Năm tôi bốn tuổi, cha mẹ đều qua đời.
Từ đó, tôi trở thành gánh nặng vĩnh viễn của anh trai, người hơn tôi mười tuổi.
Anh ấy hận tôi.
Nhưng anh vẫn cứ sáng sớm tinh mơ hay chiều tà sập tối, cõng tôi trên lưng để nấu cơm, cõng tôi trên lưng để đi học.
Anh trở thành trò cười trong mắt bạn bè đồng trang lứa.
Để nuôi nấng tôi, anh dù có thành tích học tập xuất sắc nhưng chưa hết lớp 12 đã phải bỏ học.
Bằng cấp tồi tệ mang lại cho anh những công việc xám xịt và một quãng đời còn lại không chút hy vọng.
Anh đã nhẫn nhịn suốt mười năm.
Cho đến năm anh hai mươi tư tuổi, vì một cơn sốt nhẹ mà lúc nấu ăn anh lỡ tay cho thêm nửa thìa muối.
Tôi nếm một miếng rồi ném đôi đũa xuống đất.
Cảm xúc của anh bùng nổ ngay khoảnh khắc đó, anh kiện tôi ra tòa.
Ngăn cách bởi vành móng ngựa, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, tuổi còn trẻ nhưng đã nhuốm màu sương gió của anh.
Giọng anh khàn đặc và suy sụp:
"Tôi thà ngồi tzù còn hơn phải sống một cuộc đời như ếch bị luộc trong nước ấm thế này nữa!"
Tòa án tranh chấp không thôi.
Tôi chủ động đồng ý, để tòa phán quyết đưa mình vào cô nhi viện.
Lúc rời khỏi tòa, anh bước đi rất nhanh, dường như sợ tôi sẽ bám lấy anh lần nữa.
Tôi giấu tờ giấy chẩn đoán vào túi áo, vẫn chạy đuổi theo.
Trường vừa phát phần thưởng cuối kỳ.
Tôi đã bán nó đi, đổi lấy bảy mươi tư tệ.
Tôi cầm xấp tiền giấy, cúi mặt, cẩn thận và bất an, nhét vào đôi bàn tay thô ráp chai sần của anh, nói:
"Ngày mai... sinh nhật anh, anh cầm lấy mua bánh kem nhé."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗