Chương 6
Đăng lúc 10:49 - 10/03/2026
2,272
0

17.

Tôi không biết mình đã theo anh đi bao lâu.

Cho đến khi cơn mưa tầm tã ngớt dần, rồi tạnh hẳn.

Đèn neon tắt đi quá nửa, sự nhộn nhịp của xe cộ nhường chỗ cho vẻ vắng lặng trên những con phố dài.

Ngang qua một cửa hàng tiện lợi, anh vào mua rượu.

Anh ngồi bên lề đường, lẳng lặng uống.

Gió thổi tung tóc mái của anh, rối bời.

Tóc anh đã dài rồi, lại quên chưa đi cắt.

Trước kia có chị Ôn nhắc nhở, giờ anh chẳng còn chị Ôn nữa.

Từng chai rượu cạn dần, lòng tôi thắt lại đau đớn.

Muốn ngăn anh lại nhưng không dám.

Cuối cùng anh cũng say khướt, tay run rẩy đánh rơi chai rượu.

Chút rượu còn sót lại chảy tràn một nửa ra đất, một nửa vẫn nằm trong chai.

Anh gục đầu xuống gối.

Dường như anh đã thiếp đi, lại dường như đang khóc.

Hồi lâu sau, anh mơ màng đưa tay tìm cái chai vẫn còn chút rượu ấy.

Tôi cảm thấy anh đã không còn tỉnh táo, cuối cùng không nhịn được mà bước tới.

Tôi gom những vỏ chai không, cùng với cái chai còn sót lại chút rượu kia.

Nhặt hết thảy ném vào thùng rác.

Tôi dốc hết sức bình sinh mới miễn cưỡng dìu được anh dậy.

Tôi bắt taxi đưa anh về.

Những năm nay anh gầy đi rất nhiều.

Nếu không, với sức lực của tôi hiện tại, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể dìu nổi anh.

Về đến phòng trọ.

Tôi sợ anh trượt khỏi sofa nên đặt anh nằm lên giường của mình.

Toàn thân tôi rã rời, ngồi bệt xuống cạnh giường.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì say rượu của anh, tôi bỗng nghĩ sau này anh biết phải làm sao.

Tôi sắp chết rồi, chị Ôn cũng thật sự không cần anh nữa.

Bao nhiêu năm qua, anh đối xử tốt với chị Ôn.

Miệng nói hận tôi, nhưng cũng chẳng bao giờ nỡ để tôi chịu thiệt.

Duy chỉ có bản thân mình là anh mãi không học được cách đối xử tốt.

Sau này, ngay cả một người khuyên anh bớt hút thuốc uống rượu, khuyên anh đừng dầm mưa cũng không còn nữa.

Tôi ngồi thẫn thờ hồi lâu, rồi nấu cho anh bát canh giải rượu.

Rót nước, lau mặt và tay cho anh.

Anh vẫn không có phản ứng gì.

Có lẽ do tác dụng của rượu, anh ngủ rất sâu.

Tôi chẳng còn việc gì khác để làm, định đứng dậy rời đi.

Nhưng anh đột ngột vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy anh đã mở mắt.

Ánh mắt mờ mịt, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh táo.

Dù vậy, anh vẫn cáu kỉnh chất vấn tôi:

"Lại chạy lung tung, ăn cơm chưa?"

Toàn thân tôi khựng lại, đôi mắt đỏ hoe trong phút chốc.

Những năm đầu tôi mới theo anh rời núi.

Thoát khỏi sự quản thúc của mẹ, không còn những trận đòn roi của cha.

Tôi giống như một chú chim vừa sổng chuồng, đã có một thời gian ngang bướng quậy phá.

Tôi nhìn anh đánh nhau với đám du côn.

Học theo dáng vẻ của anh, cùng đám con gái ngoài trường trốn học đi chơi net.

Sau đó, anh bắt đầu để mắt đến tôi.

Có những khi anh giận quá mức, tóm được tôi ở ngoài trường, đứng trừng mắt nhìn tôi hồi lâu.

Nhưng đến cuối cùng, anh chỉ lạnh mặt hỏi tôi: "Ăn cơm chưa?"

Từ đó về sau, dường như anh hiếm khi chơi bời với đám du côn nữa.

Mười năm qua, anh luôn oán hận tôi, ghét bỏ tôi.

Tôi luôn theo bản năng mà sợ anh.

Chúng tôi chung sống một cách gượng gạo.

Nhưng dường như qua vô số ngày đêm của bao năm tháng, chúng tôi đã trở thành người nương tựa duy nhất của nhau.

Tôi đứng ngẩn ngơ bên giường, hoảng hốt né tránh ánh mắt chưa tỉnh táo của anh.

Lát sau, tôi nghe anh lên tiếng lần nữa:

"Đi ngủ sofa đi.

"Thím Hai nói cho tôi biết rồi, bà ấy đuổi em đi rồi."

Lần này, giọng anh đã tỉnh táo hơn một chút.

18.

Tôi đi một vòng luẩn quẩn.

Cuối cùng vẫn không thể tìm thấy người thứ hai ngoài anh có thể bao dung lấy tôi.

Cổ họng tôi đắng ngắt.

Nghĩ đến câu nói gần như tuyệt vọng của anh:

"Tại sao tôi mãi không thoát khỏi em được?"

Nghĩ đến cảnh trong mưa lớn, chị Ôn gần như quỳ rạp xuống đất, dùng vạt váy của mình lau giày cho người đàn ông kia.

Nghĩ đến...

Tôi không dám nhìn anh nữa.

Tay tôi siết chặt vạt áo, hồi lâu sau chỉ có thể lí nhí một câu:

"Xin lỗi."

Anh không đáp lại.

Một lời "xin lỗi" thực sự quá nhẹ nề.

Nó không đổi lại được người yêu cho anh.

Không đổi lại được sự nghiệp học hành và quãng đời lẽ ra phải rạng rỡ của anh.

Không đổi lại được ước mơ và tiền đồ mà anh vốn định hướng tới.

Tôi bước ra khỏi phòng, gần như chạy trốn.

Quay người đóng cửa lại, rồi nằm xuống sofa phòng khách ngủ.

Đã quá lâu rồi tôi không có một giấc ngủ ngon.

Khi ở nhà thím Hai, quán ăn bận đến tận đêm khuya.

Về nhà lại phải giặt đồ, làm đồ ăn đêm cho thím và thằng Tuấn.

Khi tôi dọn dẹp xong thường đã quá nửa đêm, sáu giờ sáng hôm sau lại phải dậy làm bữa sáng.

Cộng thêm chứng bệnh trong người, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vô tận.

Sofa rất hẹp, căn phòng trọ không đón nắng, dù lau dọn thế nào cũng luôn có mùi ẩm mốc nhàn nhạt.

Nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ yên bình.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng đánh răng rửa mặt, tiếng múa chảo múa muôi.

Mùi thức ăn quen thuộc khiến tôi tỉnh giấc.

Bụng tôi bắt đầu kêu sùng sục.

Tôi mở mắt, bất chợt bắt gặp đôi mắt anh ở khoảng cách rất gần.

Trời bên ngoài đã sáng rõ.

Dường như thấy tôi mãi chưa tỉnh, anh tiến lại gần định xem sao.

Tôi đột ngột mở mắt, anh liền nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Anh đứng thẳng người, lạnh lùng nói một cách đầy gượng gạo:

"Còn không mau dậy, thức ăn thừa tôi đổ đi bây giờ."

Tôi lập tức bật dậy, vào bếp vệ sinh xong rồi cúi đầu ăn cơm.

Anh đã ăn xong từ trước.

Nhưng anh bỗng bước lại gần, lạnh lùng nhìn tôi hỏi:

"Thím Hai nói em mắc bệnh lạ, em bị bệnh à?"

Tay tôi run lên, chiếc thìa suýt nữa rơi xuống.

Giọng anh càng trầm hơn:

"Bà ấy nói, ngay cả bát đũa em cũng cầm không vững."

Đầu óc tôi trở nên mụ mẫm, suy nghĩ đình trệ, chậm chạp tìm cách biện minh.

Một lúc sau, tôi mới lý nhí:

"Em chỉ là bị cảm thôi.

"Chóng mặt nên mới hơi mất sức một chút."

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi chợt có một trực giác bất an, dường như anh đã nhận ra điều gì đó.

Chúng tôi sớm tối bên nhau bao nhiêu năm, thực sự quá hiểu rõ đối phương.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể nói cho anh biết về căn bệnh của mình.

Dù anh không thể chấp nhận, hay có thể thản nhiên chấp nhận một cách dễ dàng, đều sẽ khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối:

"Tờ chẩn đoán đâu?"

Tim tôi thót lại, đành cắn răng giả ngơ:

"Tờ... tờ chẩn đoán gì cơ?"

"Đầu tháng trước em kêu mỏi chân, tôi đưa em đi khám.
"Mấy hôm trước tôi hỏi bác sĩ, ông ấy bảo em tự cầm tờ kết quả đi rồi."

Lòng bàn tay tôi mồ hôi lạnh vã ra.

Tôi gắng sức nắm chặt chiếc thìa, khẽ nói:

"À em suýt quên mất.

"Chỉ là đau mỏi do chạy bộ thôi, bác sĩ kê mấy loại thuốc uống qua loa ấy mà.

"Tờ giấy đó em tiện tay vứt đi rồi."

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện tôi.
Anh hỏi gặng không buông:

"Thuốc đâu?"

19.

Tôi nhất thời không trả lời được.

Giọng anh vào khoảnh khắc này dường như hơi run rẩy:

"Nếu thuốc cũng mất rồi.

"Thì kê những loại thuốc nào, hình dáng ra sao, nói cho tôi nghe xem."

Tôi hoàn toàn im lặng.

Miếng cơm khó nhọc nhét vào miệng giờ đây nhạt nhẽo như nhai sáp.

Anh đột ngột vươn tay, đè lên bàn tay đang cầm thìa của tôi.

"Lớn ngần này rồi mà còn dùng thìa uống canh để ăn cơm, sao thế, thực sự không cầm nổi đũa nữa à?"

Mắt tôi cay xè như muốn vỡ ra, phải gắng gượng lắm mới không để nước mắt rơi xuống.

Tôi nói nhỏ:

"Đã bảo là cảm nên không có sức rồi mà."

Anh đáp:

"Cũng may hôm nay tôi được nghỉ, tôi đưa em đi bệnh viện khám.

"Tiện thể, hỏi luôn chuyện tờ chẩn đoán kia..."

Tôi mạnh bạo ngẩng đầu, ngắt lời anh:

"Không cần!"

Vừa dứt lời, cả tôi và anh đều rơi vào im lặng đột ngột.

Căn phòng trọ chật hẹp chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc.

Một lúc sau, tôi thấy đôi mắt anh ửng đỏ, và khuôn mặt trở nên căng thẳng tột độ.

Chúng tôi quá hiểu nhau.

Tôi biết rõ anh chỉ khi nảy sinh nghi ngờ mới truy hỏi đến cùng một chuyện như vậy.

Và anh cũng biết rõ.

Tôi chỉ khi chột dạ che giấu điều gì mới có phản ứng lớn đến thế.

Hồi lâu sau, tôi nghe anh hỏi, giọng nói như tiếng giấy nhám thô ráp xát qua tim:

"Là... bệnh gì?"

Tôi cúi gằm mặt, quáng quàng lùa cơm trong bát vào miệng.

Tôi nói trong sự hoảng loạn hoàn toàn:

"Thì... thì cảm thôi mà."

Anh cuối cùng không hỏi nữa.

Tôi ăn cho xong bữa cơm một cách qua loa.

Đứng dậy dọn bát đũa vào bếp, tay không thể bưng nổi bát canh còn thừa hơn một nửa.

Tôi đành dùng cả hai tay bưng những bát đũa khác, vừa che đậy vừa giải thích một câu:

"Canh đợi nguội rồi hãy cất vào tủ lạnh."

Anh không nói gì nữa.

Qua khóe mắt, tôi chỉ thấy anh vẫn ngồi nguyên đó.

Tôi không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vẻ mặt của anh.

Tôi đặt xong bát đũa.

Khi quay người lại, anh vẫn ngồi đó, một li cũng không nhích.

Tôi trốn tránh theo bản năng, bước về phía phòng ngủ.

Khi kéo cửa phòng ra, tôi nghe thấy tiếng anh vang lên lạnh ngắt từ phía sau:

"Lâm Tịch, trò đùa này không vui đâu."

Nước mắt đột ngột rơi xuống.

Tôi bước vội vào phòng, tay trái đóng sầm cửa lại.

Tôi bỗng nghĩ, trước đây anh từng muốn làm bác sĩ.

Dù sau này không được như nguyện.

Nhưng những năm qua anh vẫn đọc rất nhiều sách y học, tự học không ít kiến thức.

Anh bắt đầu nhận ra sự bất thường của tôi.

Có lẽ cũng không hẳn là không đoán ra được tôi mắc bệnh gì.

Sau ngày hôm đó, anh đột nhiên xin nghỉ việc.

Anh đã nỗ lực hết mình mới có được vị trí trưởng kho ấy.

Như anh từng nói, cuối cùng đã có thể "sống giống con người một chút".

Vậy mà anh lại đột ngột thôi việc, bắt đầu dành toàn bộ thời gian ở nhà.

Về tờ chẩn đoán kia, anh vẫn không đến bệnh viện hỏi.

Về căn bệnh của tôi, anh cũng chưa bao giờ hỏi lại.

Anh cứ như thể chẳng nhận ra điều gì cả.

Chỉ nói với tôi là cảm thấy hơi mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Anh vẫn nấu cơm cho tôi, nét mặt không còn lạnh nhạt.

Thỉnh thoảng trên bàn ăn, anh đột nhiên bảo một câu:

"Uống thêm canh vào, cho nó có thịt có da."

Dường như chỉ cần béo lên một chút, tôi sẽ có được sự sống mới.

Dù thế nào, lòng tôi vẫn không kìm được cảm thấy vui mừng.

Từ nhỏ đến lớn, hiếm khi anh dịu dàng với tôi như vậy.

Múc canh bưng cơm cho tôi, trước đây lại càng chưa từng có.

Tôi bưng bát canh anh múc cho, muốn uống thêm một chút.

Sau này khi không còn được uống nữa, tôi vẫn có thể nhớ được hương vị này.

Nhưng bát canh được bưng lên một cách cẩn thận cuối cùng vẫn bị đổ.

Canh bắn lên quần áo, tôi luống cuống lấy khăn giấy lau.

Bên tai là một tiếng nói nhẹ nhàng mà run rẩy:

"Thay ra đi, để tôi giặt cho."

Sau ngày hôm đó, tay tôi hoàn toàn mất lực, không thể tự cầm đồ vật được nữa.

Khi đi lại, tôi bắt đầu phải bám vào tường.

Khi ăn uống, dần dần không nuốt trôi.

Từ lúc bắt đầu húp cháo, đến khi gần như chỉ có thể uống nước canh.

Anh vẫn không truy hỏi về bệnh của tôi.

Anh vẫn chỉ nói là tôi gầy quá.

Cần ăn nhiều một chút để có thịt có da.

Nhưng không ít lần tôi thấy vành mắt anh càng lúc càng đỏ hơn.

20.

Tôi dần bắt đầu hiểu ra.

Bao nhiêu năm qua, tình cảm anh dành cho tôi từ lâu đã không chỉ là oán hận.

Bên cạnh nỗi hận thù và những tranh cãi vô tận mà cha mẹ để lại cho chúng tôi.

Giữa tôi và anh vẫn là hai anh em mang cùng một dòng máu.

Là người thân duy nhất còn sót lại của nhau trên đời này.

Tôi muôn vàn không muốn nhưng vẫn bắt đầu nhận thức được rằng.

Đối với việc tôi có thể sắp rời đi, anh đang đau đớn, đang không dám đối diện.

Anh không ngủ sofa nữa mà trải đệm nằm dưới đất cạnh giường tôi.

Thường xuyên đột ngột giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Bật dậy ngồi thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào tôi trên giường với vẻ kinh hồn bạt vía.

Dường như sợ rằng tôi sẽ biến mất vào một khoảnh khắc nào đó.

Tôi bắt đầu không thể đi lại được nữa, tôi bắt đầu không thể uống nổi cả nước canh.

Một đêm nọ, tôi đột nhiên bị mất kiểm soát bài tiết, khiến bản thân vô cùng thảm hại.

Anh bế tôi sang đệm dưới đất, thay nệm và ga giường cho tôi.

Tôi nằm trên đất, thẫn thờ nhìn bóng đêm u ám ngoài cửa sổ.

Chợt nhận ra không biết từ ngày nào, mình đã trở thành một người sống thực vật.

Tay chân không cử động được, thức ăn không nuốt trôi, thị lực cũng đang dần suy giảm.

Tôi bắt đầu khó thở, thường xuyên thức trắng cả đêm.

Sau khi được chẩn đoán, tôi đã tìm hiểu về căn bệnh này.

Đến giai đoạn cuối, người bệnh sẽ bị liệt toàn thân, suy hô hấp.

Khả năng thị giác và ngôn ngữ đều có thể mất đi.

Tinh thần đi kèm với rối loạn, có thể không còn tỉnh táo.

Tôi không thể tưởng tượng nổi ngày đó, cũng không làm cách nào để đối diện.

Nên tôi nghĩ, thôi đừng cố nữa.

Anh thay xong nệm giường, bên cạnh tôi vang lên giọng nói dịu dàng mà run rẩy:

"Ngày mai, chúng ta bắt đầu vào viện ở nhé."

Tôi nhìn anh trong bóng đêm u ám.

Lát sau, tôi có chút áy náy và bất lực nói:

"Em hơi sợ đau, nên không ở đâu."

Nằm trên giường không cử động được, khó thở, không ăn được gì.

Đối với tôi mà nói, tất cả đều rất đau.

Thật đáng tiếc, trước đây tốn bao công sức cũng không đi được.

Cuối cùng vẫn phải để anh đối mặt với cái chết của tôi.

Anh đột nhiên ngoảnh mặt đi, tôi thấy đôi mắt anh đã đỏ ngầu.

Tôi suy nghĩ một lát, lại rụt rè hỏi anh:

"Ngày mai, em có thể mua cho anh một cái bánh kem không?"

Tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện không thể mua bánh cho anh vào ngày sinh nhật.

Hồi còn nhỏ, đứa trẻ hàng xóm đón sinh nhật được cha mẹ mua bánh kem.

Lúc đó tôi và anh nhìn theo, đều cùng một nỗi thèm muốn vô ngần.

Sau này chúng tôi rời khỏi núi.

Anh luôn chỉ mua cho tôi một chiếc bánh nhỏ vào ngày sinh nhật của tôi.

Đến lượt mình, anh lại nói không cần lãng phí số tiền đó.

Tôi đã gom góp tiền rất nhiều lần, muốn mua tặng anh một cái vào ngày sinh nhật.

Nhưng những năm nay anh luôn miệng nói oán hận tôi.

Tôi suy đi tính lại, vẫn không dám tự tiện mua cho anh lấy một lần.

Tôi nói xong, nhìn anh đầy mong đợi.

Anh không nói gì.

Tôi nghĩ, coi như anh đã mặc nhận.

Sinh nhật anh đã qua rồi, coi như là mua bù vậy.

21.

Ngày hôm sau, tinh thần tôi hiếm khi tốt như vậy, có thể miễn cưỡng ngồi vững trên xe lăn.

Anh đẩy tôi ra ngoài.

Tôi vô cùng phấn khích, đến cửa hàng bánh kem mà tôi đã nhắm sẵn từ lâu.

Ở đó có một loại bánh rất nhỏ, trước đây từng được trưng bày trước cửa kính.

Tôi đã nhìn thấy, đặc biệt rất đẹp.

Giờ tôi không ăn được nữa, anh ăn một mình là vừa xinh.

Trong lòng tôi thầm tính toán, lại nghĩ đến việc phải dùng chính số tiền bảy mươi tư tệ trong túi của mình.

Như thế này.

Cũng coi như là tôi dùng tiền của chính mình để mua đồ cho anh một lần.

Tôi tràn đầy mong đợi mà suy nghĩ.

Dường như ngay cả hơi thở khó nhọc và cơn đau đầu dữ dội cũng bắt đầu trở nên bớt khó chịu hơn.

Nhưng khi đến nơi, tôi lại thấy cánh cửa cửa hàng bánh kem đóng chặt.

Người chủ cửa hàng bên cạnh bước lại báo cho tôi biết:

"Hôm nay trường trung học khai giảng.

"Bà chủ ở đây có một mình nên đưa con đi nhập học rồi.

"Nghe nói tiện thể đi chơi đâu đó, ngày mai mới về."

Trái tim vốn đang căng tràn sự phấn khích và mong đợi của tôi bỗng chốc trống rỗng.

Nếu như tôi không bị bệnh, hôm nay cũng là ngày tôi nhập học lớp chín.

Anh đứng sau lưng tôi an ủi:

"Không sao đâu.

"Ngày mai lại đến, hoặc đổi sang hàng khác mua là được."

Tôi nhìn mô hình chiếc bánh kem qua lớp cửa kính.

Tôi suy nghĩ một lát, vẫn thấy rất không cam tâm:

"Vậy ngày mai lại đến nhé."

Trên đường về trời nổi gió.

Tôi không ngừng ho sặc sụa, mà ngay cả việc ho cũng không còn sức lực nữa.

Tôi khó nhọc há miệng, gió lùa vào trong.

Trong phổi như vỡ tung ra, đầu óc đột nhiên đau như búa bổ.

Cơ thể tôi chao đảo, đổ nhào xuống từ xe lăn.

Có vệt máu chảy ra từ miệng tôi.

Trong cơn đau dữ dội đột ngột, tôi bỗng vô cùng hối hận vì đã không đổi hàng khác để mua bánh.

Anh từ phía sau xe lăn lao lên phía trước, vội vã và hoảng loạn quỳ xuống che chở cho tôi.

Trong tầm nhìn đang mờ đi nhanh chóng, tôi bỗng nhớ lại.

Rất nhiều năm trước, lần đầu tiên anh quỳ xuống trước mặt tôi.

Cõng tôi trên lưng, bước ra khỏi ngọn núi sâu đã giam cầm chúng tôi bao nhiêu năm ấy.

Quá nhiều năm đã trôi qua, dường như tôi vẫn có thể nhớ rõ mồn một.

Ngày hôm đó trời đông giá rét.

Nhưng tấm lưng của anh lại vô cùng ấm áp, tôi ngửi thấy mùi hương bồ kết thoang thoảng.

Trong tiếng gọi xa xăm đang dần trở nên khó nhọc, tôi cố gắng và cẩn thận hỏi anh:

"Anh có thể... cõng em thêm một lần nữa không?"

Khuôn mặt anh đang run rẩy dữ dội.

Trong tầm nhìn mơ hồ không rõ, dường như tôi thấy một giọt nước mắt của anh rơi xuống.

Tôi không biết có phải mình nhìn lầm không, tôi chưa bao giờ thấy anh rơi lệ.

Trong sự mờ ảo, tôi thấy anh quỳ sụp xuống.

Cách mười năm ròng rã.

Tôi lại một lần nữa được nhìn thấy bờ vai của anh ở khoảng cách gần như thế này.

Ngày hôm đó là mùa đông, trời giá đất rét vạn vật tiêu điều, nhìn đâu cũng không thấy sự sống.

Nhưng anh đã cõng tôi rời khỏi ngọn núi vô vọng và ngạt thở ấy, bước về phía hy vọng.

Còn bây giờ là mùa hè, muôn màu xanh ngắt.

Tôi tựa lên lưng anh, nhưng cuối cùng dần dần không còn thấy chút ánh sáng nào nữa.

Tôi gắng sức muốn mở mắt ra lần nữa.

Nhưng cơ thể chỉ đang lịm đi trong sự chìm xuống vô tận, chìm xuống, chìm vào bóng tối sâu thẳm khôn cùng.

Trong chút ý thức cuối cùng, tôi khó khăn cất lời:

"Xin lỗi anh.

"Nếu như em có thể hiểu chuyện mà rời đi sớm hơn.

"Không làm khổ anh bao nhiêu năm nay... thì tốt biết mấy."

Anh dường như đã đáp lại tôi điều gì đó, lại dường như đã khóc.

Tôi không nghe rõ nữa.

Cơ thể cuối cùng cũng chạm đáy, tan biến chút ý thức sau cùng.

22.

Không lâu sau khi tôi chết, linh hồn tôi lại bay lơ lửng giữa không trung.

Tôi lại nhìn thấy anh trai.

Anh vẫn đang cõng tôi, tiếp tục bước về phía nhà.

Dường như anh không nhận ra sự ra đi của tôi.

Nhưng lần này, tôi nhìn rõ khuôn mặt đã trắng bệch như người chết của anh.

Và những vệt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đáy mắt.

Quãng đường rất xa, anh cõng tôi về đến nhà.

Giống như rất nhiều năm trước, anh cõng tôi đi quãng đường rất xa để rời khỏi nhà.

Tay tôi từ lâu đã vô lực buông thõng xuống.

Nhưng anh vẫn cõng tôi, đi mãi cho đến lúc hoàng hôn, đi về đến nhà.

Anh mở cửa vào nhà, bước vào trong, rồi cẩn thận đặt tôi lên giường.

Anh lấy nước ấm, tỉ mỉ lau mặt và tay cho tôi.

Ánh mắt anh trống rỗng, như thể đã mất đi linh hồn.

Khi lau cổ tay cho tôi, anh thầm thì mê sảng:

"Lại gầy đi rồi.

"Tối nay tôi làm món em thích ăn, phải ăn nhiều vào mới có thịt có da được."

Anh cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc:

"Ăn nhiều vào thì bệnh sẽ khỏi.

"Nhất định sẽ khỏi thôi... nhất định..."

Giọng anh dần run rẩy đến mức không nghe rõ được nữa.

Rồi bất chợt anh bịt chặt mặt, khóc nấc lên không thành tiếng.

Tôi nghe thấy giọng nói đầy hối hận và tuyệt vọng của anh:

"Tôi chỉ là... chỉ là hận người đàn ông đó thôi.

"Tôi tưởng rằng mình nên hận tất cả những gì liên quan đến ông ấy, bao gồm cả em."

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Linh hồn tôi bay lơ lửng giữa không trung, đau đớn và gấp gáp lắc đầu:

"Anh không có lỗi với em.

"Là em, làm khổ anh quá nhiều năm rồi."

Nhưng anh không còn nghe thấy tiếng tôi nữa.

Anh vẫn đau đớn thẫn thờ thì thầm:

"Trước đây tôi luôn không kìm được mà nghĩ rằng, chính em đã làm khổ cả đời tôi.

"Nhưng Tiểu Tịch à, nếu không có em ở bên cạnh, tôi đã không gắng gượng được đến tận bây giờ.

"Em không làm khổ tôi, là tôi...

"Là tôi không thể sống thiếu em mà."

Tôi vô thức cúi đôi mắt đau xót khôn nguôi của mình xuống, sợ anh nhìn thấy.

Rồi mới chợt nhớ ra, anh không còn nhìn thấy tôi nữa rồi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt dần rồi tan biến.

Anh ngồi ngây dại bên giường tôi, thất thần nói với tôi:

"Đợi đến ngày mai, đợi đến ngày mai tôi lại gọi em dậy.

"Chúng ta đã hẹn nhau rồi, còn phải đi mua bánh kem nữa."

Thật là tiếc.

Tôi không còn cách nào có thể mua được chiếc bánh kem đó để tặng anh nữa rồi.

Anh thức trắng đêm không chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau, anh như một con rối bị giật dây, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.

Lại vào bếp, làm hai phần bữa sáng như thường lệ.

Khi ngồi xuống cầm đũa, vì kiệt sức nên tay anh run lên một cái.

Đôi đũa rơi xuống đất.

Anh cúi xuống nhặt, rồi trong khoảnh khắc ấy, dáng người anh đột ngột cứng đờ.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi đũa rơi dưới đất.

Rồi lại nhìn vào phần bữa sáng đặt trước chỗ của tôi.

Ngày hôm đó, vì phát sốt nhẹ nên anh làm đồ ăn đã cho quá tay nửa thìa muối.

Tôi chính là lúc ngồi xuống, cầm đũa lên, sau đó ném đôi đũa xuống đất.

Không, không phải là ném xuống đất.

Mà là đôi đũa đã rơi xuống đất.

Tôi biết, vào giây phút này, cuối cùng anh đã chợt hiểu ra tất cả.

Ngày hôm đó, tôi hoàn toàn không nếm món anh nấu.

Lúc đó, tôi đã đổ bệnh rồi, tay đã bắt đầu không nghe theo sai khiến nữa rồi.

Anh nhìn chừng chừng vào đôi đũa dưới đất, đôi mắt nhanh chóng đỏ rực:

"Hóa ra... hóa ra là như vậy.

"Lâm Chiếu, tại sao mày lại không nhận ra?

"Con bé bị bệnh, nó bị bệnh mà..."

Giọng nói khàn đặc của anh dần dần chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn.

Tôi cúi mắt, cũng cảm thấy có chút buồn lòng.

23.

Cuối cùng anh cũng lo hậu sự cho tôi chu đáo.

Nhưng anh bắt đầu trở nên hơi điên điên khùng khùng, lúc nào cũng lẩm bẩm phải để dành tiền chữa bệnh cho tôi.

Anh tìm một công việc mới, làm giờ hành chính, nét mặt chỉ còn lại sự tê dại.

Vào cuối mùa Thu, linh hồn tôi cùng anh xem tivi ở phòng khách, bất ngờ thấy lão Viện trưởng Vương kia.

Trong bản tin nói.

Viện trưởng Vương bị điều tra ra việc tham ô lâu dài số tiền chữa bệnh và sinh hoạt phí do các giới trong xã hội quyên góp cho trẻ em trong viện.

Lão dùng một phần tiền đó, dưới danh nghĩa cá nhân của mình, rình rang sửa chữa ký túc xá và nhà ăn của viện để đổi lấy danh hiệu viện trưởng mô hình.

Số tiền còn lại bị lão nướng sạch vào các cuộc đánh bạc lớn.

Lão lại bị nhân viên trong viện tố giác có hành vi đồi bại với nhiều bé gái trong viện.

Sau khi sự việc bại lộ, lão bị bắt giam chờ ngày xét xử.

Anh không xem tin tức.

Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn thất thần lẩm bẩm phải sớm gom đủ tiền chữa bệnh cho tôi.

Tình trạng của anh ngày càng tồi tệ.

Cho đến cuối thu, anh bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần trong tình trạng lo âu và trầm cảm nặng.

Anh lại mất việc một lần nữa, phải vào bệnh viện tâm thần.

Anh vẫn lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần:

"Phải để dành tiền, đưa Tiểu Tịch đi chữa bệnh..."

"Cùng Tiểu Tịch đi mua bánh kem..."

Tôi lo lắng như lửa đốt, nhưng chẳng thể làm gì được.

Khi mùa đông đến, chị Ôn đến thăm anh.

Anh không nhận ra chị Ôn nữa, chỉ trân trân nhìn chị.

Đôi mắt chị Ôn liền đỏ hoe.

Chị kể với anh về chuyện của mình.

Nói rằng ca phẫu thuật ghép tim của bố chị đã thất bại.

Chị không còn cần nhiều tiền nữa, quan hệ với tên quản lý Vương kia cũng đã chấm dứt.

Dứt lời, chị lại vô cùng đau xót nhìn anh nói:

"A Chiếu, chúng ta liệu còn có thể..."

Nói được nửa câu, chị lại đau đớn tự giễu:

"Thôi bỏ đi, em không xứng nữa rồi."

Anh không hiểu những lời chị nói.

Thu lại tầm mắt, tiếp tục vẽ bức tranh của mình.

Anh vẽ khuôn mặt tôi.

Khi chị Ôn đứng dậy định rời đi.

Bỗng nhiên lại thấy anh vẽ lên bậu cửa sổ trong bức tranh một chậu lan hồ điệp.

Anh đã quên mất chị, nhưng trong ký ức vẫn còn lưu giữ những thứ chị thích.

Nước mắt chị Ôn tuôn rơi trong khoảnh khắc ấy.

Hồi lâu sau, chị khẽ nói:

"Em  nhất định sẽ ở bên cạnh chữa khỏi bệnh cho anh.

"Nếu Tiểu Tịch ở dưới suối vàng có linh thiêng, chắc chắn cũng mong anh sống tốt."

Anh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy hy vọng và gấp gáp nhìn chị hỏi:

"Chị có quen Tiểu Tịch của tôi không?

"Làm ơn nói giúp tôi một câu, bảo con bé đừng chạy lung tung.

"Nếu chưa ăn cơm thì hãy về nhà sớm nhé."

Chị Ôn nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

Hồi lâu sau, chị gật đầu nói:

"Được, em sẽ nói lại với con bé giúp anh."

Trên mặt anh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui sướng.

Anh cứ lầm bầm lặp đi lặp lại một cách mơ hồ:

"Nấu cơm cho Tiểu Tịch, đưa Tiểu Tịch đi chữa bệnh.

"Sau đó, cùng nhau ăn bánh kem."

Anh vẽ thêm vào tờ giấy chiếc bánh kem mà tôi từng chỉ cho anh thấy.

Trong sân nổi gió, một cơn gió bất chợt cuốn trôi tờ giấy vẽ của anh.

Anh buông cây bút vẽ, vội vàng đuổi theo.

Ánh nắng ban trưa kéo dài cái bóng của anh.

Tôi lại nhớ về rất nhiều năm trước, khi anh đuổi ra khỏi trường để tìm tôi.

Anh đứng trước mặt tôi.

Với một khuôn mặt lạnh lùng.

Nhưng lại nhét một phần sủi cảo nóng hổi vào tay tôi và nói:

"Cứ chạy lung tung mãi, đã ăn cơm chưa?"

**(Hết)**
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
HOA CÁCH TANG NỞ RỘ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,698
TRÍCH NGUYỆT
Tác giả: 七月 Lượt xem: 10,323
SAU KHI HOÀ LY VỚI VƯƠNG GI...
Tác giả: Lượt xem: 2,544
PHU QUÂN MUỐN ĐỔI, ĐÍCH TỶ ...
Tác giả: 黎听雪 Lượt xem: 7,328
TUYẾT Ở ORLANDO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 30,055
TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA BỊ NG...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 15,750
TRA CÔNG THIẾU GIA BẮC KINH...
Tác giả: Lượt xem: 18,430
THƯ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 7,387
MÃI MÃI TỰ DO
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 44,254
HAI KIẾP YÊU CHIỀU
Tác giả: Lượt xem: 3,059
Đang Tải...