LỤC TỔNG, TÔI KHÔNG MUỐN CHỮA NỮA
  • Tác Giả: 佚名
    Chuyển Ngữ: Kiwi team
    Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Lượt Xem: 25,236
  • Chương mới nhất: 6
  • Thể Loại:

truyện cùng tác giả

Giới thiệu truyện

Để trả thù tôi, Lục Lẫm hoàn toàn xem tôi như không khí.

 

Dù tôi có làm gì, anh cũng chẳng buồn để tâm.

 

Ban đêm, tôi thường vô thức tạo ra đủ thứ tiếng động.

 

Có khi là những cơn ho dữ dội kéo dài suốt cả đêm.

 

Có khi cứ cách vài phút tôi lại phải dậy tìm nước uống.

 

Tôi luôn gây ra những tiếng ồn phiền phức.

 

Nhưng bấy nhiêu đó chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến anh.

 

Cánh cửa phòng ngủ chính luôn đóng chặt không một kẽ hở.

 

Chắc anh cũng nghĩ rằng tôi cố tình bày trò, tạo ra những tiếng động đó chỉ để mong anh để mắt đến tôi dù chỉ một lần.

 

Nhưng thực sự, không phải vậy.

 

Là tôi đã bệnh đến mức vô phương cứu chữa rồi, cơ thể tôi chỉ là đang quá đau đớn mà thôi.

 

Tuy nhiên trong mắt anh, tôi vốn dĩ là một kẻ lừa đảo bẩm sinh, tâm cơ trùng điệp.

 

Cuối cùng, bệnh viện cũng đưa ra thông báo: Tôi chỉ còn lại một tháng ngắn ngủi, hãy lo liệu hậu sự dần đi thôi.

 

Ngày hôm đó.

 

Anh đang tựa người vào đầu giường, thong thả rít một hơi thuốc.

 

Tôi đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho anh.

 

Anh cười khẩy: "Dùng đủ mọi chiêu trò rồi, giờ bắt đầu dùng đến ly hôn để thu hút sự chú ý của tôi đấy à?"

 

Anh không muốn ly hôn.

 

Cái ngày mà "bạch nguyệt quang" của anh xuất ngoại, anh đã nói rằng, nếu tôi đã muốn gả cho anh đến thế, anh sẽ thành toàn cho tôi.

 

Nhưng anh sẽ khiến tôi hiểu ra rằng, điều hối hận nhất trong cuộc đời này chính là gả cho anh.

 

Quả thật, tôi hối hận rồi.

 

Nhưng tất cả đều đã không còn kịp nữa.

 

Tôi đưa cho anh một tờ đơn chẩn đoán khác đang cầm trên tay:

 

"Ly hôn đi, anh cũng chẳng muốn mang danh là có người vợ quá cố đâu nhỉ."

 

Anh nhận lấy tờ chẩn đoán ghi rằng tôi chỉ còn sống được một tháng, đôi bàn tay anh bỗng chốc run rẩy. Anh bật dậy ngay lập tức.

 

"Thẩm Chỉ, cô con mẹ nó... đây chính là thủ đoạn cô dùng để đối đầu với tôi sao?"

 

Anh hoảng loạn rồi.

 

Anh cưỡng ép kéo tôi xuống lầu, nhét tôi vào xe.

 

"Cứu cô ấy! Tôi ra lệnh cho các người phải cứu bằng được cô ấy!"

 

Anh đang đau lòng sao?

 

Nhưng tất cả những điều này, đã quá muộn màng.

Danh sách chương
(0) Bình luận
Truyện này chưa có bình luận nào
Đang Tải...