Năm tôi bốn tuổi, cha mẹ đều qua đời.
Từ đó, tôi trở thành gánh nặng vĩnh viễn của anh trai, người hơn tôi mười tuổi.
Anh ấy hận tôi.
Nhưng anh vẫn cứ sáng sớm tinh mơ hay chiều tà sập tối, cõng tôi trên lưng để nấu cơm, cõng tôi trên lưng để đi học.
Anh trở thành trò cười trong mắt bạn bè đồng trang lứa.
Để nuôi nấng tôi, anh dù có thành tích học tập xuất sắc nhưng chưa hết lớp 12 đã phải bỏ học.
Bằng cấp tồi tệ mang lại cho anh những công việc xám xịt và một quãng đời còn lại không chút hy vọng.
Anh đã nhẫn nhịn suốt mười năm.
Cho đến năm anh hai mươi tư tuổi, vì một cơn sốt nhẹ mà lúc nấu ăn anh lỡ tay cho thêm nửa thìa muối.
Tôi nếm một miếng rồi ném đôi đũa xuống đất.
Cảm xúc của anh bùng nổ ngay khoảnh khắc đó, anh kiện tôi ra tòa.
Ngăn cách bởi vành móng ngựa, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, tuổi còn trẻ nhưng đã nhuốm màu sương gió của anh.
Giọng anh khàn đặc và suy sụp:
"Tôi thà ngồi tzù còn hơn phải sống một cuộc đời như ếch bị luộc trong nước ấm thế này nữa!"
Tòa án tranh chấp không thôi.
Tôi chủ động đồng ý, để tòa phán quyết đưa mình vào cô nhi viện.
Lúc rời khỏi tòa, anh bước đi rất nhanh, dường như sợ tôi sẽ bám lấy anh lần nữa.
Tôi giấu tờ giấy chẩn đoán vào túi áo, vẫn chạy đuổi theo.
Trường vừa phát phần thưởng cuối kỳ.
Tôi đã bán nó đi, đổi lấy bảy mươi tư tệ.
Tôi cầm xấp tiền giấy, cúi mặt, cẩn thận và bất an, nhét vào đôi bàn tay thô ráp chai sần của anh, nói:
"Ngày mai... sinh nhật anh, anh cầm lấy mua bánh kem nhé."
——
01.
Phía ngoài tòa án.
Cái nắng gay gắt của mùa hè thành phố Giang Thành khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Bàn tay anh khi bị tôi nhét tiền vào bỗng run lên bần bật.
Nhưng chỉ một thoáng sau.
Anh hất mạnh tay ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ phẫn nộ.
Những tờ tiền giấy nhăn nheo rơi vương vãi trên mặt đất.
Tôi thấy trong đáy mắt anh tràn ngập sự căm hận và đề phòng mà tôi vốn đã quá quen thuộc:
"Lâm Tịch, tôi không thiếu mấy đồng bạc này của em!"
Nhưng rõ ràng đêm qua tôi đã thấy.
Anh vét sạch đến cả những đồng tiền lẻ cuối cùng trong ví.
Mới gom đủ một trăm nghìn tệ để nạp vào thẻ.
Tất cả đã đưa cho Viện trưởng Vương của cô nhi viện, xem như phí sinh hoạt và nuôi dưỡng tôi cho đến khi trưởng thành.
Vì vậy, tại tòa, cô nhi viện mới chấp nhận nhận nuôi tôi.
Anh chỉ là, quá đỗi cấp thiết muốn tống khứ tôi đi.
Không tiếc bán mạng kiếm đủ tiền, rồi tiêu sạch số tiền tích góp bấy lâu cho cô nhi viện.
Dường như vẫn chưa hả giận.
Anh nghiến răng nghiến lợi, bổ sung thêm từng chữ một:
"Tôi cũng không còn là anh của em nữa, đừng bao giờ đến tìm tôi!"
Tôi ngước mắt.
Trong ánh nắng chao đảo, chợt thấy một sợi tóc bạc bên thái dương anh.
Một người đàn ông rõ ràng mới hai mươi tư tuổi, vậy mà tóc đã bắt đầu bạc.
Đầu ngón tay tôi vô thức siết chặt lấy vạt áo.
Tôi cụp mắt, khẽ đáp:
"Vâng, em biết rồi."
Khi ngước mắt lên lần nữa, người đàn ông ấy đã đi xa.
Chiếc áo khoác bảo hộ lao động trên người anh đã bạc phếch vì giặt giũ quá nhiều.
Gió thổi làm nó phồng lên, dường như lại bắt đầu rộng quá khổ với anh.
Tôi chợt nghĩ, mình sẽ không đi tới tương lai được nữa.
Nhưng thực ra anh là một người anh tốt.
Hy vọng khi không còn tôi, anh có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.
Bên tai, giọng nói lạnh lùng của Viện trưởng Vương vang lên:
"Đi thôi, theo tôi về cô nhi viện."
Tôi kéo chiếc vali nhỏ xíu, theo ông ấy lên một chiếc xe van.
Suốt dọc đường, Viện trưởng Vương không ngừng phàn nàn:
"Cháu mới mười bốn, còn gần bốn năm nữa mới trưởng thành.
Ăn uống, quần áo, học phí... một trăm nghìn tệ sao mà đủ được.
Đến lúc đó nếu thiếu, cậu ta vẫn phải đón cháu về thôi..."
02.
Tôi hoảng hốt siết chặt tay, vội vàng nói:
"Sẽ không thiếu đâu ạ!"
Tôi biết rất rõ, anh không đời nào đón tôi về nữa.
Cái ngày có thể tống khứ được tôi đi, anh đã chờ đợi suốt mười năm rồi.
Viện trưởng Vương nghe vậy thì không vui:
"Cô bé, cháu nói cái kiểu gì thế?
Tôi thèm nuốt chửng mấy đồng bạc này của các người chắc!
Cháu có người giám hộ, cô nhi viện không có nghĩa vụ phải chi tiền cho cháu.
Lời tôi nói là sự thật!"
Tôi cúi đầu, nói khẽ:
"Cháu xin lỗi.
Cháu... cháu sẽ cố gắng tiêu ít tiền đi, cố gắng tự mình kiếm tiền.
Làm ơn... đừng tìm anh cháu nữa."
Huống hồ...
Số tiền này, tôi cũng chẳng dùng được đến bốn năm đâu.
Tôi chuyển vào cô nhi viện.
Những đứa trẻ ở đây hầu như đều không còn người thân.
Đa số vào đây từ trước mười tuổi nên mọi người đều rất quen thuộc nhau.
Kiểu bị người thân đuổi đi như tôi, có lẽ chẳng có ai khác.
Tôi đi theo Viện trưởng vào bên trong.
Nghe thấy mấy cô bé tụm lại từ xa, tò mò bàn tán:
"Nếu anh trai tớ còn sống, chắc chắn anh ấy sẽ không đuổi tớ đến đây đâu.
Hồi trước anh ấy thương tớ nhất đấy."
"Bố mẹ tớ cũng thế, yêu tớ nhất trên đời.
Nếu không vì tai nạn..."
Họ thầm thì nói, giọng buồn bã, đa phần không có ác ý.
Tôi cúi gằm mặt.
Cảm thấy mặt nóng bừng lên, tôi vô thức bước nhanh hơn.
Viện trưởng dẫn tôi đến một căn phòng ở góc khuất nhất, tùy tiện chỉ tay vào cửa:
"Đây là phòng đôi.
Số cháu may đấy, phòng này có một cô bé vừa đi hai ngày trước, cháu nằm giường của con bé đó đi."
Tôi gật đầu, dọn đồ vào.
Cô gái còn lại trong phòng đang ngồi bên cửa sổ làm bài tập.
Khi tôi chuyển đồ đến bên cạnh chiếc giường trống.
Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái với ánh mắt kỳ quái.
Những năm nay tôi luôn không dám nhìn thẳng vào ai.
Chỉ cúi mặt, lấy chăn đệm Viện trưởng đưa cho để trải giường.
Khi áp sát mặt giường, tôi ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.
Giống như mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi thuốc tây.
Trên bức tường cạnh giường có vài vết đỏ sẫm.
Bên tai, giọng nói của cô gái bỗng vang lên:
"Giường của người ch mà cậu cũng dám nằm à?"
Tôi giật bắn mình.
Bật dậy khỏi giường, suýt chút nữa thì thét thành tiếng.
Cô gái vẻ mặt đờ đẫn nói:
"Cậu có người thân, sao lại đến chỗ này?
Để giả nghèo giả khổ lấy học bổng, hay là đến trải nghiệm cuộc sống?"
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, hai tay run rẩy dữ dội, ra sức phủi quần áo vừa chạm vào mặt giường.
Dù bản thân cũng là kẻ sắp chết, nhưng bản năng vẫn sợ người ch.
Cô gái nhìn tôi thẫn thờ:
"Viện trưởng nói sau khi phát bệnh bạn ấy được đưa vào bệnh viện và ch ở đó, nên không chịu đổi phòng cho tớ.
Cậu có nhà thì về đi, tớ không có nhà, không còn cách nào khác..."
Trong túi áo tôi, có thứ gì đó rơi ra theo động tác của tôi.
Tờ giấy chẩn đoán xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống đất ngay trước mặt cô gái.
Giọng cô gái đột ngột tắt lịm.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó.
Sự trống rỗng trong đáy mắt nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh hoàng tột độ.
"Cậu... sao cậu cũng mắc bệnh này?!"
Đầu óc tôi trống rỗng, luống cuống nhặt tờ giấy lại.
Nhưng cô gái bỗng mất kiểm soát cảm xúc.
Đứng phắt dậy vớ lấy thứ gì đó ném mạnh vào đầu tôi.
Cậu ấy gào thét:
"Bạn ấy... bạn ấy quay lại rồi!
Cút đi! Cậu cút đi!"
Mázu từ trán tôi chảy xuống, tầm nhìn trở nên đỏ rực và nhòe nhoẹt.
Tôi khó nhọc lảo đảo đứng dậy.
Thấy cậu ấy vội vàng rút một con dao gọt hoa quả dưới gối, điên cuồng đâm về phía tôi:
"Cút đi! Mau cút đi!"
Theo bản năng, tôi giữ lấy tay cậu ấy.
Trong lúc giằng co, cậu ấy ngã nhào ra ngoài, đầu đập mạnh vào góc bàn.
Viện trưởng nghe thấy tiếng động, dẫn theo vài người lớn chạy tới.
Buổi chập tối, anh trai bị gọi đến.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, chứa đựng nỗi mệt mỏi sâu sắc:
"Lâm Tịch, cuộc đời tôi không phải tồn tại để trông chừng em.
Rốt cuộc... rốt cuộc em còn muốn gây chuyện đến mức nào nữa?!"
03.
Vết mzáu trên trán làm bết tóc tôi lại.
Tôi thấy đau, nhưng nhất thời không phân biệt được đau ở đâu.
Chỉ là một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
Cô gái đứng đối diện tôi vẫn đang thẫn thờ lẩm bẩm:
"Cút đi, cút đi..."
Không ai chú ý đến lời cậu ấy nói.
Viện trưởng Vương thở dài bên cạnh anh trai:
"Viện chúng tôi bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện con gái đánh nhau.
Em gái cậu, hay là cậu vẫn nên đưa về đi..."
Mặt anh trai xanh mét.
Hồi lâu sau, lòng bàn tay anh nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Khi Viện trưởng Vương định lên tiếng lần nữa, anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men cho cô bé này.
Những rắc rối mà Lâm Tịch gây ra cho viện, đợi cuối tháng phát lương, tôi sẽ gửi thêm cho ông để bồi thường."
Anh đã không còn đồng nào trong tay rồi.
Tiền lương cuối tháng mà đưa cho Viện trưởng, tháng sau sợ là đến ăn cơm cũng thành vấn đề.
Vẻ mặt Viện trưởng Vương lúc này mới dịu đi.
Tôi biết rất rõ.
Ở lại đây, ngoài việc tiêu tán hết sạch số tiền tích cóp của anh, tôi cũng chẳng được đối xử tử tế gì.
Chiếc giường từng có người ch kia, tôi cũng không dám nằm.
Tôi siết chặt vạt áo, lấy hết can đảm, đột ngột ngẩng đầu nhìn anh nói:
"Em không muốn ở đây nữa.
Anh cho em một ít tiền, em có thể tự thuê phòng trọ.
Không cần một trăm nghìn tệ, chỉ cần... chỉ cần vài nghìn tệ là đủ rồi."
Chỉ cần thuê được phòng và đóng học phí.
Những thứ khác, em có thể cố gắng giành học bổng, cố gắng tìm cách kiếm tiền.
Em mười bốn tuổi rồi.
Dù chưa trưởng thành, cũng không biết còn sống được bao lâu.
Nhưng ít nhất em đã không còn là con bé Lâm Tịch hễ ốm nhẹ một chút là bắt anh cõng đi học, cõng nấu cơm nữa.
Em nghĩ, mình có thể nỗ lực tự chăm sóc bản thân trong quãng thời gian cuối cùng này.
Em càng hy vọng, có thể để anh giữ lại một ít tiền cho riêng mình, đừng để cuộc sống phải khốn khó như thế nữa.
Em nghĩ, em chỉ nghĩ là...
Nhưng nổ vang bên tai là giọng nói giận dữ cố kìm nén của anh:
"Lâm Tịch, tiền tôi kiếm ra không phải để cho em chơi bời!
Viện trưởng Vương đã có lòng tốt nhận nuôi em!
Em không biết điều thì cứ việc đêm nay tự mình trốn ra ngoài, tự sinh tự diệt!
Đừng hòng tôi cho em một xu nào!"
Mắt tôi đỏ hoe, đánh liều cao giọng run rẩy nói:
"Em chính là không muốn ở đây!
Em thuê một căn phòng tự ở, để lại thêm nhiều tiền cho anh thì có gì không tốt?!
Cái áo khoác bảo hộ đó anh mặc bao nhiêu năm rồi, rộng hơn người đến mấy size rồi!
Lần trước anh mặc nó đi gặp bố mẹ chị Ôn, bố mẹ chị ấy đến cửa cũng không cho anh vào!
Họ chê anh nghèo, anh không biết sao?!"
Anh bỗng giơ tay lên định đánh tôi, khuôn mặt cực kỳ khó coi và giận dữ tột độ:
"Lâm Tịch, chuyện của tôi không đến lượt em quản!"
Tôi nhắm nghiền mắt theo bản năng.
Nhưng cái tát nảy lửa mà tôi dự tính đã không rơi xuống.
Tôi mở mắt ra.
Thấy anh xanh mét mặt mày thu tay lại, khuôn mặt gầy gò hốc hác biến sắc.
Nghĩ lại bao nhiêu năm nay, dường như lúc nào cũng vậy.
Biết bao lần anh tức giận đến mức không cam lòng, nói là sẽ đánh tôi.
Nhưng ngần ấy năm, anh chưa từng thực sự ra tay.
Cổ họng tôi như bị chặn bởi một khối bông dày, mắt cay xè, hàm răng run rẩy nói:
"Vậy thì chuyện của em cũng không cần anh quản!"
Ánh mắt hằn học của anh chằm chằm nhìn tôi:
"Em tưởng tôi muốn quản em chắc?
Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm qua...
Em tưởng tôi muốn quản em chắc?!"
Anh túm chặt lấy cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi văn phòng viện trưởng.
Bao nhiêu năm nay, tôi và anh luôn sống rất tồi tệ.
Nhưng anh cũng không muốn để bao nhiêu người trong cô nhi viện xem mình như trò cười.
Xung quanh không có người, anh hất mạnh tôi ra.
Khuôn mặt anh run rẩy dữ dội, khóe mắt đỏ hoe.
Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của anh, đầy căm hận mà cũng gần như tuyệt vọng:
"Tôi khó khăn lắm mới tống khứ được em đi.
Khó khăn lắm mới mời được quản lý đi uống rượu tối nay, van xin ông ấy cho một vị trí trưởng kho."
Trong giọng nói run rẩy của anh là nhịp thở dần trở nên dồn dập, hỗn loạn:
"Bao nhiêu năm nay tôi làm công việc bốc xếp.
Hàng hóa trên những chiếc xe tải dài mười mấy mét, tôi bốc hết xe này đến xe khác.
Lưng tôi hỏng rồi, vai cổ cũng hỏng rồi.
Lúc trời mưa ẩm ướt, cổ tay đầu gối đều đau nhức.
Tôi khó khăn lắm... khó khăn lắm mới tưởng rằng đã thoát khỏi em.
Tưởng rằng có thể cầu xin một vị trí tốt hơn một chút, để sống giống một con người hơn một chút..."
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗