sáng dậy tinh thần rã rời. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã thấy Lục Từ Lan đứng dưới lầu. 

Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh, không hề mang lại cảm giác ấm áp mà trái lại còn khiến anh trông xa cách, lạnh nhẽo hơn.

Thấy tôi, Lục Từ Lan nhíu mày hỏi: "Tối qua mấy giờ cậu mới về? Tại sao không nghe điện thoại của tôi?"

"Điện thoại hỏng rồi." Tôi trả lời lấy lệ: "Lúc về tôi không để ý thời gian."

"Tôi đưa cậu đi mua điện thoại mới."

Tôi không biết anh đang khách sáo hay thật lòng, nhưng tôi bây giờ chỉ muốn giữ khoảng cách nên đương nhiên từ chối: "Không cần đâu, lúc nào rảnh tôi tự đi sửa."

"Tại sao lại từ chối?" Lục Từ Lan lộ vẻ không vui: "Điện thoại của cậu cũng đến lúc phải thay rồi."

"Thay thì tốn tiền, tôi bây giờ làm gì có tiền, vả lại cũng chẳng có người liên lạc quan trọng nào."

Kiếp trước, tôi mua điện thoại là để có thể liên lạc với Lục Từ Lan mọi lúc mọi nơi. 

Nhưng bây giờ, đã muốn giữ khoảng cách thì cần gì điện thoại mới nữa? Vả lại, chiếc điện thoại này cũng chẳng hỏng thật, đó chỉ là cái cớ tôi dùng để qua mặt anh thôi.

"Chẳng có người liên lạc nào quan trọng?" Sắc mặt Lục Từ Lan tối sầm lại, "Đối với cậu, tôi không quan trọng sao?"

Nếu là trước đây, nghe anh chất vấn như vậy, tôi chắc chắn sẽ hoài nghi liệu anh có thích mình không. 

Nhưng giờ đây, tôi đã thấy rõ kết cục của anh và Hướng Nam Dữ, nên chẳng buồn nghĩ nhiều nữa. 

Với lại, Lục Từ Lan hoàn toàn có tư cách hỏi vậy. Tạm gác chuyện tôi thích anh sang một bên, tôi và anh vẫn được coi là thanh mai trúc mã.

Mẹ Lục Từ Lan và mẹ nuôi của tôi tình cảm rất tốt. Khi đó hai người kết hôn cùng lúc, mẹ anh chuyển đến định cư gần nhà họ Giang. 

Sau khi tôi và Lục Từ Lan ra đời, hai nhà qua lại mật thiết, tôi còn từng chạy theo sau gọi anh là "anh trai". 

Mãi đến năm tôi sáu tuổi, mẹ nuôi qua đời vì bệnh tật, mẹ Lục Từ Lan không muốn chạm cảnh sinh tình nên không bao giờ đến nhà họ Giang nữa.

Đến nay, giữa nhà họ Lục và họ Giang, chỉ còn tôi và Lục Từ Lan giữ liên lạc. 

Sợi dây liên kết này là do tôi từng chút một xây dựng nên. Hồi nhỏ anh chê tôi phiền, nói tôi là cái đuôi nhỏ, luôn muốn được yên tĩnh. 

Sau này, có lẽ anh đã quen với việc có tôi bên cạnh nên thường xuyên đi cùng nhau. 

Chỉ là, dù tôi cố gắng thế nào thì học lực cũng không giỏi bằng anh. 

Lên cấp ba, anh vào lớp chọn, còn tôi ở lớp thường, mối quan hệ giữa chúng tôi vì thế mà không còn khăng khít như trước.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi của Lục Từ Lan, vì đáp án chỉ khiến cả hai khó xử: "Mấy giờ rồi? Tôi còn phải bắt xe buýt nữa! Chúng ta đi nhanh thôi!"

Nói xong, tôi vội vàng chạy đi. Lục Từ Lan nhanh chóng đuổi theo. 

Anh là thiếu gia nhà giàu, vốn chẳng cần chen chúc xe buýt mỗi ngày, chỉ vì tôi cảm thấy cô đơn, muốn được ở bên anh nên đã cầu xin anh đi học cùng. 

Lục Từ Lan đã không từ chối. Hồi đó khi nghe anh đồng ý, tôi đã vui sướng suốt một thời gian dài. 

Giờ đây, tôi lại có cảm giác "gậy ông đập lưng ông".

Lên xe buýt, Lục Từ Lan ngồi cạnh tôi, chỉ cần quay đầu là thấy ngũ quan sâu hoắm của anh.

"Giang Diệc..."

Anh định nói gì đó, nhưng tôi không muốn nghe nên cố ý ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. 

Lục Từ Lan vốn là người tinh tế, thấy tôi nhắm mắt vẻ mệt mỏi, rốt cuộc anh cũng không thốt ra lời nào.

Chẳng bao lâu sau, tôi ngủ thiếp đi thật. Trong cơn mơ màng, có ai đó đỡ lấy má tôi, nhẹ nhàng đặt đầu tôi tựa lên vai họ.

05.

"Giang Diệc, dậy đi, đến trạm rồi."

Tôi mở mắt ra, bàng hoàng phát hiện đầu mình đang gối lên vai Lục Từ Lan! 

Thấy tôi ngơ ngác, anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi xuống xe. 

Phải đến khi làn gió lạnh thổi qua, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng rụt tay lại khỏi tay anh.

Lục Từ Lan kinh ngạc nhìn tôi: "Chỉ là nắm tay thôi mà, sao phản ứng của cậu lớn vậy?"

"Tôi ngủ quên nên lú lẫn thôi..." Tôi xoa xoa bụng, không đợi anh nói thêm gì đã chạy biến đi, "Tôi chưa ăn sáng, anh vào trước đi."

Xác định Lục Từ Lan không đuổi theo, tôi mới giảm tốc độ rồi ngoái đầu nhìn lại. 

Chỉ thấy anh đứng sững tại chỗ, chẳng biết tại sao trông có vẻ rất không vui, dù đứng xa tôi vẫn cảm nhận được áp lực thấp tỏa ra từ anh.

...

Đến quán cháo, thật bất ngờ, tôi thấy Hướng Nam Dữ cũng ở đó. 

Một người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như cậu ta mà cũng đến quán cháo bình dân ăn sáng sao?

Thấy tôi, Hướng Nam Dữ sững người, chẳng hiểu sao vành mắt hơi đỏ lên, trông như sắp khóc đến nơi. 

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu ta đã điều chỉnh lại biểu cảm, chủ động chào tôi: "Ơ, chúng ta mặc đồng phục giống nhau này, bạn cũng học trường Nhất Trung à?"

"Phải." Tôi không muốn nói nhiều, mua hai cái bánh bao và sữa đậu nành, quay người lại thì thấy quán đã đông nghịt người, chỉ còn chỗ đối diện Hướng Nam Dữ là trống. 

Tôi đành bước tới.

"Tôi thấy bạn trông quen lắm, bạn tên gì vậy?"

"Giang Diệc."

Hướng Nam Dữ chống cằm nhìn tôi một lúc rồi hỏi tiếp: "Bạn không tò mò tên tôi sao?"

Tôi không muốn giả vờ không biết, cậu ta quá nổi tiếng ở trường, không biết mới là lạ: "Tôi biết cậu, cậu là Hướng Nam Dữ, học rất giỏi, bạn cùng lớp thường xuyên nhắc đến cậu với tôi."

Nghe vậy, Hướng Nam Dữ nhướng mày: "Trông tôi khó gần lắm sao?"

"... Tôi không thấy vậy."

Cậu ta có một gương mặt "lừa tình" như thế, sao có thể khiến người ta cảm thấy khó gần được. 

Huống hồ kiếp trước tôi đã hãm hại cậu ta như vậy mà cậu ta còn chẳng thèm động thủ với tôi. Có thể thấy tính tình cậu ta tốt đến mức nào.

"Vậy sao trông bạn có vẻ không muốn tiếp cận tôi chút nào thế?"

Tôi biểu hiện lộ liễu vậy sao?

Ăn sáng xong, tôi và Hướng Nam Dữ cùng bước ra khỏi quán. 

Chúng tôi không học cùng lớp, nhưng cậu ta cố tình đi song song với tôi, tôi đành phải cắn răng bước tiếp. 

Sắp đến cửa lớp, Hướng Nam Dữ đột nhiên hỏi: "Giang Diệc, bạn có tin vào định mệnh không?"

Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi vậy, nhưng...

"Tôi tin."

Bài học từ kiếp trước đã quá đủ rồi, những người không thuộc về mình, dù có giành giật thế nào cũng không bao giờ thuộc về mình. 

Vì vậy, kiếp này tôi tuyệt đối không đi vào vết xe đổ, làm những việc vô ích nữa.

"Tôi thì không tin." Hướng Nam Dữ nhìn tôi đầy ẩn ý, "Tôi chỉ tin vào sức người thôi."

06.

Tôi chẳng quan tâm Hướng Nam Dữ đang nghĩ gì hay những lời đó có ý nghĩa gì.

"Sắp vào lớp rồi, tôi vào trước đây." Tôi quay người bước vào lớp, về chỗ ngồi.

Sau khi Hướng Nam Dữ rời đi, Trần Hạo thắc mắc: "Ông với Hướng Nam Dữ thân nhau từ bao giờ thế?"

Trần Hạo của kiếp trước cũng vậy, luôn rất để ý đến những người xung quanh tôi. 

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cậu ta sợ mất đi người bạn này. Nhưng bây giờ...

"Ông để ý chuyện tôi có bạn mới lắm sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

"Tôi..." Trần Hạo ấp úng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Trần Hạo." Tôi nở một nụ cười không chút công kích, "Yên tâm đi, tôi với Hướng Nam Dữ ngay cả bạn bè cũng chẳng phải. Tình cờ gặp ở quán cháo, cậu ta thấy tôi quen nên bắt chuyện vài câu thôi."

Nghe tôi nói vậy, mắt Trần Hạo sáng bừng lên, nhìn tôi như chú chó nhỏ nhìn thấy xương vậy. Khá là đáng yêu.

...

Còn chưa đầy ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nhưng tôi đã quên gần hết kiến thức cấp ba rồi. 

May mà Trần Hạo học giỏi hơn tôi, thấy tôi học vất vả, ngày nào cậu ta cũng dành thời gian giảng bài cho tôi. 

Lạ thật, cậu ta học giỏi thế sao không vào lớp chọn mà lại ở lại lớp thường? Có phải vì tôi không?

Khoảng thời gian tiếp theo, để tránh mặt Lục Từ Lan, ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn. Trong thời gian đó, anh gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại nhưng tôi đều không nghe.

Thứ Bảy hôm đó, tôi đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Khách hôm nay đông lạ thường, tôi phải đứng thu ngân suốt tám tiếng đồng hồ. 

Khi đến lượt người cuối cùng trong hàng thanh toán, người đó không lấy ra bất cứ món đồ nào trong cửa hàng mà lại đặt lên bàn thu ngân một chiếc điện thoại mẫu mới nhất trên thị trường.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên và thấy Lục Từ Lan. 

Ánh mắt anh nhìn tôi thâm trầm và tối tăm, mang lại cảm giác nguy hiểm: "Giang Diệc, dạo này cậu cố ý tránh mặt tôi phải không?"

"Không có..." Tôi theo bản năng phủ nhận.

"Đã không có thì thay điện thoại đi." Thái độ của Lục Từ Lan rất cường thế, không cho phép phản kháng.

"Nhưng..." Tôi định hỏi xem có thể trả lại chiếc điện thoại này không.

Thấy tôi do dự, Lục Từ Lan mất kiên nhẫn: "Tôi không muốn không liên lạc được với cậu."

Tôi sững người, giữa chúng tôi có gì cần thiết phải liên lạc sao? 

Chẳng phải anh luôn ghét tôi lắm sao? Lục Từ Lan quay mặt đi, hai tay đút vào túi áo khoác, nói nhỏ thêm một câu: "Điều đó khiến tôi thấy rất bất an."

Đây là lần đầu tiên anh tỏ ra yếu thế trước mặt tôi. Cũng là lần đầu tiên anh thể hiện sự quan tâm đến tôi. 

Trái tim tôi thật không có tiền đồ, nó lỡ nhịp mất vài cái.

"... Điện thoại bao nhiêu tiền?" Cuối cùng, tôi quyết định nhận lấy. 

Thực ra dù anh không mua, sau khi thi xong tôi cũng sẽ thay chiếc điện thoại cũ này thôi, chỉ là tôi sẽ không mua loại đắt tiền như thế này.

"Cậu có ý gì?" Nghe tôi hỏi vậy, Lục Từ Lan lập tức nhíu mày, "Giang Diệc, cậu nhất định phải sòng phẳng với tôi như vậy sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tàn nhẫn nói: "Lục Từ Lan, chúng ta đáng lẽ nên sòng phẳng từ lâu rồi."

Tôi đồng ý nhận điện thoại đã là một phút yếu lòng rồi. 

Đã không muốn bị cuốn vào vòng xoáy giữa anh và Hướng Nam Dữ nữa, thì nên biết điều một chút, đừng dây dưa không rõ ràng với anh.

07.

Lục Từ Lan nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, như thể không hiểu nổi tại sao tôi đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy. 

Trông anh có chút tổn thương, dường như không còn cao cao tại thượng như trước nữa. 

Chỉ tiếc là, tôi đã theo đuổi anh cả một đời mà không có được tình cảm của anh, giờ đây làm lại từ đầu, dù anh có tỏ ra gần gũi thế nào, tôi cũng không dám mặt dày bám lấy anh như trước nữa.

Một lúc sau, Lục Từ Lan bỗng hỏi: "Tôi đã làm sai điều gì sao?"

"Không, anh chẳng làm sai gì cả."

Dù là kiếp trước hay kiếp này, Lục Từ Lan đều không sai, Hướng Nam Dữ cũng vậy. 

Từ trước đến nay, người bị lòng đố kỵ và thù hận che mắt chỉ có mình tôi mà thôi. Là tôi đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình, lại dám mơ tưởng sở hữu Lục Từ Lan. 

Còn Lục Từ Lan chỉ làm theo bản năng khi chọn Hướng Nam Dữ, ngay cả khi anh ra tay với tôi cũng là vì tôi đã nhắm vào Hướng Nam Dữ trước. 

Bây giờ tôi đã nhận ra mình sai lầm đến mức nào, thì không nên tiếp tục sai nữa.

"Không ai lại tự dưng bài xích người khác như vậy, để tôi đoán thử xem..." Lục Từ Lan khựng lại, rồi đột nhiên khẳng định: "Giang Diệc, cậu cũng trùng sinh rồi phải không?"

Tôi giật mình ngẩng phắt lên nhìn anh. Sao anh lại biết! Khoan đã... "Cũng"? Vậy là Lục Từ Lan cũng trùng sinh sao?

Tôi cố gắng tiêu hóa sự thật này, trong phút chốc cảm thấy bản thân mình thật nực cười. 

Tôi lùi lại một bước, tựa người vào tường với tư thế thả lỏng, ánh mắt nhìn anh trở nên cực kỳ lạnh nhạt: "Phải, tôi trùng sinh rồi, nhưng thì sao chứ?"

"Lục Từ Lan, đã biết người anh thích là Hướng Nam Dữ, anh còn dây dưa với tôi làm gì? Anh thừa biết tâm tư của tôi mà, đúng không?" 

Tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của anh, "Hay là, anh nghĩ tôi sẽ lại hãm hại Hướng Nam Dữ như kiếp trước nên mới phải giám sát tôi mọi lúc mọi nơi?"

Lục Từ Lan vốn luôn bình tĩnh thản nhiên, như thể chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. 

Nhưng lúc này, nghe tôi nói vậy, mặt anh thoáng hiện vẻ hoảng loạn: "Giang Diệc, cậu hiểu lầm rồi, tôi không hề muốn giám sát cậu."

"Từ lúc trùng sinh, tôi luôn tìm cách tiếp cận cậu, nhưng cậu cứ mãi trốn tránh tôi... Hơn nữa, giữa tôi và Hướng Nam Dữ chẳng có tình cảm gì cả, chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác—"

Nghe đến đây, tôi không thể kìm nén được nữa: "Đủ rồi! Cái gì mà không có tình cảm? Nếu không có tình cảm, tại sao anh lại giúp đỡ cậu ta? Tại sao lại vì cậu ta mà đối đầu với tôi? Tại sao lại đính hôn với cậu ta?"

"Nếu tất cả đều là tôi hiểu lầm, sao anh không giải thích rõ ràng sớm hơn?"

Cứ nghĩ đến việc tôi từng dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận anh, còn anh ngay cả một cái nhìn cũng không thèm bố thí, tôi lại thấy mình ngu xuẩn đến tận cùng! 

Tôi từng tưởng mình sai đủ đường, nhưng hóa ra Lục Từ Lan và Hướng Nam Dữ căn bản không ở bên nhau, vậy mà anh chưa từng nghĩ đến việc giải thích với tôi, lại còn vì Hướng Nam Dữ mà coi người thanh mai trúc mã là tôi như kẻ thù!

Trong lòng Lục Từ Lan, tôi rốt cuộc là cái gì? 

Tình cảm của tôi dành cho anh là cái gì! 

Nếu anh có một chút xíu quan tâm đến tôi, anh đã không để tôi một mình lún sâu vào mớ bòng bong tình cảm đó mà không lối thoát!

Lục Từ Lan thảng thốt nhìn tôi: "Giang Diệc, đừng khóc..."

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. 

Anh cuống quýt đưa tay định lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi đã ngoảnh đầu né tránh.

"Là tôi không tốt, Giang Diệc, tôi cứ ngỡ mình ghét cậu, tôi đã không hiểu rõ lòng mình..."

"Cho đến khi cậu muốn ra nước ngoài và gặp tai nạn trên đường ra sân bay, tôi mới nhận ra tình cảm của mình, nhưng đã quá muộn... Khi phát hiện mọi thứ quay lại từ đầu, cậu không biết tôi đã vui mừng đến thế nào đâu. Tôi thực sự muốn cho cậu thấy tôi thích cậu bao nhiêu, nhưng tôi lại sợ sự thay đổi đột ngột sẽ làm cậu hoảng sợ, nên tôi luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình."

Nghe những lời của Lục Từ Lan, tôi chỉ thấy số phận thật trêu ngươi. 

Trước đây khi tôi thích anh, anh coi tôi như cỏ rác, tránh như tránh tà. Bây giờ tôi không muốn thích anh nữa, anh lại tìm đủ mọi cách để tiếp cận.

"Cứ cho là những gì anh nói là thật, thì sao chứ?" Tôi gạt đi nước mắt, cảm thấy trong lòng có một cục nghẹn không sao nuốt trôi được.

"Lục Từ Lan, nếu anh không trùng sinh, tôi chỉ coi anh như người dưng qua đường, chứ không hề ghét anh."

"Nhưng bây giờ anh nói với tôi là anh cũng trùng sinh, anh muốn tôi phải làm sao đây?"

"Lục Từ Lan, tôi quá hiểu anh rồi."

"Dù bây giờ anh thích tôi, cũng không có nghĩa là trước đây anh không chán ghét tôi. Lúc tôi hãm hại Hướng Nam Dữ, chắc chắn anh thấy tôi là kẻ thâm độc và đầy tâm cơ đúng không?"

Lục Từ Lan kinh ngạc nhìn tôi, anh há miệng định giải thích nhưng chẳng thốt nên lời. 

Tôi vẫn chưa hả giận, không ngại tự xé bỏ vết thương để lột trần lớp mặt nạ của anh.

"Lúc tôi nỗ lực học tập để theo kịp bước chân anh, có phải anh thấy tôi đang làm việc vô ích không?"

"Lúc tôi thắt lưng buộc bụng tiết kiệm tiền, nhưng lại không tiếc bỏ ra một khoản lớn mua điện thoại chỉ để có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào, chắc anh đã nghĩ 'sao người này lại ngu ngốc đến thế' phải không?"

"Lục Từ Lan, trong mắt anh, tôi và Hướng Nam Dữ là một trời một vực. Tôi biết, hẳn là anh thực sự đã động lòng nên mới nói ra những lời đó với tôi."

"Nhưng cho dù anh có thích tôi đi chăng nữa, cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng anh đã từng làm tôi tổn thương sâu sắc nhất!"
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 9,850
KHÔNG HẸN GẶP LẠI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,237
SAU KHI ĐÓNG VAI NAM CHÍNH ...
Tác giả: Lượt xem: 9,925
LỜI ƯỚC HẸN NĂM XƯA
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 19,008
SAU KHI ANH ẤY CHẶN ĐỨT KÊN...
Tác giả: Lượt xem: 9,735
NAM SUDAN
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,022
KHỞI ĐẦU
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 22,100
EM ĐÃ CÓ CON ĐƯỜNG KHÁC
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 3,720
KHÔNG CÒN MƯU CẦU NỮA
Tác giả: Lượt xem: 5,486
GAME OVER
Tác giả: Lượt xem: 11,684
Đang Tải...