Chương 3
Đăng lúc 10:10 - 27/12/2025
8,042
0

08.

Tôi khoác lên mình chiếc áo đại của Quý Thâm, được anh đưa ra khỏi viện sinh sản. 

Đã quá lâu không nhìn thấy ánh sáng, phản ứng đầu tiên của tôi khi nắng chiếu vào người lại là đau đớn. 

Theo bản năng, tôi khẽ rùng mình, siết chặt đầu ngón tay, ép bản thân phải thích nghi. 

Tôi đã thoát khỏi bóng tối, sớm muộn gì cũng phải làm quen với ánh sáng thôi.

Quý Thâm đưa tôi về nhà. 

Trên đường đi, tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đang nhìn mình không rời của anh. 

Quý Thâm giơ tay, nhẹ nhàng xoa khóe mắt tôi:

"Xin lỗi em... Anh đã không ở bên cạnh lúc em gặp nguy hiểm, để em phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ vô cớ này."

Thấy tôi không tỏ ra bài xích hay sợ hãi trước những cử chỉ thân mật, anh mới dám cẩn thận tiến lại gần, ôm tôi vào lòng.

Tôi hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở viện sinh sản. 

Quý Thâm đã thú nhận tất cả. 

Chỉ vài ngày sau khi cha mẹ cưỡng ép tống tôi vào viện sinh sản, Quý Thâm từ tiền tuyến trở về với cấp bậc Thượng tá đã đích thân đến nhà tôi để hỏi cưới. 

Cha mẹ tôi và Thời Dực tự nhiên không bỏ qua cơ hội "một người làm quan cả họ được nhờ" này. 

Với sự giúp sức của cha mẹ, Thời Dực đã dùng danh nghĩa của tôi, lấy lý do phân hóa lần hai thành Omega để gả cho anh.

Nhưng sau khi cưới, qua thời gian chung sống, Quý Thâm ngày càng cảm thấy có điều bất thường. 

Dù lúc chuyện Thời Dực là Omega bị vỡ lở anh đang ở tiền tuyến, nhưng không phải là hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. 

Khi những sơ hở trong việc ngụy trang của Thời Dực lộ ra càng nhiều, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong lòng Quý Thâm.

Khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, việc tìm chứng cứ chỉ là vấn đề thời gian. 

Sau vài lần cố ý thử lòng, Quý Thâm xác định người Omega anh cưới về không phải là người thương trong lòng mình. 

Anh sợ nếu làm rùm beng lên sẽ liên lụy đến tôi, nên chỉ quản thúc cha mẹ tôi và Thời Dực tại nhà, ép hỏi tung tích của tôi. 

Cha mẹ tôi không chịu nói, anh chỉ còn cách dựa vào suy đoán của mình, mượn cớ đi trấn áp bạo loạn để đến viện sinh sản.

Trên đường đến đây, anh đã cầu nguyện suốt cả chặng đường. 

Nhưng kết quả vẫn là điều mà anh không muốn chấp nhận nhất. 

Quý Thâm vừa nói vừa đỏ hoe mắt, giọng nghẹn lại: "Xin lỗi... A Tiêu, là do anh phát hiện quá muộn, mới khiến em phải khổ thế này..."

Tôi giơ tay, vụng về xoa đầu anh để an ủi: "Đây không phải lỗi của anh."

Đúng vậy, đây không phải lỗi của Quý Thâm. 

Đây là bi kịch do sự tham lam và vô liêm sỉ của cha mẹ tôi và Thời Dực gây ra. 

Từng vì cái gọi là tình thân, tôi đã nhẫn nhịn sự thiên vị và tổn thương của họ hết lần này đến lần khác. 

Nhưng giờ đây, tôi không muốn nhịn nữa.

09.

Về đến nhà, Quý Thâm đưa tôi thẳng xuống tầng hầm. 

Thời Dực đang bị nhốt ở đó, trên mặt vẫn còn những vết thương chưa lành. 

Rõ ràng, sau khi bị lộ thân phận, Quý Thâm cũng chẳng để nó yên ổn. 

Nhìn bộ dạng thê thảm của nó, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác khoái lạc, ngay cả những vết sẹo bị tra tấn cũng dường như dịu đi.

Thời Dực thấy tôi như thấy cứu tinh, nó vẫn như bao lần trước, lên giọng ra lệnh: "Anh! Mau bảo Quý Thâm thả em ra!"

Tôi cười lạnh vì tức giận: "Thời Dực, dựa vào đâu mà cậu nghĩ tôi sẽ cứu cậu? Sau khi cậu cùng cha mẹ ép tôi đi thay cậu vào viện sinh sản, còn đóng giả tôi để gả cho người tôi yêu, sao cậu vẫn có thể trơ trẽn cầu xin tôi cứu mạng?"

Dứt lời, mặt Thời Dực cắt không còn giọt máu. 

Nó không ngờ người anh sinh đôi vốn luôn phục tùng nó từ nhỏ lại từ chối yêu cầu này. 

Nhưng tôi vẫn không tha cho nó: "Cậu thử nghĩ xem, che giấu thân phận Omega để nhập ngũ, cố ý trốn tránh phán quyết của tòa án... Với bấy nhiêu tội danh, cậu sắp phải đối mặt với cái gì đây."

Từng chữ nhẹ nhàng như búa tạ nện vào tim nó. 

Thời Dực bàng hoàng, mặt tái mét. 

Nhưng rất nhanh, nó thu lại vẻ mặt hoảng hốt đó, đưa tay ôm lấy bụng dưới rồi cười một cách quái dị: "Nhưng anh ơi, em mang thai con của Quý Thâm rồi."

Câu nói như sét đánh ngang tai. 

Tim tôi đau thắt lại như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, hơi thở nghẽn lại. 

Quý Thâm thật sự đã chạm vào nó sao? Không phải tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng khi nghe chính tai, tôi vẫn không khỏi đau lòng.

Quý Thâm đỡ lấy cơ thể lảo đảo của tôi, vừa ôm chặt lấy tôi vừa quát hỏi Thời Dực: "Tôi chưa từng chạm vào cậu, sao cậu có thể có thai con tôi?"

"Lần phát tình đó, anh đến quán bar đón em, rõ ràng chúng ta đã..."

"Lần phát tình đó của cậu, tôi tình cờ phải về quân đội xử lý việc gấp. Người cậu gọi điện hôm đó không phải tôi, người vào khách sạn với cậu cũng không phải tôi. Tôi chỉ phụ trách dọn dẹp bãi chiến trường thôi... Lúc tôi đến nơi, cậu thậm chí đã bị kẻ khác đánh dấu rồi."

Lá bài cuối cùng mất hiệu lực, Thời Dực gần như điên loạn. 

Nó chẳng màng đến hình tượng giả tạo nữa, gào lên với Quý Thâm: "Tại sao? Tại sao anh vẫn chọn Thời Tiêu?! Rõ ràng em và nó có khuôn mặt giống hệt nhau, em là Omega, em có thể mang thai, còn nó chỉ là một thằng Beta bị đám Alpha chơi chán rồi, có gì tốt chứ, em—"

Lời chưa dứt đã bị một cái tát của tôi cắt ngang. 

Tôi không hề nương tay, một bên má của Thời Dực lập tức sưng vù lên đầy nực cười. 

Nó không thể tin nổi mà lao vào tôi: "Thời Tiêu, anh điên rồi sao?! Anh dám đánh tôi?!"

Đáp lại, tôi bồi thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại. 

Đến lúc này tôi mới nhận ra, mọi sự nhường nhịn và hy sinh của tôi sẽ không bao giờ được họ đền đáp, ngược lại còn bị xem là lẽ đương nhiên.

Ra khỏi tầng hầm, Quý Thâm đột nhiên nắm chặt tay tôi, vẻ mặt chân thành và căng thẳng: "A Tiêu, anh và Thời Dực thực sự không có gì cả."

Tôi mỉm cười với anh: "Em biết mà."

10.

Ngay sau khi chúng tôi ra khỏi tầng hầm, cha mẹ tôi vội vàng chạy đến nhà họ Quý. 

Họ không dám làm phiền Quý Thâm, nhưng lại tự cho rằng có thể điều khiển được đứa con trai là tôi. 

Mẹ tôi vừa thấy tôi đã đỏ hoe mắt, nhưng lời thốt ra lại là vì Thời Dực:

"Thời Tiêu, con mau cầu xin Quý Thâm thả Tiểu Dực ra đi, nó từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, sao chịu nổi cảnh bị nhốt dưới hầm lâu như vậy..."

Bà vừa nói vừa sụt sùi chực khóc. 

Tôi chỉ thấy bi ai và nực cười. Những tra tấn tôi phải chịu trong viện sinh sản bà không hề nhắc tới nửa lời, vậy mà Thời Dực mới bị nhốt vài ngày, bà đã lo lắng như trời sập. 

Rõ ràng... tôi và Thời Dực đều là con ruột của bà mà.

Tôi nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Nó phạm lỗi thì phải chịu phạt là đúng rồi."

Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, có lẽ bà không ngờ đứa con luôn phục tùng lại dám phản kháng. 

Cha tôi thì trực tiếp nổi trận lôi đình quát tháo: "Thời Tiêu, sao mày có thể máu lạnh thế hả?! Sao tao lại sinh ra loại con không biết nghĩ đến tình nghĩa như mày, Tiểu Dực là em ruột mày cơ mà, mày nỡ lòng nhìn nó chịu khổ sao?"

Họ cũng biết vào viện sinh sản là chịu khổ, vậy mà họ vẫn mặc kệ ý muốn của tôi, bắt tôi gánh thay nỗi đau đó cho Thời Dực. 

Nhìn dáng vẻ họ trách cứ tôi một cách hiển nhiên, tôi đột nhiên mất hết kiên nhẫn để nói đạo lý, lạnh lùng nói: 

"Chuyện quá khứ tôi không muốn truy cứu nữa, coi như trả hết ơn sinh thành dưỡng dục... Hai người bước ra khỏi cửa này thì đừng xen vào chuyện của tôi và Thời Dực nữa. Từ nay về sau, coi như không có đứa con này đi."

Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc om sòm, cha tôi định lao lên đánh tôi nhưng bị Quý Thâm lạnh mặt ngăn lại. 

Tôi nhìn hai người họ, giống như nhìn hai người xa lạ chẳng liên quan gì. Có lẽ... từ khoảnh khắc họ bắt tôi đi thay Thời Dực, chúng tôi đã là người dưng rồi.

11.

Luật pháp đế quốc quy định có biện pháp bảo vệ đặc biệt dành cho Omega đang mang thai. 

Tòa án phán quyết dời thời gian đưa Thời Dực vào viện sinh sản cho đến sau khi sinh, và trước đó, phạm vi hoạt động của nó chỉ gói gọn trong nhà họ Quý.

Có lẽ sự trì hoãn này khiến nó lầm tưởng mình có thể thoát tội, Thời Dực đã trốn đi vào một buổi chiều. 

Nó định chạy về tìm cha mẹ để được bao che, chỉ tiếc là lần này cán cân vận mệnh không còn nghiêng về phía nó nữa. 

Nó gặp tai nạn trên đường bỏ trốn.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, Thời Dực vừa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. 

Máu vẫn không ngừng chảy dưới người nó, đứa bé chắc chắn không giữ được.

Qua lời bàn tán của các y tá, chúng tôi mới biết được sự thật. 

Hóa ra trên đường chạy trốn, nó đụng phải kẻ thù cũ – chính là người Beta đã khiến thân phận Omega của nó bị bại lộ trong quân đội. 

Dù đã nếm trái đắng một lần nhưng nó vẫn không bỏ được thói xấu được nuông chiều, bị khích bác vài câu liền quên mất thân phận và hoàn cảnh hiện tại mà trở mặt. 

Nó dùng giới tính để nhục mạ người Beta kia, và người đó đã gọi vài tên Alpha đến chặn miệng nó lại.

Nghe nói lúc Thời Dực được đưa đến bệnh viện, cảnh tượng vô cùng thê thảm. 

Nhưng vì thân phận đặc biệt, người Beta và đám Alpha kia chỉ phải chịu phạt tiền và giáo huấn. 

Tôi nhìn Thời Dực trên giường bệnh, bình thản xóa đi khung chat với người Beta kia trong điện thoại.

Dù sao thì cũng là nó tự làm tự chịu. 

Chỉ tiếc cho đứa trẻ... Nhưng nếu không được sinh ra trong sự mong đợi và tình yêu, thì việc chết đi trong vô thức có lẽ cũng là một loại hạnh phúc khác.

12.

Mất đi "lệnh bài miễn tử" là cái thai, Thời Dực phải bị đưa vào viện sinh sản khi cơ thể còn chưa hồi phục. 

Cha mẹ tôi đã tìm đủ mọi mối quan hệ nhưng vẫn không cứu được đứa con cưng. 

Trong cơn đường cùng, họ thậm chí còn định bắt cóc tôi để thực hiện lại kế hoạch cũ.

Nực cười làm sao, cha mẹ tôi lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết thêm lần nữa. 

Tôi không hề trốn tránh, khi họ đang bàn bạc sôi nổi trong phòng bệnh thì tôi đẩy cửa bước vào, phía sau là hai quân nhân nhận lệnh đến đưa Thời Dực đi.

Mặt mẹ tôi cắt không còn giọt máu khi thấy hai quân nhân phía sau tôi. 

Bà vội vàng đứng chắn trước mặt Thời Dực, hận không thể quỳ xuống cầu xin được đi thay, nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra một cách tàn nhẫn. "Các người không được mang con tôi đi! Muốn gì tôi cũng cho, xin đừng làm hại con tôi..."

Mẹ lại hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi. 

Bà mở miệng cầu xin đứa con mà bà từng mắng nhiếc rằng thà giết chết ngay khi mới sinh ra: "Thời Tiêu, mẹ thay em nhận lỗi với con, nhưng dù gì Tiểu Dực cũng là em ruột con, con không thể nhìn nó bị đưa đi như thế được..."

Tôi gạt tay bà ra, lặng lẽ lùi lại vài bước. 

Bị cắt đứt tia hy vọng cuối cùng, bà bàng hoàng quỳ sụp xuống đất. 

Lúc này, Thời Dực đã bị hai quân nhân Alpha thô bạo lôi dậy từ giường bệnh. 

Nó liều mạng vùng vẫy, nhưng vẫn bị đeo vào chiếc vòng cổ mà tôi quá đỗi quen thuộc, chiếc vòng đã đồng hành cùng tôi suốt mấy tháng qua, nhưng cái tên khắc trên đó mới chính là Thời Dực.

Chạm vào những ký ức không mấy tốt đẹp đó, tôi run lên theo bản năng. 

Nhưng tôi không sợ hãi lâu, đôi bàn tay ấm áp đã phủ lên mắt tôi. 

Quý Thâm bước đến sau lưng, che khuất tầm nhìn của tôi, ôm tôi vào lòng và khẽ vỗ về bên tai: "Không sao rồi... A Tiêu, tất cả đã qua rồi, đừng sợ."

Phải, tất cả đã qua rồi.

13.

Mặc cho cha mẹ tôi van xin trăm bề, Thời Dực cuối cùng vẫn bị tống vào viện sinh sản. 

Ở đó, chờ đón nó chỉ có những cơn ác mộng không hồi kết. 

Nó càng phản kháng, đám Alpha lại càng hành hạ hăng hơn. 

Dần dần, tính khí nó bị mài mòn, trở nên sợ hãi mọi thứ.

Cha mẹ tôi đã nhiều lần muốn vào thăm hoặc lo lót nhưng đều bị từ chối. 

Đơn xin cuối cùng được gửi đến chỗ Quý Thâm, và anh đã đưa nó cho tôi. 

Tôi đồng ý. Khi họ được phép vào thăm, Thời Dực đang bị vài tên Alpha đè xuống lăng nhục. 

Mẹ tôi gần như gào khóc lao tới, rồi lại bị một tên Alpha đá văng ra.

Tên Alpha đang đè trên người Thời Dực bóp cằm nó, cười đầy ác ý: "Dù mày là Omega phạm tội, nhưng tao nghe nói, nếu mày chịu khai ra tội trạng của kẻ khác, mày sẽ được giảm án đấy..."

Đôi mắt đục ngầu của Thời Dực đảo quanh, rồi trước cái nhìn sững sờ của cha mẹ, nó bắt đầu tố cáo tội trạng của hai người đã từng ép tôi thế tội cho nó. 

Lời khai thật giả lẫn lộn, dù đầu óc không tỉnh táo nhưng nó đã gạt sạch mọi tội lỗi sang cho cha mẹ để bảo vệ bản thân.

Mẹ tôi không thể chấp nhận được bộ mặt thật của Thời Dực, vì quá sốc mà ngất ngay tại chỗ. 

Cha tôi cũng gục xuống sàn. Tôi ngồi trong phòng giám sát, nhìn cảnh tượng nằm trong dự tính này, cuối cùng cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

Tội danh của Thời Dực đã sớm được định đoạt, không còn đường lui. 

Câu nói đó là do tôi đặc biệt dặn tên Alpha kia nói để thử lòng nó. 

Nó quả nhiên ích kỷ, có thể vì bản thân mà vứt bỏ cả cha mẹ đã hết mực yêu thương nó bao năm qua. 

Cảm giác bị người thân yêu nhất phản bội... chắc chắn là không dễ chịu chút nào.

Tôi nhìn hai ông bà già trên màn hình như già đi mười tuổi trong tích tắc, rồi bấm điện thoại: "Tôi muốn khởi tố... vụ án liên quan đến cha mẹ tôi."

Vụ án nhanh chóng được thụ lý. 

Sau đó, mẹ tôi qua đời vì sốc và bạo bệnh, cha tôi cũng phải vào tù vì những tội danh bị cáo buộc. 

Còn Thời Dực, sau khi phát hiện lời hứa của tên Alpha kia chỉ là một cú lừa, nó không chịu nổi kích động mà hóa điên.

14.

Lại một buổi sớm mai. 

Tôi tựa vào lòng Quý Thâm, tỉnh dậy trước anh. Rèm cửa không khép kín hoàn toàn, một tia nắng chiếu qua khe hở vào phòng. 

Tôi nheo mắt, đưa tay hứng lấy luồng sáng đó.

Thật ấm áp. 

Bóng tối bao trùm lấy tôi trước kia đã tan biến, tôi đã đón chào một cuộc đời mới.

-Kết thúc-
 

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
ABO
Tác giả: 腐女实验室 Lượt xem: 17,881
VÌ MUỐN VỨT BỎ ANH MÀ TÔI G...
Tác giả: Lượt xem: 1,786
LẠNH LÙNG VÔ TÌNH
Tác giả: Lượt xem: 3,435
Test 2
Tác giả: Lượt xem: 24
NGỌN ĐỒI XANH VỤT QUA
Tác giả: 南乔一木 Lượt xem: 7,867
CHÚNG TÔI CHIA TAY TRONG HO...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,164
LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CH...
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 25,461
VỰC THẲM SA NGÃ
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 8,997
HÃY ĐỂ EM RỜI ĐI
Tác giả: 佚名 Lượt xem: 7,301
Đang Tải...